Portgas D. Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi đã xin bố già lên bờ để mua nguyên liệu làm bánh với anh Marco - Đội trưởng đội 1 của băng Râu Trắng. Vì anh ấy là phượng hoàng nên bay xíu là vào đến đất liền. Tôi muốn làm một chiếc bánh kem thật ngon mà nguyên liệu lại thiếu thế là tôi đã xin bố già ra ngoài mua dưới sự hộ tống của Marco.

Nói chung thì định là sẽ ra ngoài từ sớm và về cũng sớm để người yêu của tôi không phát hiện ra. Vì sao không đưa ảnh theo mà phải đi chung với Marco hả? Đương nhiên là muốn giữ bí mật với anh rồi. Một phần là do anh đã lập một chiến công nên muốn ăn mừng, bố đã dự định tổ chức vào ngày sinh nhật của anh. Tôi đã có ý tưởng làm một chiếc bánh kem thật lớn để mọi người trong băng có thể thưởng thức nó. Cũng coi như là món quà cho anh. Điều này chỉ có bố già, tôi và Marco biết mà thôi nên hôm nay tôi và anh Marco đã đi từ lúc mọi người còn đang ngủ.

Trong lòng háo hức gần chết nên đã kéo anh Marco đi khắp mọi nơi trên hòn đảo. Anh không phàn nàn mà còn chiều chuộng tôi như em gái của anh vậy đó. Dự định là mua cho đủ đồ rồi sẽ về ngay nhưng bản tính lề mề và ham mua sắm của tôi đã rước về 7749 món đồ nên cần một chiếc thuyền chở về nữa thì cũng đã xế chiều rồi.

Mọi người giúp tôi di chuyển đồ vào kho để mai tôi sẽ bắt tay vào làm bánh. Vừa xong thì cũng chập tối đến nơi nên tôi đi tắm. Trở ra thì đã thấy bản mặt anh người yêu lù lù một đống ở trên giường nhìn tôi chằm chằm đã vậy còn cau có như ai mới chọc giận anh vậy. À mà người yêu của tôi là ai hả? Anh ấy là Đội trưởng đội 2 của băng Râu Trắng - Hỏa Quyền Ace

" Hôm nay em đi đâu với Marco vậy ? " Anh hầm hầm nhìn tôi khi tôi cứ mặc kệ anh và lau tóc của mình.

" Em đi mua nguyên liệu dự trữ, sắp mở tiệc nên em mua thêm để chuẩn bị cho ngày mốt. " Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình mà không nhìn anh lấy một cái.

" Sao em không gọi tôi đi cùng em ? " Anh chống cằm lên nhìn tôi chất vấn.

" Anh Marco có cánh bay chở em cái vèo là tới đất liền rồi. Em với anh đi chắc tới tuần sau mới ăn được luôn á. Với lại em thấy anh mệt nên em không nỡ gọi anh dậy đó. " Tôi lại gần ngồi bên cạnh anh mỉm cười vuốt tóc của anh.

" Là em không muốn đi cùng tôi. " Bỗng anh lớn tiếng đẩy tay của tôi đang vuốt tóc anh ra.

" Ơ anh sao thế? " Lạ nhỉ? Anh bị làm sao thế? Thường ngày cưng chiều tôi mà, một tiếng quát cũng không vậy mà hôm nay sao lại thế.

" Một tiếng anh Marco, hai tiếng anh Marco. Từ khi nào em với anh ta lại gọi nhau anh anh em em ngọt sớt như thế? "

" Anh ấy lớn tuổi hơn thì em gọi anh thôi, anh sao lại lớn tiếng như vậy. Mua đồ cùng nhau nên mới biết anh ấy lớn tuổi hơn. Sao anh lại lớn tiếng với em chỉ vì vậy chứ? "

" Hẹn hò với Marco vui lắm chứ gì ? Em cứ đi theo anh ta cười cười nói nói với anh ta đi. Làm bánh cho anh ta ăn đi. Anh ta thích lắm đó, mong chờ lắm đó. Mặc kệ tôi đi. " Anh la lớn rồi đi ra ngoài bonus thêm đóng cửa cái rầm rõ to.

Tôi ngôi thụp vào góc giường, tủi thân bật khóc, giận dỗi gì chứ, anh tưởng tôi làm bánh cho mình anh Marco ăn thôi hả? Tôi làm bánh vì anh bảo anh muốn ăn cơ mà. Nghe ai đồn vậy chứ. Ace khùng, chẳng biết gì mà la tôi, đã thế tôi cứ mặc kệ anh đấy. Giận đi tôi chẳng cho anh ăn bánh nữa.

Sáng hôm sau với con mắt sưng húp tôi núp trong bếp đóng cửa khóa chặt để không ai làm phiền tôi làm bánh. Chiếc bánh khá to nên mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Vì sao mà không ai làm phiền hả? Họ đang dành bụng để mai ăn tiệc thật no nê đó. Vì vậy tôi cả ngày ở trong bếp mà không ai làm phiền.

Vừa làm bánh tôi vừa rủa tên người yêu khốn khiếp chẳng biết gì mà lại lớn tiếng ghen tuông. Lần đầu thấy anh ghen dữ vậy. Thường ngày anh cũng hay ghen vặt lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nạt tôi. Sợ cũng có, nhưng mà bây giờ tôi đang giận lắm. Muốn hiểu lầm chứ gì, tôi làm chiếc bánh ngon thiệt ngon để anh có thèm tôi cũng không cho anh ăn. Đó là cái giá phải trả khi anh nạt tôi thứ người yêu ghen tuông mù quánggggg.

Chả biết anh có nhớ tôi không chứ rúc trong bếp mà cả ngày không gặp làm tôi nhớ anh muốn chết. Ace bội bạc. Thường ngày anh lúc nào cũng bên cạnh làm bây giờ nhớ mùi anh ghê. Nhưng mà đang giận nên không thể nào mà đạp đi liêm sỉ để tìm anh được. Tôi sẽ núp ở đây tới ngày mai.

Cuối cùng chiếc bánh hoàn thành xong thì cũng tờ mờ sáng. Tôi vừa trang trí xong thì các đầu bếp cũng đã vào để chuẩn bị các món ăn cho bữa tiệc. Tôi giao lại chiếc bánh cho bếp trưởng và dặn dò kĩ lưỡng rồi mới trở về phòng tắm rửa, đánh một giấc vì quá mệt sau một ngày làm việc mệt mỏi và một đêm thức trắng.

Ngủ say quá nên bố đã sai Marco gọi tôi dậy. Ai ngờ vào phòng mới phát hiện ra tôi bị cảm lạnh nên sốt cao rồi. Tôi bảo Marco mặc kệ tôi, cứ tiếp tục bữa tiệc đi. Chiếc bánh tôi làm cả đêm mà không được ăn chắc tôi đi chết là vừa rồi, bao công sức đổ sông đổ bể. Chắc anh ấy cũng hiểu nên đã sai bác sĩ đến trị cho tôi, rồi đi xuống ăn tiệc. Tôi ăn nhẹ,uống thuốc xong thì cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy thêm lần nữa, cổ họng thì khát khô, thấy không còn tiếng động nữa, chắc là mọi người ngủ hết rồi vì cũng đã tờ mờ sáng . Quay qua thì thấy quả mặt người yêu đập vào mắt. Anh đang ngồi trên nền nhà, đầu dựa vào thành giường, tay anh thì nắm chặt tay tôi. Tôi ngồi dậy gỡ miếng khăn trên trán vừa ẩm vừa nóng do nhiệt độ của tôi. Đang loay hoay gỡ tay anh ra để đi uống nước chứ khát vãi ra mà nắm chặt quá vậy ba, thứ gì á nắm đồ ăn hay gì cứ như sợ mất vậy đó. Buông ra để bà còn đi uống nước đồ bội bạc khốn khiếp. Càng gỡ tay anh nắm càng chặt. Bỗng anh kéo tôi về phía anh làm hai đứa nữa xuống đất, tôi đè lên người anh.

" Tên khốn này bị gì vậy hả tự dưng kéo vậy, u đầu em rồi. " Vì đầu đập cái cộp xuống nền muốn mất trí nhớ luôn vậy á. Tên này có cần phải kéo mạnh vậy không? Khùng điên điên thật chứ.

" Em có sao không? Tôi bất cẩn quá. " Anh ngồi dậy ôm tôi ngồi vào lòng anh, tay xoa xoa đầu của tôi.

" Gì đây, anh lại làm sao nữa, không phải đang giận tôi hả? " Thấy mình xưng em không thể nào lột tả được sự giận dỗi của mình nên tôi mạnh dạn đổi cách xưng hô cho lạnh lùng băng lãnh.

" Xưng hô kiểu gì đấy hả? Xưng em gọi anh đàng hoàng cho tôi. " Anh bóp má tôi quay qua đối diện với mặt anh rồi ngắt nhẹ mũi tôi.

" Không phải bảo tôi mặc kệ anh hả? Tôi cứ không xưng em đấy thì sao nào? " Tôi xưng xỉa mặt lên với anh, coi ai nói kìa?

" Không được mặc kệ tôi. "

" Không phải anh bảo vậy hả? ' Mặc kệ tôi đi ' không biết ai nói vậy ta? " Tôi nhại lại câu nói của anh hôm đó.

" Em to gan thật đấy, đừng tưởng bệnh rồi muốn chọc ai thì chọc. " Anh nhéo má tôi rõ đau. Tôi quay mặt đi, không thèm nhìn mặt anh nữa tên ôn dịch nhà anh.

" Được rồi " Anh thở dài. " Là tôi sai, tôi hiểu lầm em. Tôi xin lỗi. " Anh ôm chặt tôi vào lòng anh, tay vuốt lưng tôi rồi vỗ nhẹ vào lưng như đang dỗ trẻ con.

" Tưởng xin lỗi là xong hả ? "

" Được rồi, em muốn tôi làm gì cũng được. Chỉ cần em tha lỗi cho tôi là được. " Anh tựa cằm đầu tôi, tay vẫn vuốt lưng tôi.

" Thật không? "

" Là thật. "

" Vậy để suy nghĩ đã. "

" Được chiều theo ý em tất. "

" Em khát nước. "

" Đây. " Anh với lấy ly nước trên bàn để sẵn rồi đưa tôi. Tôi uống từng ngụm vì nay giờ đôi co làm khát vãi. Uống xong thì anh bế tôi lên giường để tôi ngồi xuống.

" Được rồi hôn tôi một cái. "

" Tại sao chứ ? "

" Hôm qua chưa hôn, à không phải một cái mà là thật nhiều cái, hôn bù lại. "

" Không phải anh bảo một cái sao. "

" Em nghe lộn rồi, tôi bảo hôn nhiều cái. "

" Tên vô sỉ này! "

" Tôi nhớ em lắm! "

" Em nhớ anh nhiều hơn cơ. "

Anh hôn vào trán, vào chóp mũi rồi lại hôn vào môi tôi. Cuối cùng thì cũng giảng hoà, hai đứa hết giận. Lý do anh ghen là anh đã nghe thấy đoạn nói chuyện của anh Marco với mấy anh đầu bếp vì Marco rất muốn ăn thử chiếc bánh tôi làm. Cộng thêm tôi và Marco lại rất thân thiết vui vẻ nói chuyện sau khi về đến thuyền liền tưởng lén hẹn hò với Marco sau lưng anh nên nổi máu ghen. Sau khi nghe Marco giải thích và biết rằng chiếc bánh là quà của tôi tặng anh thì anh mới ngộ ra là anh đã sai vãi chưởng. Rồi chạy vào phòng tôi mới thấy tôi bị sốt nên ngồi canh tới giờ đó.

" Thương em quá nên tôi mới như vậy. "

" Mù quáng quá rồi. "

" Bộ không thích hả? "

" Em thích chớ, nhưng nạt em thì em không thích đâu. "

" Được rồi, tôi sẽ không lớn tiếng với em nữa. "

" Nhớ mồm đó nha. "

" Mà em này, tôi cũng có thể xách đồ cho em, đưa em lên đất liền mua sắm, đừng đi với ai ngoài tôi nữa, tôi lo lắm. "

" Biết rồi, lần này em đủ tởn tới già rồi. "

Anh cười rồi quay sang ôm tôi tiện thể thơm vào trán tôi một cái.

" Xê ra lây ốm bây giờ. "

" Không, lây cho tôi, hai ta ốm uyên ương. "

" Bị điên hả? "

" Điên vì em tôi cũng chịu. "




_____________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc.
Husbando nào tiếp theo sẽ lên sàn đâyy mọi người cùng đón chờ nhaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#husbando