Không ai khác ngoài em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Victor Nikiforov-

Tôi rúc sâu hơn nữa vào lồng ngực ấm áp mềm mại của lợn con, hít lấy mùi hương nhẹ dễ chịu trên người em ấy. Đây đúng là thiên đường mà, chỉ cần được như thế này thôi thì dù cho ngày mai có ra làm sao thì ai mà quan tâm tới chứ, có lợn con ở đây, có tôi ở đây, có cả Maccachin nằm bên cạnh, thế giới với tôi như vậy đã đủ rồi

Yuuri chắc chắn là không ngủ được, tôi nhắm mắt cũng biết được điều đó, em ấy luôn căng thẳng trước mỗi cuộc thi mà không cách nào tự dỗ mình vào giấc ngủ. Em ấy hồi hộp, tôi có thể khẳng định điều đó dựa vào tiếng tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực nhỏ bé đó. Tôi sẽ không cách nào nói cho em biết được tôi yêu âm thanh này như thế nào. Nhịp tim của em là một thứ âm nhạc kì diệu và thánh thiện, với tôi thì nó như một bài thánh ca vậy, và khi bài thánh ca ấy vang lên, tôi vẫn thường tự nói "Spasibo"- cảm ơn em vì đã tồn tại

Yuuri không quá tự tin về bản thân mình, tôi có thể nói ngoài bản thân em ấy ra, mọi người đều tin tưởng em ấy chắc chắn có thể tạo nên những điều kì diệu, và dù tôi có thử mọi cách, cũng không thể khiến em ấy nhìn nhận về bản thân mình một cách lạc quan hơn được. Yuuri nhìn thấy ở bản thân mình sự yếu đuối, và trên một thực tế nghịch lí, em ấy lại càng muốn che giấu sự yếu đuối đó của mình, và phô bày ra dáng vẻ mạnh mẽ đến gượng ép ấy. Yuuri sợ bản thân yếu đuối, nhưng lại càng sợ sự thương hại từ những người xung quanh, điều đó lại càng làm tôi muốn ôm trọn em ấy, bảo vệ em khỏi thế giới này. Và dù Yuuri có nhìn ra thêm bao nhiêu khuyết điểm trên người em ấy nữa, với tôi, em ấy là hoàn hảo.

Tôi biết em ấy hoàn hảo, tôi lại càng muốn khám phá hơn những mặt bí ẩn của em chưa được phô bày. Tôi muốn đem sự quyến rũ của em cho cả thế giới ngắm nhìn và tán thưởng, nhưng một mặt khác lại lo sợ thế giới sẽ đem em rời khỏi tôi. Tôi biết, một ngày nào đó em sẽ có thể trượt những program khó hơn như thế, có thể đạt đến đỉnh cao mà chưa một ai, kể cả tôi có thể mơ tới, tôi nhìn thấy tố chất đó trong em, tố chất của một thiên tài trên sân trượt, nếu một ngày em nhận ra điều đó, em vẫn còn cần tới tôi bên cạnh em chứ?

Cho nên, Yuuri à, cho tới lúc em có thể chững chạc bước đi không cần ai dẫn dắt, có thể cho tôi bên em đến lúc đó, được chứ? Dù sau này, đến lúc chúng ta phải chia tay, tôi vẫn tin mình có thể nở nụ cười đẹp nhất, tới con người đẹp nhất của tôi. Yuuri, có thể em không biết, sự tồn tại của em đã là một sự ban ơn lớn nhất đối với cuộc đời tôi, tôi đã cầu nguyện mỗi ngày, và Chúa đã gửi em đến cho tôi, tôi không biết phép màu này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi muốn trân trọng nó đến giây phút cuối cùng của mình.

Ya lyublyu tebya...

Nếu tôi nói ra, em sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Tôi không biết cảm giác này là gì, nhưng tôi có thứ linh cảm mơ hồ rằng ba từ này như một điềm xấu vậy, cho mối quan hệ của chúng ta. Có lẽ tôi nên yên phận nhỉ? Nếu tôi nói điều đó, nó sẽ chỉ là gánh nặng cho Yuuri thôi, một con người lương thiện và tốt đẹp như em, chắc chắn sẽ không nỡ từ chối tôi, hay đúng ra, em sợ sẽ làm tổn thương đến tôi, Yuuri quá vô hại, đến mức có thể tự mình làm tổn thương ai đó, và vì chính như thế, cách này hay cách khác, em giải quyết rắc rối bằng cách tự tổn thương chính mình

Tôi sẽ chỉ im lặng đứng bên cạnh em thôi, dù là dõi theo bóng lưng em đến mãi mãi tôi vẫn chấp nhận. Một ngày nào đó, Yuuri của tôi sẽ trưởng thành, em ấy sẽ nhận ra tôi không còn là vị thần trong lòng em ấy nữa, hoặc đơn giản hơn, em ấy không còn muốn gắn bản thân mình lên sân trượt nữa, em không còn muốn quyến rũ mọi người bằng Eros của chính em nữa, em rồi sẽ muốn về với bình yên, vì bản thân của Yuuri, chính là định nghĩa rõ nhất của bình yên

Tôi sẽ không thể cho Yuuri sự bình yên mà em ấy muốn. Bởi vì, Yuuri của tôi, xứng đáng có một ai đó tốt hơn tôi

Yuuri à, em phải biết điều này

Anh, chỉ muốn nhìn thấy em cười, dù có là ai sau này đem đến cho em hạnh phúc, anh vẫn thật lòng muốn nói với người ấy, hai tiếng cảm ơn

"Cảm ơn, vì đã làm cho Yuuri hạnh phúc"

"Cảm ơn vì đã chăm sóc Yuuri của tôi, cảm ơn rất nhiều"

"Xin hãy lo lắng cho em ấy, em ấy sẽ có những lúc tự ti về bản thân mình, em ấy có những lúc yếu đuối, em ấy luôn tự làm tổn thương bản thân. Làm ơn, hãy yêu thương em ấy bằng tất cả trái tim của cô, vì cô là người mà em ấy chọn.."

"Yuuri mỗi sáng thức giấc đều mơ màng không thể dậy ngay được, xin đừng cáu gắt nếu em ấy vô tình làm vỡ một hay hai chiếc cốc, giẫm lên món đồ cô để quên dưới sàn, lấy nhầm bàn chải đánh răng, hay quên tặng cô nụ hôn chào buổi sáng. Làm ơn hãy dịu dàng với Yuuri, bởi vì Yuuri xứng đáng được yêu thương..."
----
Hôm nay Yuuri hoàn thành bài luyện tập một cách xuất sắc. Em ấy thậm chí không trượt bất kì cú bật nào, và free legs thì đạt đến độ hoàn hảo gần như tuyệt đối. Thật sự, tâm trạng của người trượt phản ánh rất nhiều đến cách trượt, và hôm nay, Yuuri có vẻ vui hơn mọi ngày, không phải là vui, biểu hiện đó nói đúng hơn, em ấy đang hạnh phúc, cứ như...một người đang yêu vậy

Yuuri thoải mái đánh chân, trượt nhẹ nhàng về phía chỗ tôi đang đứng, đón lấy bình nước trên tay tôi và uống như đã khát từ rất lâu rồi

"Yuuri, uống chậm thôi, em sẽ sặc đấy"-tôi lo lắng nói, tay cầm khăn lau bớt mồ hôi lấm tấm trên trán em ấy

Yuuri uống một ngụm cuối cùng, trước khi vặn khoá bình và đưa lại cho tôi. Em ấy nhìn tôi, đôi mắt to tròn lấp lánh, rõ ràng đang có chuyện rất muốn nói với tôi

Tôi thở dài trước sự đáng yêu quá mức của em ấy, cuối cùng là chuyện gì có thể làm Yuuri vui đến vậy nhỉ? Tối nay bác gái sẽ làm món Katsudon tô lớn thượng hạng sao? Hay Phichit kun quyết định đến thăm Hasetsu? Hay...

"Victor nè, hôm nay em.."-Yuuri nhìn tôi, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên nhưng nụ cười trên môi lại càng mở rộng ra. Lạy chúa, em ấy trông thật đáng yêu khi xấu hổ như thế, tôi yêu vẻ mặt này của em ấy, nhưng không hiểu sao, lồng ngực tôi bắt đầu đau âm ỉ, tôi có linh cảm câu nói tiếp theo của em hoàn toàn không phải là chuyện mà tôi muốn nghe, nhưng tôi không cản em lại

"Anh biết không?" Yuuri hồ hởi, em ấy ngừng một lúc để sắp xếp từ ngữ trong đầu mình, sau đó nói tiếp

"Harumi-san, cô bạn em đã thích từ hồi cấp 2 ấy, hôm qua cô ấy hẹn em ra...ừm, và, cô ấy nói rằng cô ấy thích em, anh có thể tin được không Victor? Chuyện này thật điên rồ ấy! Lúc đầu em cũng không tin được, em đã phải hỏi lại cô ấy tận ba lần. Nhưng mà cuối cùng tụi em cũng chính thức quen nhau rồi! Oa, đây giống như một phép màu ấy"

Tôi nghĩ là tôi có thể nghe rõ từng tiếng em ấy nói, cùng với cảm giác nhói lên trước ngực hiện ra càng lúc càng rõ ràng. Tôi thấy mắt mình bắt đầu cay, và thứ cảm giác không tên xấu xí bắt đầu len lỏi bên trong suy nghĩ của tôi

Đố kỵ
Tôi không cần biết cô ta là ai, cô ta là Harumi hay Yoko hay Shizuka hay bất cứ cái tên nào khác, đó không phải là tên tôi, tôi không muốn bất cứ cái tên ai ngoài tôi được em nói ra một cách đầy yêu thương như vậy. Tôi không cần biết cô ta là ai, cô ta không thể như tôi, cô ta sẽ không thể dựng cho em một program hoàn hảo như tôi được, cô ấy không dạy em tiếp đất trên một cú flip gấp bốn không trượt chân được, cô ta không thể đưa em chạm tới huy chương vàng của Grand Prix được, chỉ tôi mới có thể làm được điều đó thôi, chỉ mình tôi trên thế giới này thôi

Ghen tỵ
Cô ta đã làm gì cho em chứ? Tôi là người đến trước cơ mà, tôi đã lo cho em, tôi đã thương yêu em, tôi là người lúc nào cũng tin tưởng em hơn chính bản thân em, tôi là người lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh em, dù cái thế giới này có nói gì về em đi nữa .Cô ta đã ở đâu trong suốt khoảng thời gian này chứ, tại sao đến lúc này, khi em đã có tất cả trong tay, cô ta mới xuất hiện và nói yêu em? Thật là một con người đầy toan tính, thật dơ bẩn, cô ta thậm chí còn không có tư cách đứng gần em

Căm ghét
Tôi ghét cô ta, tôi căm thù cô ta ngay cả khi tôi chưa gặp mặt cô ta, chỉ đơn giản vì cô ta đã cướp Yuuri khỏi tôi

Tự thương hại
Tôi có tư cách gì để nói về Yuuri như em ấy thuộc về tôi chứ, cơ bản nhất, tôi còn không đáng được đem ra so sánh với cô gái ấy, vì tôi đã thua ngay từ lúc mới bắt đầu rồi, bởi vì, đơn giản, cô ta là người mà Yuuri thích, tôi thì không phải. Cô ta có thể đón em về nhà với một bữa cơm gia đình ấm áp, tôi thì không. Và trên tất cả, cô ấy có thể cho em một đứa con, một Katsuki đáng yêu bé nhỏ, điều mà cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ làm được. Có một vài cuộc chiến, không phải cứ ra chiến trường mới phân được thắng bại, chỉ riêng việc bị lôi vào cuộc chiến này, cơ bản tôi chưa bao giờ nắm được phần thắng, dù cho đối thủ của tôi có là bất kì cô gái nào trên thế giới này đi nữa

Tôi phải chúc mừng em ấy, tôi không thể im lặng như thế này được. Xem vẻ mặt Katsudon bé nhỏ của tôi kìa, em ấy rõ ràng là muốn tìm ai đó chia sẻ niềm vui này với em ấy, không phải là một gã xấu xa sẽ tìm mọi cách ngăn cản em ấy đến với tình yêu đích thực của đời mình. Yuuri đã tin tưởng tôi đến như thế, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội em ấy. Tôi có thể làm mọi thứ vì Yuuri, kể cả việc chôn chặt thứ tình cảm này của mình cho đến khi tim tôi rỉ hết máu đi nữa. Tôi không quan tâm mình sẽ thế nào, nhưng Yuuri xứng đáng có tất cả hạnh phúc trên cuộc đời này

"Oa, chúc mừng Yuuri, tốt quá rồi!"-tôi nặn một nụ cười méo mó, cố gắng làm ra vẻ mặt tự nhiên hết mức có thể

Yuuri có vẻ như không quan tâm lắm đến biểu hiện giả tạo trên mặt tôi, em ấy chuyển ánh mắt mình đến sàn băng, di di hai mũi chân lại với nhau, lúc này mặt đã đỏ ửng lên, em ấy ngập ngừng nói

"Uhm, chúng em đã chính thức quen nhau rồi. Và, ừ thì cô ấy muốn đến xem em tập luyện. Và còn, cô ấy muốn đi cùng em đến Moscow vào tuần sau..."

Ồ tuyệt, giờ thì ngay cả thời gian tập luyện quý báu chỉ có hai chúng tôi với nhau cũng không còn. Và đoán xem ai sẽ phải mướn thêm một phòng khách sạn chỉ vì không muốn làm kẻ thứ ba? Chuẩn rồi, là Victor Nikiforov, thằng ngốc thất bại trong một việc đơn giản là từ chối lời đề nghị của Yuuri đáng yêu

Tôi không thể nói không đồng ý lúc này dù tôi có thể có đầy đủ lý do về việc ngăn cản một cô gái đến xem bạn trai cô ta luyện tập. Yuuri sẽ nghe theo lời tôi, nhưng em ấy sẽ thất vọng, dù tôi không muốn thừa nhận điều này, nhưng nếu có người mình thích dõi theo bài biểu diễn, Yuuri có thể tự tin hơn, em ấy sẽ trượt một cách hoàn hảo, vì khuyết điểm duy nhất của Yuuri, chính là không tin tưởng vào bản thân mình.

Cô ta, ở một khía cạnh nào đó, sẽ có thể làm được điều mà tôi không thể làm cho Yuuri: cho    em ấy thấy niềm tin vào chính mình. Đó là điều tôi đã hứa với Yuuri khi tôi bắt đầu làm huấn luyện viên cho em, nếu việc đó đã được hoàn thành rồi, có phải vai trò của tôi đến đây là chấm dứt không?

"Được thôi, Yuuri"- tôi hào phóng nói, cố che giấu cả sự tức giận lẫn chán nản trong giọng nói của mình, nhưng mà, Yuuri sẽ chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro