Tsukishima Kei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

" Hức hức." Tôi đang đứng ở trạm xe buýt, vì mới chuyển tới đây nên tôi không biết đường đến trường mới của tôi. Vì sợ đi trễ nên tôi đã bật khóc ngay trạm xe buýt.

" Sao lại khóc ở đây?" Giọng nói gần tôi đến nỗi khiến tôi giật mình. Tôi ngước lên nhìn mà sao cao quá đi. Cậu ấy cao cũng phải gần 1 mét 9. Người khổng lồ sao ? Trong khi tôi chỉ có mỗi 1 mét 6 việc nhìn thấy mặt cậu ta khiến tôi mỏi cổ quá đi.

" Tớ mới chuyển tới đây nên không biết đường tới trường." Tôi lau nước mắt, mếu máo nhìn cậu.

" Phụt, khóc xấu quá đi." Cậu ta bụm miệng cười. Đúng là tôi có khóc xấu thật, cái đó tôi biết nên không cần phải nói.

"..." Tôi chỉ đứng nhìn cậu cười mà không nói gì hết vì nếu tôi mở mồm ra bây giờ chắc tôi chỉ có thể chửi tên đáng ghét này thôi.

" Được rồi. Tôi cũng học ở Karasuno, tôi sẽ chỉ đường cho cậu." Cậu vỗ đầu tôi rồi đi trước, tôi chỉ lủi thủi theo sau. Chân cậu ta dài thật, bước dài ơi dài, tôi thì phải bước hai ba bước mới bằng một bước của cậu ta.

" Cậu đi chậm thôi." Tôi nắm lấy dây cặp của cậu lay lay.

"Được rồi đồ mít ướt."

" Tôi không có mít ướt." Tôi giận dỗi, tên này nói chuyện kì cục quá đi, chê tôi hoài. Nhưng cậu ta trêu tôi như vậy làm tôi tức giận nên không còn thút thít nữa. Cậu ta chính là muốn tôi không khóc nữa mới chọc như vậy.

Đi một lúc thì tới trường, cậu chỉ đường cho tôi lên phòng giáo viên để gặp cô giáo chủ nhiệm của tôi. Cô dẫn tôi đến lớp học và giới thiệu tôi với cả lớp. Nhưng lớp tôi cũng là lớp của cậu. Chúng tôi vậy mà lại có duyên đến thế. Vì chỉ còn chỗ trống cuối lớp nên tôi được xếp ngồi ở đó. Cậu ngồi bàn kế bên cửa sổ và cũng là chỗ kế bên tôi vì cậu cao quá mà.

" Chào nha, đồ mít ướt." Cậu nâng gọng kính cười với tôi.

" Tớ không có mít ướt mà." Tôi đấm nhẹ vào vai rồi trừng mắt với cậu.

" Rồi rồi xin lỗi đồ mít ướt."

"Cậu..."

" Rồi cả lớp học chăm chỉ nhé." Cô giáo cất giọng chen mất câu của tôi. Tôi cau mày quay đi không thèm nhìn mặt cậu.

Dần dần học chung lớp và ngồi gần nhau nên chúng tôi càng thân hơn. Cậu ta học giỏi thật, đúng là những người đeo mắt kính thì không thể xem thường mà. Vừa học giỏi vừa đẹp trai nghe nói cậu ta còn chơi cả bóng chuyền nữa. Sáng tôi hay gặp cậu ta ở trạm xe buýt nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tan học thì cậu ấy tới câu lạc bộ bóng chuyền cùng cậu bạn Yamaguchi nên tôi thường về nhà một mình. Cậu bạn Yamaguchi đó nói chuyện dễ thương thật, ai như tên cao cổ nào đó suốt ngày nhắc lại lần đầu gặp nhau thấy tôi khóc xấu mà thôi.

Hôm nay có tiết toán, tôi học cũng được toán nhưng có vài dạng tôi vẫn không hiểu, tôi cứ nhìn chăm chăm vào đề bài vì giải mãi không ra.

" Bài này dễ mà, cậu chỉ cần làm theo công thức này rồi tìm ra kết quả, lấy kết quả đó trừ cho cái này là ra." Cậu ta ngó qua bàn tôi rồi tận tình chỉ dạy cho tôi. A đúng là dài lưng tiện thật mà chồm một cái là nhìn được bài của tôi rồi.

" Cảm ơn cậu, dễ hiểu thật đó. Đúng là thiên tài trong lòng tớ mà." Tôi nắm lấy tay cậu dụi dụi mặt vào tay cậu rồi ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

" Làm gì vậy hả đồ mít ướt này." Cậu giật mình thụt tay lại làm tôi xém ngã, tôi tức giận định sẽ mắng cậu nhưng lại bắt gặp phải gương mặt đỏ ửng của cậu.

" A, a bài này dễ thật vậy mà nãy giờ tớ cứ không biết làm. C-cảm ơn cậu nha." Tôi quay đi che gương mặt mình cũng đang dần nóng lên, aaaa tên ngốc này đang ngại vì hành động của tôi lúc nãy sao? Đáng yêu vượt mức chịu đựng của tôi mất thôi.

" Aaaa Tsukishima cứu bọn tớ với, sắp thi rồi kèm tiếng anh cho bọn tớ đi mà." Một cậu có tóc màu cam và hơi lùn cùng với một cậu tóc đen khá cao đến bàn cậu nài nỉ.

" Kageyama cũng nói gì đi chứ." Cậu tóc cam thọc cù trỏ vào eo cậu bạn ấy.

" Làm ơn giúp bọn tôi." Cậu bạn ấy cúi đầu với cậu.

" Không được đã đồng ý là sẽ chỉ giúp sau khi tập bóng xong mà?" Cậu nâng gọng kính cau mày khó chịu.

" Đi mà đi mà cho bọn tớ mượn vở chép bài nữa." Cậu bạn tóc cam chắp tay năn nỉ.

" Qua mà nhờ cậu Yachi quản lí mới ấy. Tôi phải giúp cho cô nàng mít ướt này rồi." Bỗng cậu kéo ghế tôi lại gần cậu rồi gác tay lên đầu tôi. Khốn khiếp tên cao cổ này vậy mà lại lấy đầu mình làm đồ kê tay cho cậu ấy.

" Tớ đã bảo tớ không có mít ướt mà." Tôi quay sang tức gận với cậu. Gì vậy chứ nãy tôi còn nghĩ cậu dễ thương đó đồ cao cổ này.

" Ra là kèm cho bạn gái à, đi tôi Kageyama chúng ta không nên làm phiền họ." Cậu tóc cam kéo cậu tóc đen ra khỏi lớp. Bỏ lại cậu và tôi ngồi trơ mắt ra nhìn. Cái gì chứ? Cậu ta nói gì cơ? Bạn gái?

" Aaaa đói quá à. Tớ đi xuống cănteen mua chút đồ lót dạ." Tôi bật dây khua tay múa chân rồi chạy ra khỏi lớp với khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Aaaa tên tóc cam đó nói gì chứ? Bạn gái á? Aaaa ngại quá đi. Tôi và cậu còn không phản bác lại nữa cơ.

Sau hôm đó chúng tôi mỗi lần đụng mặt nhau là ngại hết sức, không biết làm sao cứ ậm ờ với nhau thôi. Nhưng cũng sau ngày đó tôi càng suy nghĩ về cậu nhiều hơn. Cậu đối xử với tôi khác với những người con gái khác. Đúng là hay chọc ghẹo tôi nhưng lại vô cùng chú ý đến những việc tôi làm. Như hôm ấy tôi không giải được bài liền có mặt để chỉ cho tôi. Hôm tôi trực nhật cậu cũng làm mặc dù không phải là ngày của cậu. Tóm lại cậu hay làm những điều làm tôi xao xuyến. Và tôi đã có suy nghĩ có khi nào là mình đã thích cậu rồi không?

" Này cậu có muốn tới xem trận chung kết của chúng tôi với trường Shiratorizawa không?" Đang ăn trưa bỗng cậu quay sang làm tôi hết hồn muốn rơi hộp cơm khỏi tay luôn á.

" Tớ không có hứng thú với bóng chuyền lắm. Nhưng nếu cậu muốn tớ đi cổ vũ thì tớ sẽ đi." Tôi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng vừa ăn vừa nói.

" Đừng có vừa ăn vừa nói như vậy." Cậu gõ nhẹ vào trán tôi rồi quay qua viết bài tiếp. " Nếu cậu thấy phiền thì không cần đi đâu."

" Đâu có phiền, được xem cậu chơi bóng chuyền thì tớ càng thích cậu hơn chứ sao. Trông cậu lúc đó ngầu lắm." Tôi cười nhưng nụ cười ấy dần tắt lịm khi thấy gương mặt bất ngờ và có chút đỏ đỏ của cậu, tôi chợt nhận ra mình vừa nói một thứ gì đó rất ngại mà không hề suy nghĩ.

" Tớ ra ngoài chút." Cậu đứng bật giật bước nhanh ra khỏi lớp để lại tôi ngồi ăn trưa vừa suy nghĩ lại cái thứ tôi vừa nói vừa nãy. Aaaaa đúng là nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói gì đó mà. Tôi nói như vậy chẳng khác nào tôi nói thích cậu hết.

Cuối cùng thì tôi vẫn đến sân thi đấu bóng chuyền của cậu. Có điều hơi trễ tôi lật đật đi tìm lối vào thì gặp cậu đang dùng khăn trùm lấy tay của cậu, có vài vệt đỏ đỏ trên khăn. Cậu đã bị thương ở tay khi chặn đòn bóng của đội đối thủ. Tôi bật ngờ đi theo cậu đến phòng y tế kiểm tra tay. Tôi lúc đó run rẩy cả người. Nhìn mặt cậu nhăn mà tôi đau giùm cậu. Chắc phải rát dữ lắm nên mặt cậu mới nhăn như khỉ vậy. Cậu kiểm tra xong thì đợi kết quả, tôi ngồi đợi cùng cậu bầu không khí im lặng vây quanh hai đứa tôi.

" Cậu đến trễ thế?" Cậu mở lời trước phá tan bầu không khí im lặng này.

"..." Tôi không trả lời cúi gằm mặt để ngăn cậu thấy tôi đang khóc. Khóc chứ sao không, nhìn người mình thích đau như vậy tôi cũng đau theo, bỗng tôi có dòng suy nghĩ rằng tôi thật vô dụng chẳng giúp được gì cho cậu.

" Cậu sao không trả lời ?" Cậu áp hai bàn tay vào má tôi rồi kéo mặt tôi lên nhìn cậu. " Sao lại khóc rồi?" Cậu hơi giật mình vì thấy tôi khóc chắc cậu lo lắm.

" Tớ thấy cậu đau, nên tớ cũng..." Tôi ngập ngừng khóc nấc lên, ngại quá sao lại khóc thành ra như vậy rồi.

" Tôi không khóc cậu khóc cái gì chứ?" Tay không bị thương của cậu xoa xoa má tôi, cậu dùng vạt áo của cậu lau nước mắt cho tôi.

" Tại tớ thấy cậu đau chứ bộ, tớ còn bị lạc nữa, tớ thấy mình vô dụng."

" Nín đi nào, lại mít ướt rồi, tôi không có sao hết. Không còn đau nữa."

" Tớ không giúp được gì cho cậu hết, bây giờ còn để cậu dỗ như này nữa." Tôi lí nhí lên tiếng.

" Cậu giúp được một việc đấy."

" Việc gì chứ, nín khóc hả."

" Làm người yêu của tôi."

" Hả?" Tôi nghe như sét đánh ngang tay, giật mình nhìn cậu, bằng một cách nào đó tôi nín khóc nhanh chóng.

" Tôi thích cậu. Làm người yêu tôi đi." Cậu giữ tay ở hai bên má tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi khẳng định.

" Tớ... tớ đồng ý." Tôi nói không thèm suy nghĩ luôn. Vậy mà người mình thích cũng thích mình, tôi oà khóc ôm lấy cậu.

" Sao lại khóc to hơn rồi?" Cậu bật cười vuốt lấy lưng tôi.

" Tớ hạnh phúc quá huhu. Tớ thích cậu nhiều lắm Kei. Huhu." Dụi dụi mặt vào ngực của cậu tôi chậm rãi lên tiếng cộng thêm tiếng khóc của tôi.

" Đừng có dụi như vậy tôi nhột lắm." Cậu ôm lấy tôi, nói nhột nhưng mà vẫn ôm chặt tôi đấy thôi. Nói một đằng làm một nẻo thế là sao.

" Thích cậu nhiều."

" Biết rồi biết rồi. Áaaa đừng có xì nước mũi vào áo của tôi đồ mít ướt này."

_____________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Husbando nào tiếp theo sẽ lên sàn đâyy mọi người cùng đón chờ nhaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#husbando