1. Đám Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng reo hò cổ vũ vang khắp cả một khu sảnh khiến cho ai đi ngang qua cũng tò mò ngoáy lại nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra tại đây. Hình ảnh một nam một nữ đang ôm nhau say đắm khiến mọi người xung quanh cùng phấn khích hú hét tạo nên một viễn cảnh hệt như cô dâu chú rể đang đứng ở lễ đường.

  Có thể đây đúng là một đám cưới vì hình ảnh nam thanh nữ tú đứng bên nhau trong thật xứng đôi vô cùng nhưng tiếc là đám cưới này không phải là sự thật...Cô dâu không khoác lên mình chiếc sare trắng tinh cùng chiếc khăn voan chùm đầu tinh khiết mà thay vào đó là cài trên tóc một chiếc bông cúc vàng cùng với bộ đồ bệnh nhân màu xanh biển dịu mắt và không chỉ có cô dâu mặc như thế mà chú rể và khách mời của buổi tiệc cũng như thế, ai cũng khoác lên mình y phục của bệnh nhân. Không sai, đây chính là bệnh viện tuy nhiên không chỉ là bệnh viện thông thường mà họ đều là bệnh nhân của khoa tâm thần.

  "Hyunieee, Hyunie có muốn làm chồng của em không" Jiwon cất cao giọng nói trong trẻo hỏi to chàng trai đứng đối diện mình

  "Đương nhiên là có rồi, tớ sẽ ở bên cạnh em bé của tớ suốt đời luôn" Soo Hyun cũng ngô nghê đáp lại và cưng trìu ôm chặt hai chiếc má của Jiwon

  Đám đông phấn khích lại hò reo to hơn nữa, có lẽ họ cũng chẳng rõ đám cưới là gì, vợ chồng là ra sao nên đơn giản họ chỉ đang thích thú vui mừng vì hai người bạn của mình hình như đang chơi cái gì đó rất vui

______________________________________

  Kim So Hyun vốn là con trai của Kim Gia, nhà họ sở hữu một chuỗi doanh nghiệp có tiếng bậc nhất xứ sở kim chi thế nhưng vì một biến cố đã khiến anh hóa điên dại vì thế Kim Tổng cao cao tại thượng ngày nào giờ đây đang ở trong viện tâm thần cùng kết hôn với một cô gái xa lạ, còn xưng vợ vợ chồng chồng thật ngọt ngào xiết bao

  " Vợ ơi vợ, vợ đâu rồi " anh hoảng hốt tìm kiếm vì cô vợ tinh nghịch anh vừa kết hôn ngày hôm qua, hôm nay đang vui chơi bỗng nhiên biến đi đâu mất

  Phía bụi rậm bên đây, Jiwon lén cười khúc khích nhìn anh đang hốt hoảng kiếm mình

  "Uỵch"

  "Mày là thằng khùng, suốt ngày kêu vợ vợ làm tao nhứt đầu điên lên được, nay tao đánh cho mày chết" Nói rồi cả đám bệnh nhân cùng lao vào đánh anh túi bụi mặc anh la hét kêu đau, van xin như thế nào

  "Mấy người làm gì vậy hả?!? Huhu chồng ơi, chồng có sao không vậy chồng? Vợ xin lỗi vợ không trốn chồng nữa hic hic" Cô tiến lại đẩy đám người kia ra rồi dùng hết sức lây anh đang nằm bất tỉnh trên mặt đất

  "Huhu mấy người đánh chết chồng tui rồi, mấy người ác lắm huhu, chồng ơi tỉnh dậy đi mà vợ nhớ chồng lắm" Cô gục mặt lên người anh khóc lấy khóc để như một đứa con nít bỗng nhiên thấy người phía dưới rung rung phát ra tiếng

  "Haha lêu lêu vợ bị chồng lừa, chồng đâu có chết đâu mà vợ khóc, đồ con nít khóc nhè lêu lêu" Anh nghịch ngợm ngồi dậy cười khoái chí nhưng rồi dừng lại khi thấy cô vợ bé bỏng của mình nước mắt nước mũi tèm lem

  "Hoi, hoi chồng xin lỗi vợ nha chồng không giỡn như vậy nữa, chồng xin lỗi vợ" Anh vụng về ôm cô vào lòng vỗ vỗ lưng cao khi thấy cô càng ngày càng khóc to hơn nữa

  "Đến giờ uống...th..u..ốc..." Cô y tá Na Bomi vừa ra sân để gọi các bệnh nhân vào uống thuốc liền hoảng loạn chạy về phía Jiwon vì thấy cô đang khóc

  "Có chuyện gì thế, ai đã làm gì Jiwon vậy hả? Mấy cô mấy cậu lại ăn hiếp cô ấy đúng không?" Bomi thở dài mỏi mệt vì chuyện xảy ra ẩu đả tại bệnh viện này không phải là chuyện hiếm gặp do mọi người đa phần đều không kiểm soát được hành vi của mình nhưng đây là lần đầu cô thấy Jiwon khóc nên bối rối không thôi

  "Sao vậy Soo Hyun? Cậu làm em ấy khóc à?"

  "Không có, không có do lúc nảy mấy anh kia đánh Soo Hyun xong Soo Hyun nằm xuống đất rồi vợ chạy lại ôm Soo Hyun khóc" Anh cố gắng giải thích bập bẹ mong cô gái trước mặt không hiểu lầm mình

  "Thôi được rồi, mọi người đi theo tôi về phòng nhé" Biết rất khó để kêu họ uống thuốc nên cô đành kêu họ theo cô về phòng trước rồi nhẹ nhàng đỡ Jiwon đang còn sụt sùi dưới đất lên đi về phòng

  Mọi chuyện cứ tưởng chừng như sẽ êm đềm như thế mãi trong khuôn viên của bệnh viện tâm thần Seoul, cứ tưởng đôi uyên ương ấy sẽ bênh nhau lâu hơn nữa nhưng tiếc rằng dù muốn hay không thì ngày này cũng phải đến, ngày Kim Soo Hyun khỏi bệnh vì vốn dĩ Kim Soo Hyun bị phát điên là do người con gái anh yêu sâu đậm phản bội anh ngay trong ngày diễn ra đám cưới, anh đã rất trông đợi, rất hạnh phúc nhưng rồi người ấy bỏ trốn đi ngay trong ngày cưới của họ đã khiến anh suy sụp đến phát điên và người nhà phải đưa anh vào viện để chữa trị

  Ngay sau khi ra viện, kí ức về người vợ tên Jiwon của anh cũng theo đó mà ở lại, anh đã không hề nhớ cô gái nhỏ bé ngày nào anh vẫn kêu "vợ, vợ" mà giờ đây anh ra đi chỉ có trong mình mối hận người bạn gái đã phản bội anh, khiến anh ra nông nổi như thế này mặc cho ở đâu đó tại bệnh viện đang chứa hình ảnh một cô gái chạy khắp nơi để tìm lấy hình bóng của chồng mình mặc cho cô y tá Na Bomi có nói bao nhiêu lần là Kim Soo Hyun đã xuất viện đi chăng nữa, cô gái ấy vẫn chạy đi tìm mặc cho đôi mắt xinh đẹp đã sưng húp vì khóc vì có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp đến lạ, tim cô cảm thấy có cảm giác gì đó rất an toàn khi ở bên người ấy dù bây giờ thần trí của cô đã chẳng còn sáng suốt

  "Chồng bỏ vợ rồi ư? Chồng ơi, chồng đâu rồi..."

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro