7. Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chứng kiến loạt hành động của Soo Hyun khiến con tim của Jiwon dường như đang vang lên tách tách của những tiếng nức vỡ, dù cô chưa cảm nhận được rõ mọi chuyện xung quanh mình là như thế nào vì thế cô chỉ cảm nhận được mình đau và rất đau, chắc có lẽ rằng là từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, khoảng thời gian anh ở bên cô là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà một kẻ "điên" như cô có thể cảm nhận rõ rệt

Cô vốn sinh ra trong một gia đình mà ba mẹ cô đến với nhau hoàn toàn là vì tình yêu của họ và vì có lẽ họ yêu nhau quá nên sự có mặt của cô tất cả đều là thừa thải khi sự mong mỏi của ba mẹ cô là một đứa con trai nhưng cô lại đến trước một bước và vì sự xuất hiện của cô đã khiến sự xuất hiện của những trận cãi vả giữa ba mẹ cô xuất hiện ngày càng nhiều

Ngay từ nhỏ cô đã bị ba của bắt ép bản thân phải trở nên hoàn hảo để bù đắp cho việc người ông ta sinh ra là cô thay vì là một người con trai, dù mẹ thương cô lắm cũng chẳng làm gì được vì có lẽ mẹ thương ba hơn. Từ những việc nhỏ nhất như ăn nói, giao tiếp hằng ngày, học tập cũng phải đúng mực và phải luôn dẫn đầu nếu không thì những trận đòn roi cứ thế mà quật xuống người cô gái nhỏ bé và đúng như sự hà khắc mà ba cô đặt ra, cô đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm có tiếng trong nghề, cô đã nổi danh một thời như thế nhưng vì việc cô lớn lên trong một môi trường "ba không thương, mẹ không xót" như vậy nên việc cô trở nên u uất là một việc hiển nhiên có lẽ vì thế nên những bản nhạc cô chơi đều là những cung đàn buồn sầu đến khốn khổ và rồi cô bị trầm cảm là điều không thể tránh khỏi, cô cứ phải chịu như thế cho đến lúc phát điên ba cô cũng mặc kệ và nhốt cô trong phòng và cho đó là xui xẻo mà cô mang đến cho ông ta và mẹ cô hoàn toàn lực bất tòng tâm chỉ có thể gọi điện nhờ dì mang cô vào viện tâm thần coi như đó là tình mẫu tử cuối cùng bà ấy ban cho cô.

"Nè Jiwon, cô tính như thế nào? Cô muốn...tiếp tục ở lại đây hay theo tôi về viện" Bomi thấy cô cứ ngẩn ngơ ra như thế liền lay cô mà hỏi

"Em...em...em theo chị về viện để tiếp tục chữa trị có được không? Em nghĩ em sắp nhớ lại được hết quá khứ của mình rồi..." Jiwon quyết định tiếp tục điều trị, cô nghĩ thứ bây giờ cô cần nhất là việc cô trở nên bình thường

"Được, được chứ tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cô mà"

"Được rồi, vậy ta đi nhé! Còn về cậu ta tôi sẽ liên hệ sau" Ha Neul thấy vậy liền đề nghị đưa mọi người về viện và sau đó sẽ liên hệ cho con người núp sau cánh cửa phòng để nghe xem Jiwon lựa chọn như thế nào

*Cạch*

"Cô ta cứ vậy mà bỏ đi sao?" Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, tâm can của Soo Hyun liền dâng lên một cổ ngứa ngáy, bực tức không thôi còn lí do tại sao lại như vậy thì anh đây không biết...

"Sao lại bỏ đi chứ? Mình đã hứa trả lương cho cô ta kia mà?"

"Mình chỉ có hơi shock nên nói chuyện có phần gây tổn thương thôi mà? Cô ta vậy mà để bụng sao?"

"Bảo yêu mình đến mức trốn viện ra gặp mình cô mà? Sao giờ lại đi nhanh như vậy"

"Đúng là con gái, ai cũng bỏ tôi"

Anh cứ lẩm bẩm như vậy cho đến tận trưa mới thôi rồi đến công ty của mình làm việc chính thức sau chuỗi ngày vắng bóng vì rắc rối, nhưng hôm nay sắc mặt của giám đốc đây có phần khó coi thì phải...

______________________________________

"Được rồi bây giờ cô sẽ tiếp nhận điều trị theo liệu trình riêng nhé! Vì là bệnh nhân có dấu hiệu khỏi bệnh cũng như là chuyển biến tốt nên thuốc sẽ được thay đổi để phù hợp với cô, bên cạnh đó phải giữ cho mình một tinh thần thoải mái không được khóc nữa, nhất là khóc vì tên kia. Nếu cô nghe đúng theo hướng dẫn của tôi thì tôi cam đoan rằng cô sẽ mau khỏi bệnh" Bomi vừa nói vừa đưa tay lên lau lấy hai hàng lệ dài vẫn rơi sau khi rời nhà Soo Hyun đến đây

"Y tá Bomi ơi, có người nhà của bệnh nhân Kim Jiwon đến thăm"

"Được rồi, cho người nhà vào đi ạ. Cô gặp dì của mình nhé, tôi sẽ đi báo cáo rằng đã tìm được cô rồi" Nói rồi Bomi bỏ đi

Jeonha - người dì đã chăm sóc và mang Jiwon vào viện từ lúc cô bị phát điên, người còn thương cô hơn cả mẹ ruột

"Jiwon! Con không sao chứ? Sao lại trốn ra khỏi viện. Cả tháng nay dì rất bận nên không thể vào thăm con được lại nghe được thông tin này" Nắm chặt lấy hai tay của đứa cháu tội nghiệp của mình, Jeonha liền thủ thỉ

"Con không sao, dì đừng lo lắng quá, con xin lỗi" Jiwon nắm lại tay của dì mình mà an ủi nhưng hình như dì cô đang đơ ra thì phải, nhìn trông rất xúc động

"Jiwon, Jiwon! Con không còn ngốc nữa à? Con hồi phục rồi à? Ôi đứa cháu đáng thương của dì" Dì Jeonha xúc động ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô

"Heheng, vâng con đã hết ngốc rồi cũng chỉ mới gần đây thôi nên sẽ có lúc con cũng sẽ hơi ngốc, con đang tiếp tục điều trị trầm cảm. Khi nào hết bệnh con đến ở với dì nhé, được không ạ?"

"Đứa ngốc này, con phải về nhà dì chứ! Đừng về đó nữa, nhà dì tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nuôi được con, mong chóng hồi phục nhé, con đã ở đây quá lâu rồi"

Dì Jeonha là thế, lúc nào cũng yêu cô vô điều kiện, dì cho cô biết tình mẹ là như thế nào. Dì và Soo Hyun là hai niềm hạnh phúc le lói trong cuộc đời bất hạnh này của cô vì vậy cô nhất quyết sau khi khỏi bệnh phải tự thắp cho mình một ngọn lửa thật hạnh phúc và sẽ hạnh phúc hơn nếu ở đó có Soo Hyun.

______________________________________

Chap này mình nói nhiều về quá khứ của Jiwon thay vì là lovelines của 2 bạn nhỏ nên sẽ có phần hơi dài dòng ạ🥹

Mình không xây dựng hình tượng Soo Hyun là tổng tài băng lãnh gì hết, mình thích ảnh "sĩ, nghiện mà bày đặt ngại" như Baek Hyun Woo nên ảnh sẽ như thế ạ

Cảm ơn mng đã ủng hộ🥹🫶🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro