Short fic 1: Đôi mắt của cô ấy, trái tim của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã yêu em, yêu điên cuồng.

Nhưng em thì không, em chỉ xem gã là một bên biến thái rình mò em, theo dõi em mọi nơi mọi lúc.

"Cảm ơn vì đã yêu mến tôi, nhưng làm ơn, tôi cầu xin anh đấy, làm ơn đừng đeo bám tôi nữa."

Đó là những lời em thẳng thừng nói với gã trong một lần gã bám đuôi em ra siêu thị gần ký túc xá.

Gã không nói gì cả, chỉ dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn em, rụt rè đưa cho em hộp chocolate đúng nhãn hiệu em thích rồi cúi gầm mặt chậm rãi rời đi.

Sau hôm đó, em quả thật không thấy gã ở đâu nữa. Ban đầu em rất vui, rất hả hê, nhưng trong một khoảng khắc nào đó em bỗng thấy chạnh lòng.

Em là một idol chưa nổi tiếng, fan của em vốn rất ít ỏi, fan cuồng thì chỉ có đúng mỗi mình gã thế nên em dễ dàng nhớ rõ dáng hình của gã trông thế nào.

Chà. Gã cao hơn em một cái đầu, tóc dài và rối xù, gã có đôi bàn tay rất đẹp với những ngón tay trắng trẻo thon dài. Gã có cái gì tốt nữa nhỉ? À, gã hay tặng quà cho em. Khi thì tranh vẽ chân dung của em, khi là chậu xương rồng nhỏ, thực tế hơn thì là mỹ phẩm hay thậm chí có cả tiền mặt.

Gã hay gửi thư cho em. Những lá thư với chữ viết tay nắn nót được nhét vào khe cửa ký túc của em. Giờ thì chúng đã yên vị trong bao rác chờ người tới thu gom rồi.

"Cậu ta chán mình rồi ư? Hay cậu ta thích cô gái khác rồi?" Em chống cằm suy tư. Tự dưng cảm thấy khó chịu. Gã đã thích em rồi, sao lại vì một câu nói mà bỏ sang thần tượng người khác chứ.

Dạo gần đây, em cứ ngoái đầu nhìn về phía sau, trong vô thức em lại cố tìm kiếm bóng dáng của gã. Cái đuôi nhỏ hay lẽo đẽo theo em, giờ mất đi cảm giác thật khó tả.

Em muốn gặp lại gã. Suy cho cùng gã chưa bao giờ quá khích làm hại gì tới em cả. Gã chỉ lẽo đẽo đi phía sau, cách em một khoảng thật xa, cuối tuần sẽ gửi quà và thư cho em... Chỉ có thế...

Gã lại gửi thư cho em. Lần này em chăm chú đọc nó. Gã còn gửi kèm theo một giỏ hoa quả tươi mới toàn mấy loại em thích.

"Anh xin lỗi vì khiến em khó chịu. Nhưng em có thể cho anh đi theo em như lúc trước được không? Anh chỉ muốn đi theo bảo vệ em, ở xa nhìn em là được. Anh hứa sẽ không làm phiền em, không làm bất cứ hành động nào quá khích cả. Em hãy đặt câu trả lời trước cửa nhà, ngày mai khi em có lịch trình anh sẽ đến lấy và tôn trọng quyết định của em."

Em đắn đo rất lâu, sau đó quyết định cũng tặng lại cho gã một món quà. Em ký tên mình lên một tấm ảnh, mặt sau gửi vài lời nhắn cho gã.

Quả nhiên vài hôm sau, em lại thấy bóng dáng quen thuộc đó chậm rãi đi phía sau em.

Em không nổi tiếng. Công ty của em rất nhỏ, không đủ tiềm lực nâng đỡ em. Cả thanh xuân của em đều chôn vùi trong cái phòng tập cũ đầy mùi ẩm mốc để rồi đổi lấy  khoản nợ debut mà em phải bán mạng để trả.

Hạn hợp đồng đã hết, em cũng không thiết tha việc trở thành người nổi tiếng nữa. Em quay về với hiện thực. Những công việc làm thêm, những khoản nợ bị giục liên tục, những áp lực cuộc sống khiến em dần quên sự có mặt của gã trong đời em.

Nhưng gã thì không. Sau khi em rời khỏi ký túc, gã khó khăn lắm mới tìm ra chỗ ở mới của em. Và rồi lại một vòng lặp vô hạn, gã tiếp tục bám theo em như thế.

Một tối. Em bỗng đứng yên trước cửa nhà, chừng vài phút sau giọng em nghẹn ngào cất lên "Anh đừng tiếp tục đi theo tôi, tôi không còn là idol nữa... Anh tìm thần tượng khác đi"

Gã lần đầu bước đến gần em, phá vỡ khoảng cách vô hình vẫn tồn tại suốt vài năm qua. Gã giơ tay muốn chạm vào em, nhưng không dám. Gã lấy hết can đảm, lần đầu trò chuyện trực tiếp cùng em "Anh không thích người khác đâu."

Em bật khóc, cơ thể gầy gò trở nên vô cùng nhỏ bé.

"Tôi không đáng để anh phí công như thế..."

Gã nghe giọng em run rẩy như vậy liền cảm thấy xót xa. Gã dịu dàng cởi áo khoác choàng cho em, sưởi ấm cho em khỏi từng đợt gió thổi rét cắt da cắt thịt.

Em mời gã vào nhà. Không biết em lấy ở đâu can đảm như thế nữa. Em chỉ biết em cần một người bên cạnh lúc này. Em rất cô đơn, em rất mệt mỏi, em bất lực và chán ngáy bản thân. Gã có là kẻ biến thái hay bệnh hoạn gì cũng được, đêm nay là sinh nhật em, chí ít em không muốn ở một mình trong 4 bức tường ngột ngạt này.

"Vì sao anh lại thích đi theo tôi vậy?"

Em tựa lưng vào người gã, mỉm cười hưởng thụ cảm giác được chở che.

Gã lấy trong túi ra một tấm ảnh đưa cho em, chậm rãi xoa tóc em rồi nói "Cô ấy đã hiến giác mạc của mình cho em..."

"Thì ra cô ấy là người đã cho tôi nhìn thấy ánh sáng. Cô ấy là người anh yêu sao?"

"Đúng" gã cũng không muốn giấu em.

Em xoay người nhìn gã, từ từ đưa tay lên vuốt ve từng đường nét trên gương mặt gã.

"Hoá ra bấy lâu nay, anh đi theo tôi vì lý do này ư?"

Gã chậm rãi gật đầu, dè dặt nói "Anh muốn bảo vệ đôi mắt của em ấy"

Thấy em yên lặng, gã có chút hốt hoảng "Anh xin lỗi..."

Em mỉm cười, nụ cười có chút mỉa mai chua xót.

"Thì ra thứ anh yêu là đôi mắt này, không phải là tôi..."

"Anh xin lỗi." Gã vô thức lập lại.

"Anh có thấy tôi làm người rất thảm bại không? Đôi mắt này cho tôi thật phí phạm"

Gã vội xua tay "Không có, em đừng nghĩ như thế. Em rất tốt, cực kỳ tốt."

Em lấy ra mấy chai bia vừa mua, đưa cho gã một chai.

"Em không biết uống mà?"

"Hôm nay là sinh nhật tôi."

Em nốc một hơi. Mùi men cay nồng xộc lên khiến em khó chịu.

"Tên của anh là gì?"

"Heechul. Kim Heechul." Gã đáp.

"Còn tôi là Hwang Jiwon" em cười, lại uống ực một ngụm lớn, khuôn mặt dần đỏ hồng.

Gã im lặng, nghe em nói hết lời này đến lời khác. Em kể cho gã nghe việc em khổ sở thế nào, cả việc em muốn chết quách đi cho xong.

Sàn nhà chốc lát thì đầy những chai bia rỗng nằm lăn lóc.

Em đã ngà ngà say, nửa tỉnh nửa mê ôm chầm lấy gã mà hôn.  Em chưa từng hôn ai, em hôn dở tệ thế nhưng gã lại đắm chìm vào nó.

Phòng em tối om. Ánh đèn đường bên ngoài le lói chiếu vào hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau.

Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ dần phát ra. Gã chậm rãi mân mê cơ thể em như bảo vật quý giá.

"Kim Heechul, nếu như không có đôi mắt này liệu anh có ở bên tôi không?"

Gã lau dòng nước mắt vừa trượt dài trên gương mặt xinh đẹp của em, đau lòng hôn lên trán em rồi nhỏ giọng nói "Đây có lẽ là định mệnh, trên đời này vốn không nên tồn tại hai chữ nếu như."

Em khổ sở nở một nụ cười. Ừ. Sao cứ phải nghĩ nhiều như thế. Chỉ cần em biết rằng lúc này gã đang ở cạnh em, sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo này của em là được.

"Kim Heechul"

"Anh đây"

"Cho tôi"

Không ai biết được sau một đêm ân ái, mối quan hệ của họ sẽ tiến triển ra sao. Chính bản thân họ cũng không nghĩ đến. Giây phút hai cá thể hoà vào nhau, nghĩ nhiều để làm gì...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro