◆1◆ Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã nhô lên, soi từng tia nắng ấm áp xuống đánh thức vạn vật. Lớp sương mù tản ra, gió thổi vi vu mát mẻ.

"Oa~ cuối cùng cũng xong rồi a~" Hạ Nhật Thiên đứng trước gương chải lại tóc, môi hồng chu chu tự mỉm cười.

"Tiểu Nhật, mau xuống ăn sáng nào!" Đằng Giao, mẹ cậu, mở cửa phòng bước vào.

"Chào mẹ" Nhật Thiên kiễn chân hôn mẹ mình một cái.

"Tiểu Nhật, con giỏi thật nha! Có thể tự vệ sinh rồi thay đồ chải tóc!" Đằng Giao nựng nựng hai cái má phúng phính của con trai mình, tươi cười.

"Con đã 6 tuổi rồi mà~ đâu còn nhỏ a~" Nhật Thiên cười híp mắt.

"6 tuổi mà cứ như ông cụ non đó! Xuống ăn sáng nào!" Đằng Giao phì cười, đứng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con trai, cùng xuống nhà.

"Oa~ Nhật Thiên không phải ông cụ!" Nhật Thiên chu môi phản bác.

"Ừ, Tiểu Nhật là bảo bối của mẹ!" Đằng Giao mỉm cười, cuối người hôn má cậu bé.

Hạ Nhật Thiên là con một, cũng như là bảo bối của Đằng Giao. Cô sau khi hạ sinh nhóc con, thì nghe tin chồng bị tai nạn mà qua đời. Đau buồn, Giao đã từng nghĩ đến ý định tự tử. Trong gang tấc lúc cô định uống thuốc độc, liền nghe Tiểu Thiên gọi một tiếng "Mẹ~". Ngẩn người, Đằng Giao nhận ra, chồng cô, đã tặng cho cô một đứa con. Giờ cô mà chết, thì món quà này sẽ thế nào đây? Nên Đằng Giao bình tĩnh lại, nở nụ cười, cùng bảo bối nhỏ tiếp tục cuộc sống đầy sắc màu phía trước.

"Tiểu Nhật, của con!" Đằng Giao đặt bát ngũ cốc xuống.

Nhật Thiên trèo lên ghế. Ai~ cậu đã được 6 tuổi rồi, nhưng chiều cao thì khiêm tốn lắm. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm cho lắm, vì cậu thấy, là nấm a, cũng rất là dễ thương a~

Nhật Thiên cầm muỗng xúc ăn, đôi chân nhỏ dưới bàn lúc lắc đung đưa thích thú.

"Tiểu Nhật, xe buýt đã đến rồi!" Đằng Giao nhìn ra cửa, quay lại nói với cậu bé.

"Ưm... con xong gồi... a... chào mẹ... Nhật Thiên... đi~" cậu bé vì ngốn hết phần ngũ cốc còn lại vào miệng nên nói bị ngắt ngứ.

"Tiểu Nhật, nuốt vào đã nào!" Đằng Giao phì cười. "Đi học vui vẻ, bảo bối~"

"Ưm.. mẹ Giao ở nhà vui vẻ a~" Nhật Thiên cười tít mắt, vội vàng chạy lên xe buýt.

Xe buýt từ từ lăn bánh, thẳng tiến đến trường Tiểu học San San.

Nhật Thiên ngồi vào chỗ trống cuối cùng. Cậu ngồi cạnh một bạn nữ, tóc tết hai bên, gương mặt khả ái, đang cắm cuối đọc sách, đôi mắt lóe lên vài tia thích thú.

"Xin chào, tớ là Hạ Nhật Thiên!" Nhật Thiên mỉm cười làm quen.

"Hm? A? Tớ là Diệp An An!" Bạn nữ giật mình ngẩng đầu lên, vội giấu cuốn sách đi, nhưng kịp để Nhật Thiên thấy được tựa đề cuốn đó.

"Tớ gọi cậu là An An nha?" Nhật Thiên hỏi, nghiêng nhẹ đầu.

"Ưm! Tiểu Nhật!" An An gật đầu.

"Cậu đọc sách a?" Nhật Thiên hỏi.

"Ưm! Tớ rất thích đọc sách!" An An vui vẻ gật đầu.

"Hình như tựa sách là Like Love? Tớ đọc chưa giỏi cho lắm!" Nhật Thiên gãi đầu cười cười.

Mặt cô bé bỗng xanh lại.

"Ách... cậu thấy rồi a?" An An lúng túng.

"Cậu mệt hả? Sao mặt lại xanh thế a?"

"Không có..." An An lắc đầu.

"Phù.." Nhật Thiên thở phù một cái. "Nhưng cuốn sách cậu đọc là về cái gì vậy?"

Diệp An An đứng hình.

"Cậu không biết?" An An nhướn mày hỏi.

"Không a." Nhật Thiên lắc đầu.

"Cậu không cần biết đâu!" An An nháy mắt tinh nghịch, vội cất sách vào balo hồng nhỏ nhắn.

'Kítt'

Xe buýt dừng lại. Ngôi trường San San to lớn hiện ra.

"Đến rồi, mau xuống thôi!" An An đứng dậy, kéo tay cậu đi.

Cả hai cùng vào cổng. Sân trường nhộn nhịp náo nhiệt.

"Tiểu Nhật, chúng ta cùng lớp a!" An An sau khi vào hàng thì nhìn quanh, vội reo lên.

"A? Đúng rồi ha!" Nhật Thiên mỉm cười.

Đứng được một lúc, Nhật Thiên thấy bụng mình thật khó chịu. Ai~ sáng nay lại quên hâm nóng sữa rồi uống, hại bụng đau khiếp.

"Híc... An An a... giữ balo hộ tớ... tớ đau bụng quá...!!" Nhật Thiên dúi balo vào tay cô bạn mới thân, vội vàng chạy đi.

"Ơ.. Tiểu Nhật...!" An An vừa quay lại trong tay đã cầm balo của cậu, vừa kịp thấy cái bóng nhỏ khuất sau cầu thang.

Nhật Thiên thì sau khi giải quyết, nhẹ nhõm đi xuống sân trường. Đi qua dãy hành lang, cậu thấy một cậu bạn tầm tuổi mình đang đứng dựa vào một lang cang khuất, tò mò đi lại.

"Xin chào?" Nhật Thiên cất tiếng.

Cậu bạn kia vẫn im lặng, mắt cũng không thèm nhìn cậu một cái.

"Bạn gì ơi? Sao bạn không xuống sân làm lễ?" Nhật Thiên lại hỏi.

Vẫn im lặng.

"Này bạn, tớ đang nói chuyện với bạn đó!" Nhật Thiên khó chịu gọi.

Cậu bạn kia lúc này quay lại, nhìn cậu.

Cậu đứng người. Đôi mắt màu hổ phách đó rất... rất... đáng sợ a!

"Ực... cậu xuống sân làm lễ đi a... tớ xuống trước..." Nhật Thiên lắp bắp lùi vài bước, định bỏ chạy.

'Rầmm'

Cậu bạn kia chặn đường đẩy cậu vào tường, hai tay chặn hai bên, không cho người bên trong chạy thoát.

Nhật Thiên run rẩy, he hé mắt nhìn. Cậu bạn đó, cao hơn cậu tận một cái đầu, tóc nâu sáng, mắt hổ phách nghiêm nghị, cũng rất đẹp trai!

Cả hai giữ nguyên tư thế một hồi lâu.

"Ưm... cậu cho tớ xuống sân đi a..." Nhật Thiên mở lời.

Cậu bạn kia khẽ nhíu mày, sau đó bỏ tay xuống, mắt lia qua chỗ khác.

"Hạ Nhật Thiên, Vương Tuấn!"

Nhật Thiên tròn xoe mắt.

"Cậu tên Vương Tuấn?"

Cậu bạn kia nhìn cậu một cái, bỏ đi.

"Ơ...?" Nhật Thiên chẳng hiểu sự tình gì.

"Tiểu Nhật!" An An gọi cậu.

"An An.." cậu vội chạy đến.

"Cậu làm gì nãy giờ vậy? Đã vào lớp rồi!" An An trách.

"Lễ xong rồi a?"

"Ưm!"

Nhật Thiên thở dài, lễ khai giảng đầu tiên cậu không thể dự a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro