Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=MdCnqR-xjGo

Đêm. Nền trời đen kịt không một ánh sao thắp sáng. Mây đen và đặc quánh che kín khắp không gian. Không khí thật ngột ngạt. Trong căn nhà tọa lạc tại ngoại ô Seoul, có một người ngồi yên lặng tại đó. Thỉnh thoảng, lại có một làn khói mỏng tỏa ra trong không khí, lan tỏa rồi lại tan biến vào hư vô.

Tôi hút thuốc, thứ thói quen khó bỏ mà tôi biết chắc chắn Jimin sẽ cằn nhằn về sự độc hại của nó. Con mèo nhỏ ấy luôn luôn lo lắng cho sức khoẻ của tôi, âm thầm chăm lo cho từng miếng cơm, giấc ngủ, luôn luôn chờ đợi dù tôi có về nhà muộn. Có lẽ tôi đã quá tự tin rằng, chỉ cần làm việc chăm chỉ, kiếm tiền lo cho người tôi thương thật đầy đủ thì em ấy sẽ mãi luôn bên cạnh. Nhưng tôi lại chẳng hề giành lấy một chút thời gian rãnh mà tôi có được để bên cạnh em. Không biết từ khi nào, những cuộc cãi vã dần dần nghiêm trọng hơn, tiếng cười nói của em dần thay thế bởi tiếng nấc nức nở, uất ức.

Và rồi, tôi đẩy em tới giới hạn của chính bản thân mình. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy rất rõ ràng. Đó là một ngày trời không nắng, mây phủ đầy trời làm không khí trở nên oi nồng đến lạ. Em đã thốt ra câu chia tay, thật nhẹ nhàng như thể em đã trút bỏ được gánh nặng trong tâm tư của mình. Nhưng tôi lại phát điên lên, chì chiết và trách móc em chẳng khác gì một con ác qủy đầy ích kỷ và xấu xí. Đôi mắt em ầng ậc nước, tưởng chừng như chỉ một chút nữa thôi nó sẽ vỡ tan dưới trọng lực của mặt đất và lăn dài trên gò má ấy. Em bỏ chạy, còn tôi thì không níu kéo.

Từ dạo ấy, tôi như một kẻ điên. Tôi không đến công ty làm việc, cũng không buồn mà ăn uống. Mọi đồ vật trong nhà đều bị tôi làm cho bể vỡ. Tôi lại ngồi nơi mà em vẫn thường ngồi đợi tôi về, lưu luyến hương thơm còn sót lại nơi này. Hình bóng em ở khắp nơi, đôi khi cười nói ríu rít, đôi khi lại cằn nhằn giận dỗi. Nhưng khi tôi đưa tay với lấy thì gương mặt em buồn rầu lại hiện ra, đôi mắt em đầy tủi hờn và trách móc tôi. Mỗi lần nhìn thấy bóng hình em lại là mỗi lần lồng ngực tôi ẩn đau, trái tim thắt chặt làm cổ họng tôi khô rát và nghẹn đắng. A...Giá như, giá như tôi không nặng lời với em, giá như ngày hôm ấy tôi níu kéo em, nếu như tôi giành thời gian cho em nhiều hơn, có phải bây giờ chúng ta sẽ khác không? Tôi nhớ, nhớ nhiều lắm hơi ấm và mùi hương thơm ngọt nơi em, nhớ cả nụ cười híp mắt đầy đáng yêu hay đôi môi chúm chím mang vị ngọt mê người mà tôi yêu.

Tôi quyết định rồi, tôi sẽ gặp lại em. Tôi sẽ nói lời xin lỗi và cầu mong em tha thứ. Có lẽ em sẽ bỏ qua tất cả và lại yêu tôi như ban đầu. Dù cho phần trăm em chấp nhận lời xin lỗi của tôi sẽ chỉ là con số không tròn trĩnh, tôi vẫn muốn có em, bù đắp lại những lỗi lầm tôi gây ra. Tôi chỉnh chu lại bản thân cho thật đẹp, dùng số tiền mà tôi có mua một bó cẩm tú cầu , loài hoa mà em luôn yêu thích, loài hoa mang ý nghĩa lời xin lỗi chân thành. Tự mình lái xe đến quán cà phê mà em làm thêm, lòng run rẩy đến lạ, có chút hân hoan lại có chút lo sợ, cảm xúc như trộn lẫn với nhau, dạ dày tôi lại cuộn lên.

Ông trời thật biết trêu ngươi, tôi bắt gặp em thân mật với người đàn ông khác. Cảm giác như con quái thú ngày nào tổn thương em đang dần mất kiểm soát, nó lồng lộn bên trong tôi, cố gắng phá vỡ thứ dây xích đang gông cùm nó.  Nhưng nụ cười hạnh phúc của em phút chốc làm nó chùn bước, trong lúc ấy tôi chợt nhận ra: ''À, tôi và em đã không còn là 'chúng ta' nữa rồi, em có quyền tìm một hạnh phúc khác xứng đáng hơn với mình''. Tự tôi hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai những lại không thể kìm lòng bước chân vào quán cà phê ấy, đến trước mặt em mà bỏ quên mất đóa hoa cẩm tú nơi ghế lái

- Em có thời gian không? Anh nói chuyện với em một lát được chứ?

''Điên mất thôi Kim Namjoon, sao mày lại làm như thế?'' - lý trí tôi gào thét với trái tim đang vì em mà đập loạn từng nhịp nơi lồng ngực. Tôi có thể thấy thoáng qua trong mắt em một tia ngạc nhiên rồi lại lặng yên như nước hồ mùa thu, trong vắt.

- Vâng - Em quay sang hắn, nở nụ cười, sao dịu dàng quá, như cách em vẫn hay làm với tôi - Yoongi à, em có thể nói chuyện riêng với Namjoon một chút được không?

- Cũng được thôi nhưng... - Hắn trừng mắt với tôi - Nếu mày dám làm Jiminie buồn thì tự mà biết lấy hậu quả, thằng khốn

Hắn sau khi gằn giọng cảnh cáo tôi thì quay vào trong quầy mà tiếp tục công việc và cũng không quên liếc mắt qua nơi bàn tôi và em ngồi

- Anh có chuyện gì muốn nói sao, Namjoon-ssi? - Ngữ điệu cùng giọng nói xa lạ như một gáo nước lạnh bất ngờ hất vào mặt tôi. Cổ họng tôi không thể thốt ra bất cứ lời nào, bất ngờ gì chứ, chẳng phải xuất phát điểm của cả hai là người lạ. Chỉ là em đã sớm bước chân đi qua một chu kỳ mới, còn tôi vẫn mãi ở vòng lặp này, lưu luyến những kỉ niệm đẹp

- Dạo này em vẫn sống tốt chứ? - Tôi máy móc mở lời

- Mọi chuyện vẫn rất tốt - Em đáp lại, không một chút cảm xúc

- Người đàn ông khi nãy là người yêu mới của em?

- Đúng vậy, nhưng anh đi cả một quãng đường như vậy chỉ để hỏi tôi câu này sao?

- À... Không. Anh chỉ muốn xin lỗi em về những việc trong quá khứ. Anh nghĩ mình cần làm điều này... Anh không mong rằng em sẽ tha thứ cho anh và... - Tôi ngập ngừng, cố rặn một nụ cười thật tươi, mong là nó sẽ không quá méo mó - Chúc em thật hạnh phúc

Tôi cố đi thật nhanh, tôi sợ, sợ rằng nếu tôi ở lại lâu thêm chút nữa, trái tim tôi sẽ không chịu nổi mà vỡ tan mất. Tôi phi xe thật nhanh về nhà, lao vào phòng và chốt chặt cửa. Tôi điên lên, đập phá tất cả, rồi đấm cả chính bản thân mình. Nhưng nỗi đau thể xác không thể đẩy lùi được cơn buốt nơi trái tim đang vỡ nát. Ôm lấy lồng ngực mình, tôi gào thét thật lớn tưởng như cổ họng sẽ bật máu. Giá như có thể chết đi thì thật tốt quá.

Bất ngờ, cơn ho ập đến không một lời báo trước. Từ trong cuống họng, những cánh hoa tuôn ra thật nhiều, phủ kín một mảng sàn gỗ lạnh lẽo. Mùi hương nhè nhẹ đặc trưng hòa cùng mùi máu tanh nồng phảng phất trong căn phòng kín. Tôi nhặt những cánh hoa tử đinh hương màu đỏ sẵm, ủ ấm trong bàn tay thô ráp này. Tôi không hề biết rằng tình yêu xấu xí và ích kỷ của bản thân lại trở thành loài hoa đẹp đến vậy, không biết nên vui hay buồn nữa. Ước nguyện vô tình nói ra lại có thể trở thành hiện thực, phải chăng là ông trời thương hại tôi mà ban cho tôi một cái chết quá đỗi đẹp đẽ


Tình yêu thì đầy đau thương, nhưng nỗi ly biệt lại còn vạn lần hơn thế


Dù vậy, tình yêu này nào vơi cạn, lòng này nào thôi vấn vương

~ The End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro