Short fic 4: Anh chính là tín ngưỡng đẹp nhất lòng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người là thứ cảm giác gì? Tình cảm em dành cho Kim Heechul, bất quá cũng có thể miễn cưỡng xem nó là tình yêu được chứ?

Em đối với Kim Heechul không hề quá cuồng nhiệt, tình cảm ấy dịu dàng và âm thầm như vậy suốt nhiều năm.

Em lúc học cấp 2, trải qua những ngày tháng tối tăm nhất đời. Em bị bạn bè trong lớp bắt nạt, bị bố mẹ chán ghét mắng chửi. Không dưới trăm lần em từng nghĩ sẽ chết đi cho xong, nhưng chính Kim Heechul đã vực em dậy, cho em động lực để sống tiếp.

Em muốn gặp anh.

Thế giới của em vốn chỉ quẩn quanh ở 3 địa điểm: Nhà - Trường - Chỗ học thêm, thế nhưng bây giờ em lại tìm thấy một thế giới mới nơi có ánh sáng mang tên Kim Heechul.

Em điên cuồng lao vào ôn tập. 

Đúng, chỉ có ra sức học tập, kiếm một công việc tốt em mới có thể gặp anh. 

Vì anh là một idol.

Còn em, em chỉ là một fangirl bé nhỏ trong hàng triệu người mến mộ anh.

Năm ấy, em thực hiện được tâm nguyện của mình. Giữa sân vận động, em lặng lẽ giơ cao chiếc Lightsick hoà vào biển ánh sáng Pearl Sapphire Blue cổ vũ cho người mà em yêu thương nhất.

Khi anh có bạn gái, em mỉm cười và nói rằng "Cô ấy thật xinh đẹp lại rất tốt bụng đứng cạnh anh nhìn đẹp đôi quá đi. "

Khi anh xuất hiện trên show giải trí em lại thở dài "Ông chú này, sao lại để tóc tai như thế lên truyền hình vậy?"

Khi anh hát vu vơ vài ba câu trên livestream, em lại thủ thỉ "Anh nhớ sân khấu lắm đúng không? Em biết anh yêu ca hát và sân khấu thế nào mà."

Một ngày, em đến fansign, mặt đối mặt với người em cho rằng cả đời đều không chạm vào được.

Kim Heechul rất đẹp. Mũi cao, mắt to, lúm đồng tiền rất sâu, nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Em căng thẳng đến mức quên những câu chữ đã soạn sẵn mà chỉ có thể bập bẹ nói "Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã là Kim Heechul."

Em không thể quên giây phút đó, anh nắm tay em, bàn tay ấy thon dài trắng nõn lại cực kỳ ấm áp.

"Heechul à, có một câu em muốn nói với anh."

Em giơ tay trái lên, cho anh thấy chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út.

"Khi váy cưới em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác... Anh vẫn chính là tín ngưỡng đẹp nhất lòng em."

Em đem ánh mắt dịu dàng đó của anh chôn sâu vào một góc trong tim, đem lời chúc phúc của anh giữ kỹ cho riêng mình.

Tình cảm giữa fan và idol chính là như vậy, không ai nợ ai cái gì. Em trao cho anh cả thanh xuân và tuổi trẻ, anh truyền cho em sức mạnh tinh thần cổ vũ em qua những lúc khó khăn. 

Vì vậy, không biết có thể đi cùng nhau thêm bao lâu. Chỉ biết rằng khoảng thời gian cuồng nhiệt đó của chúng ta có tên nhau, vậy là quá đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro