Love is the candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh...

Rất yêu anh............

Cko đến lúc ánh dương tan biến...

Và cả khi những vì sao nhạt nhòa dần...

Anh sẽ nắm chặt tay em dẫu tháng năm trôi qua chứ?...

..........

Vs anh...Đối vs anh em là gì nhỉ???....

Đó là câu hỏi em luôn băn khoăn nhất trog từng giấc ngủ...

...Vs anh.....

Em là mùa xuân......

Một mùa xuân ấm áp luân bao bọc cko anh.....

**Song for you**

Author: Haju

..:..Nhân vật..:..

· Băng Băng: 17 tuổi, h/s trg KingStar

· Minh Hoàng: 17 tuổi, h/s trg KingStar

· Sa Sa:16 tuổi, h/s trg KingStar

· Anh Khang:19 tuổi, du h/s Canada

Attention:

Love is sweetest candy là P2 của Chuyện tình cây lá và gió alwayssmile1311,câu chuyện này ns về Băng Băng-BFF của Khánh Hạ,cũng như ở ngoài đời cả 2 tác giả là BFF vs nhau.Đặc biệt tính cách của 2 nvat Khánh Hạ và Băng Băng sẽ giống vs cả 2 tác giả..(Một vài chi tiết trong truyện sẽ dành tặng cho fan KPOP,nhất là các V.I.Ps)

Chap1:Cuộc chạm mặt bất ngờ

-DẬY...ĐYYYYY....NHANH LÊN..!!!

-ANH HAI,cko em ngủ thêm chút nữa đy..

-CÁI CON BÉ NÀY...HAI HẮT NC VÀO MẶT BÂY GIỜ...DẬY ĐY!!!!!!!!

-Yên đy,5 phút nữa em dậy!!!

-Trời ơi,mày lúc nào cũng ăn vs ngủ,hỏng hết thành tích h/s gg mẫu của tao bây giờ,15 phút nữa vô học rồi..DẬY..DẬY..DẬY..!!!!

-Thui được rồi,khổ quá!!Đy trước đy!!

Lảo đảo bước ra khỏi cái giường thân yêu vs bao nhiêu là em thú bông rất cute,nó mắt mở mắt nhắm vào phòng vệ sinh.Cái ông anh đáng ghét,chẳng chịu hiểu nó gì cả.Đối vs nó,ngủ cũng quan trọng lắm chứ bộ!! Năm phút sau,sau khi đã khoác lên người bộ đồng phục lòe loẹt nhất từ trước đến giờ,nó đứng trước gg và sượng tứ một câu khá phổ biến:”Mình cũng xinh lắm chứ bộ?”-Vâng,đây là nhân vật chính đầu tiên của long fic này.Nó-full name là Lý Băng Băng,thật quen thuộc phải không,người nổi tiếng của TQ mà lại.Một con bé đặc biệt như nó thì rất tự hào về cái tên này,vì special giống nhau.Tự nhận xét về bản thân là hơi xinh một tí,dáng chuẩn một tí,không điệu đà,trái lại có phần cá tính,nhiều lúc vui buồn lẫn lộn trừ cái khoản cuồng cái màu ngược lại tính cách-Màu hồng.Rất có tinh thần tự sướng ,lại là một con bé thích những sở thích không liên quan đến nhau.Thích cả môn tự nhiên lẫn xã hội,thích nghe tất cả các loại nhạc(ái chà,trừ cải lương ra nhé),mê đọc love story,cũng thích chụp ảnh rồi đi shopping,Nói chung là khá giống vs các teengirl 17 tuổi khác.Nhưng nó đặc biệt ở chỗ tôn thờ chủ nghĩa độc thân,cái này là từ sau vết thương của quá khứ chứ không phải nó căm ghét tụi con trai,chỉ là nó có cảm giác không thể tin bất cứ ai cả.Vs lại nó cũng không thích dành thời gian cho một người mà mình gọi là Boyfriend.Nó muốn tự do,tự mua quà cho mình và cho tất cả bạn bè chứ không phải vắt óc suy nghĩ để mua quà cho một người.Vì thế,nó rất thích ngày 14/4-Valentine đen,cũng là sn nó luôn đấy.

Tuy thích single là vậy nhưng nó không hề dị ứng với tình yêu,nó có môt tình yêu mạnh mẽ là đằng khác.Nhưng đó là tình yêu đối vs idol, nó thần tượng Big Bang,yêu nhất G-Dragon.Bao giờ fangirl cũng có ba mức độ,nó thì luôn cho mình ở level 3-siêu cuồng.Lúc nào vào phòng riêng của nó sẽ thấy một đống poster,dán gọn gàng giữa căn phòng toàn một màu vàng,thậm chí nhiều lúc nó còn đy lùng đồ đeo cho giống các anh,xem mọi film các anh đóng,vui buồn theo các anh.Đây là lý lịch trích chéo của nó-Băng Băng

.................

Cưỡi lên con ngựa sắt màu vàng chanh,nó phóng chầm chậm trên con đường trải đầy nắng(mặc dù còn 10 phút nữa vào học).Đang ngân nga giọng ca vàng của mình,nó không hề để ý đến những gì sắp xảy ra trước mắt...

-Ê..Ê..CẨN THẬN!!!.......

“RẦM!!”

...Xe đạp,xe máy ôm nhau...

-Ái ui!!!Má ơi,đau quá!

-Aisss...

-Ai đấy hả?Đi đứng cái kiểu gì thế???

-Đâm vào xe người ta mà còn la thế hả???

Hóa ra là giọng một gã trai,nghe có vẻ hống hách lắm,nhưng còn non choẹt,chắc là học sinh.Sau khi lấy lại được dáng vẻ như thường ngày,nó mới quay sang thằng cha đâm phải nó,hất mặt lên rỗi nói một cách bình tĩnh:

-Này,anh có mắt không hả?Tôi đang đi rất chậm nhé,anh lại còn đi xe máy nữa đấy,cố ý đâm vào tôi hay sao.Tôi biết là tôi xinh thật,nhưng không phải giở cái trò nhảm này ra đâu!

-Ê,ê,cô ăn nói cho cẩn thận nhé! Đi thì mặt cứ hếch lên trời,ko chịu để ý xung quanh lại còn nói này nói nọ!Mà tôi nói thật nhé,ko phải cố ý đâu nhưng mà chắc bạn đây hay bị ảo giác lắm nhỉ?Tướng tá như cái con vịt bầu thế kia mà nhận là xinh.Cố gắng nhìn đời bằng lăng kính màu hồng cũng chả khá khẩm hơn tí nào đâu bạn ạ!!!!!-Hắn nói vs giọng giễu cợt.

-A ha,thế hả,anh thì trông như con heo con ý,hơn gì tôi đâu.Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga,xì!!

-Cô........

-Thôi không thèm đôi co với anh nữa,sắp muộn giờ học của tôi đến nơi rồi!

-Xe cô bị tuột xích rồi,đi bằng mắt à?-Hắn nói kèm theo mặt trêu ngươi

-Cái..Cái gi cơ?AAAAAA...........Má ơi!!!!Thế này...Thế này thì đi học sao được!

-Thế thì cuốc bộ chứ làm gì?-Vừa nói gã trai đó vừa dựng xe của mình lên.

-Anh nín đi,tất cả là "nhờ ơn" anh đấy!-Nó nói như hét,mặt đỏ bừng,trông như sắp khóc vậy.Nó rất sợ bà cô chủ nhiệm phạt nó.

Hắn luỡng lự một hồi,rồi mới ngập ngừng nói-Thôi,đừng có làm ầm ở đây,tôi cho cô quá giang-Xem ra tên này cũng sợ con gái khóc lắm.Nó quay lại,nhìn hắn với con mắt ngơ ngác"Tên này,vừa mới nói mình chẳng ra gì,bây giờ sao..."-Nó nghĩ thế mặc dù nó không biết là khuôn mặt tức giận của nó trông như sắp khóc,làm người khác sợ.

-Sao,có lên không?Không thì tôi đi đây!-Hắn bắt đầu nổ máy

-Ê,chờ.....-Chỉ sau 2s suy nghĩ,nó đã đưa ra một quyết định hết sức chín chắn,nhưng chẳng qua vìsợ muộn học thui.

-Thay đổi suy nghĩ rồi à?-Hắn cười nửa miệng.

-Coi là như thế,lỗi của anh mà,đền bù là đúng!

Chưa kịp đợi hắn nói gì,nó đã nhảy phóc lên xe hắn,làm cái xe hơi chao đảo 1 tý,và chỉ nói ngắn gọn một từ"KINGSTAR"

....2 phút sau.....

Nó đã có mặt trước cổng trường,chỉ vội phủi mấy vết lấm lem trên bộ đồng phục rồi giơ tay chào hắn,chạy biến vào trường mà không hề để ý đến những ánh mắt đầy sự ghen tỵ đang nhìn nó..

"May quá,không bị muộn,không thì cô Chủ Nhiệm yêu dấu xẻo thịt mình mất!!!!"-Sau khi đã yên vị vào chỗ ngồi,nó thở dài đánh thượt rồi tự nhủ.Nó bắt đầu lôi sách vở bày khắpra mặt bàn,lại úp mặt vào quyển sách định đánh một giấc ngon lành như thường lệ.Từ bé đến giờ,lúc nào nó cũng có thói quen ngồi một mình,ít tiếp xúc với ai,lại còn bỏ mặc cô bạn thân dễ thương nhất quả đất nữa,làm cho con bé dỗi hơn một tuần và hành hạ nó với bao nhiêu lời khiển trách nghe mà não lòng.Chỗ ngồi của nó bao giờ cũng sát góctường,lại gần cuối lớp.Một cái chỗ ngồi không thể nào trốn học,không thể nào buôn dưa với bất kìai,nhưng lại là một chỗ kháđẹpđể tiện lợi cho việc quay cóp trong giờ kiểm tra.Ở cái chỗ ấy,nó chỉ có thể chuyện trò được vs mỗi Khánh Hạ-Cô bạn thân của nó đấyì hai đứa đồng tính cách là hâm hâm dở dở,nên mới chọn cái chỗ ntn để ngồi,Đấy người ta gọi là ý tưởng lớn đụng nhau đấy.Vì 2 đứa đều nghĩ đối với mình chỗ này rất thú vị,tất nhiên,vừa được ngắm hoa bằng lăng,vừa được ngủ thoải mái khi nghe mấy bé chim hót líu hót lo mà không bị thầy cô phát hiện nữa chứ.Khá hay!

TÙNG..TÙNG..TÙNG..

-Oài oài,chán quá Băng Băng ơi,vào học rồi!"-Khánh Hạ ngồi sau nó,khẽ thở dài.

-À há,ngồi cạnh Thần Đông đẹp trai thế kia mà còn kêu chán được thì tao cũng chịu mày luôn rồi đấy!!-Nó trêu Hạ,vừa nói mặt nó vừa hất về phía Thần Đông đang ngồi đọc sách một cách chăm chú.

-Hừ,tên này có bao giờ mở miệng đâu cơ chứ!-Khánh Hạ nhăn mặt

-Thôi,học đi,cô vào rồi!!

-Uhm.

-TRẬT TỰ NÀO CÁC EM!!!-Cô giáo Chủ Nhiêm của bọn nó bước vào,ổn định trật tự lớp bằng mấy tiếng thước gõ xuống mặt bàn,rồi cất giọng lanh lảnh-HÔM NAY,LỚP TA....SẼ CÓ...MỘT BẠN MỚI!!

Lớp nó bắt đầu có tiếng xì xầm to nhỏ,đa số toàn những câu dạng dạng như Bạn nam hay nữ?Đẹp trai or xinh gái không cô?.....

-THÔI NÀO CÁC EM,CHẮC CÁC EM SẼ NGẠC NHIÊN LẮM ĐẤY!- Giọng cô lanh lảnh-MINH HOÀNG À,VÀO LỚP ĐI EM!

Nó chỉ kịp nhìn thấy loáng thoáng 1 vóc dáng trên mét 8 vs làn da trắng hồng như da em bé,rồi nó lại úp mặt vào quyển sách ngủ tiếp!!!!

1s..2s..3s....

-OA...OA...Đẹp trai quá-Nhỏ A

-Eo ui,man quá đi!-Nhỏ B

-Lớp mình có phúc quá,có cả Đông Đông vs bạn này nữa!!!-Nhỏ C

.......

Giọng cô cũng ngọt không kém-Hoàng à,em thích ngồi chỗ nào?

-Chỗ tớ,chỗ tớ!!!

-Không,chỗ tớ,chỗ tớ cơ!!!

......

-Em thưa cô,em ngỗi chỗ cuối lớp kia được không ạ?-Ngay sau khi cậu học sinh mới vừa dứt lời,cả lớp gần như là tràn trề thất vọng.

"Ơ,sao...giọng nghe quen quen!"-Nó hơi giật mình

-Uk được,sớm làm quen với các bạn nha em!-Dạ,vâng ạ!!!!

Vừa nghe giọng nói là lạ ấy dứt lời,tự nhiên có một cánh tay đập lên vai nó.Bị phá tan sự bình yên,nó định quay lại rủa cho cái con người đó một trận,nhưng......

-Oh,hi cưng!!

-Ơ,anh...

HẾT CHAP 1

CHAP 2:Sao chổi đáng ghét của Băng Băng

-Sao ?Sao?Ngạc nhiên lắm hả?Sao nhìn tôi không chớp mắt vậy?Bộ..ngất ngây trước vẻ đẹp của thiếu gia đây rồi hả?-Anh bị điên à?Vênh ít thôi,không lại bị bay mặt đấy!Mà sao anh lại ở đây?-Nó ngơ ngác hỏi

-Cô mơ ngủ à?Tôi là học sinh mới lớp cô đấy ạ,có cần giới thiệu lại không?Bản công tử họ Vũ,tên Minh Hoàng,bằng tuổi cô,đại thiếu gia tập đoàn Golden Hall ngang ngửa với tập đoàn LIONKING nhà thiếu gia Thần Đông ạ!Đủ chưa?-Hắn cười tự mãn

-À...À..thế hả???Tôi cứ tưởng anh xuất thân từ gầm cầu cơ?Hóa ra cũng là thiếu gia cơ đấy!Ngạc nhiên quá!

-Người như cô làm sao mà có thể đoán được,IQ cô bao nhiêu?20?10?hay 5????-Hắn chép miệng,đưa tay phụ họa.

-Ơ..hơ hơ....tôi có chỉ số IQ như thế thì sao ngồi đây nói chuyện được với thiếu gia đây,nếu thế,chẳng phải tôi thiểu năng rồi à?

-Cô thông minh ra từ bao giờ thế?-Hắn giễu

-Từ khi nhìn thấy cái mặt đáng buồn nôn của anh làm tôi không thở được?Có được không vậy?-Nó cũng đá đểu lại,đanh đá y hệt như Khánh Hạ.

-Cô được đấy nhỉ?Tôi kết câu này rồi đấy!-Mặt hắn vẫn khinh khỉnh,không chút biểu lộ của sự tức giận-Thế còn cô?Cô cũng soi gương lại mình đy!

-Thế là sao?

-Sao cái gì?Da thì đen,mũi thì tẹt,mắt thì híp,đầu tóc thì xơ xác,chân lại ngắn.Một điều nữa,thông cảm nhé!Ba vòng của cô không hề chuẩn.Lúc tôi nghe cô Chủ Nhiệm nói tên cô,tôi ngạc nhiên lắm đấy,người gì đâu mà chả giống tên,Lý Băng Băng à,cô có muốn làm siêu mẫu cũng không được đâu,trông cô như con chim cánh cụt ý,phải công nhận là như thể!

-Anh....-Nó tức,đơn giản,nó không kiềm chế nổi như hắn,vs lại hắn kháy đỉnh quá,nó không nói được gì.

-Sao tự nhiên tịt ngóm thế? Oh mà cũng đúng thôi,cô làm sao có thể cãi được.Lý lẽ của tôi QUÁ CHUẨN MÀ!Lần đầu tôi gặp một người như bạn đấy,Băng Băng à?Sao lại có thể xấu từ trong ra ngoài,từ hình thức đến nội dung như thế được nhỉ?-Hắn tỏ vẻ ngây thơ.

-TÔI...NÀY VŨ MINH HOÀNG,TÔI KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC ANH NỮA RỒI,ANH CÓ VẺ THÍCH NÓI QUÁ NHỈ?CON TRAI MÀ NHIỀU CHUYỆN THẾ NGƯỜI TA LẠI BẢO ĐÀN BÀ ĐẤY!!CHÊ NGƯỜI KHÁC ÍT THÔI,ANH THÌ CÓ HƠN GÌ?-Nó nói như hét,mặt nó thì đỏ lựng vì tức.

"Cạch","Cạch"

Tiếng thước của cô Chủ Nhiệm bắt đầu đập đập xuống bàn giáo viên,có vẻ như cô đã nghe thấy cuộc chuyện trò khá huyên náo này rồi.

-Lý Băng Băng,em đang làm cái gì thế?Em đang ở trong chợ đấy à?Còn coi đây là lớp học không?

Thôi xong rồi,volume của nó khi bực mình là như thế đấy,tất cả là tại tên Minh Hoàng đáng ghét này.Phải làm sao?Làm sao đây?Cô giáo chủ nhiêm của nó nổi tiếng là hắc ám nhất cái trường này,chưa một lần nó dám làm phật lòng,mà hôm nay....Đầu nó đang hình dung đến những tình huống xấu nhất.

-Dạ,em...Dạ...Không phải như cô nghĩ đâu ạ!!..Em..chỉ..tại..bạn...-Nó thanh minh một cách lắp bắp,không ngờ nó lại thiêng đến thế,tình huống xấu nó nghĩ đã xảy ra rồi.

-Thôi,thôi,không phải giải thích nhiều.Xin mời em ra khỏi lớp ngay cho tôi để tránh ảnh hưởng đến việc học của các bạn.Con gái con đứa mà mồm loe không chịu được,sáng mai em nhớ mời phụ huynh đến gặp tôi!

-Thưa cô,em .....Em không....

-Lý Băng Băng,không nói nữa,em ra ngay cho tôi!!!Nhanh!!

"AAAAAA....Tên sao chổi đáng ghét này"-Đầu óc nó như muốn nổ tung,vừa nghĩ nó vừa lê ra khỏi lớp,không quên ném cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác về phía hắn.Nhưng chả được ích gì,tên đó không những không thông cảm mà còn lè lưỡi trêu người thêm,làm nó càng tức-"Đáng ghét,cả ngày hôm nay sẽ chả ra cái gì cho mà xem.."

_At recess_

-Hey,hey my love,what's the matter with you?-Vừa đến giờ ra chơi,Khánh Hạ xông thẳng ra cửa lớp,đến chỗ nó đứng.

-Dẹp ra hộ tao cái nào,chân tao tê cứng vào rồi,90 phút đấy,90 phút,mày đã bao giờ được cái đặc ân quái quỉ ấy chưa?-Nó vừa tập tễnh đi vừa xoa xoa đầu gối

-Ồ,chưa rồi,chắc tao phải thử cho biết mới được.-Khánh Hạ trêu.

-Cái con quỉ này,đùa trên nỗi đau khổ của người khác à?Tao mà không bị ntn đã đánh mày tan xương ra rồi đấy,tránh ra đi,để tao về chỗ...ỗ...Á...Á.....

Xem nào,nếu ai yêu thích sự bình yên thì chắc hẳn cũng sẽ ở trong tâm trạng của nó bây giờ thôi!Cái bàn vs chỗ ngồi thân yêu của nó đang bị một đống thành phần tạp nham xâm chiếm một cách bất hợp pháp,gào thét những cái từ vs ngữ gì đấy nghe đau hết cả đầu,nhất là giọng đứa nào đứa đấy ngọt như mía lùi,nghe 2 câu thôi cũng đủ choáng váng rồi,nào là"Cậu ăn kẹo của tớ nè,uống nước của tớ nè?....Eo ui,cậu đi dưỡng da ở đâu thế,da mịn như mông em bé ấy???...Cái con nhỏ này,ai lại bảo người ta thế bao giờ,da người ta là da tự nhiên đó,đúng không?.......Tất nhiên,người ngồi giữa cái đám vịt bầu đang nháo nhác ấy thì chả khó đoán.Thấp thoáng giữa môt đám đó là một mái tóc nâu trà với cái miệng cười nửa trông vô cũng kiêu ngạo.Ngoài Thần Đông ra thì chỉ có một nhân trong cái lớp 11C1 này dám nhuộm tóc đến trường thôi.Còn ai khác được nữa,ngoài tên sao chổi Vũ Minh Hoàng của nó!

-Này,này,các cậu làm gì chỗ của tôi thế hả?

Nó chạy vào,đẩy mấy đứa con gái đang lấn chiếm cái bàn yêu quý của nó ra.Dẹp được cái đống vịt bầu ấy đối với nó là chuyện nhỏ,vì sở dĩ Băng Băng là lớp phó kỉ luật của lớp cơ mà,có ai mà không sợ đôi mắt vừa sắc vừa lạnh của nó cơ chứ.

-Chà,chà,có chuyện gì thế?-Một giọng nói chán chường vang lên-Sao lại phá tan sự bình yên của người khác thế nhỉ?

-Anh-Nó hất mặt về phía hắn-Quá đáng lắm rồi đấy!Ai phá tan của ai cơ chứ!-Giọng nó nghe đầy bức xúc-Làm tôi suýt nữa bị muộn giờ học,làm tôi phải đứng ngoài cửa hơn tiếng đồng hồ,bây giờ anh lôi kéo cái gì vào chỗ ngồi của tôi thế hả?

-Oh bạn Băng Băng này,tôi nghĩ là bạn hiểu nhầm rồi,trước tiên tôi phải nói cho rõ ràng là bạn đâm phải xe của tôi đấy nhé!Nhưng tôi vẫn rủ lòng từ bi để đưa bạn đến-Hắn kéo dài 4 chữ rủ lòng từ bi,ánh mắt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội-Còn việc bạn bị phạt là tại volume của bạn đấy chứ,có phải tại tôi đâu,còn nữa,chỗ ngồi này vốn là của bạn,nhưng bây giờ nó đã phân chia ra làm 2 rồi bạn ạ,các bạn ấy-Hắn chỉ tay vào lũ con gái xung quanh-cũng đâu có tội tình gì,chẳng qua ra đây chơi vs bạn mới thôi mà,để tăng thêm phần đoàn kết đấy!Chẳng lẽ,bạn Băng Băng đến cái này cũng không biết sao?Đúng không?

Hắn nháy mắt với đám con gái xung quanh đó,làm tất cả "đổ" rầm rầm,ánh mắt đứa nào đứa ấy cũng biến thành hình trái tim hết,trừ nó với Khánh Hạ là còn bình thường,thậm chí nhiều lúc nó còn muốn đấm vào bản mặt khinh khỉnh của hắn nữa.

-Anh thôi đi,anh có cái gì hơn tôi hả đại thiếu gia Golden Hall????Đẹp trai?Nhà giàu?Hay thâm chí là rất đào hoa?-Nó giơ ngón tay lên đếm-Xin lỗi,nhưng tất cả hình như chỉ là cái mã!!!

-Ối,tôi đâu xét về mã ngoài của tôi.Mấy tiểu thư đây vừa nói cho tôi  về thành tích học tập của cô đấy Băng Băng,điểm tổng kết 9,8 cơ à?Giỏi thật đấy!Rất tiếc,tất cả các môn tôi hơn cô 0,2-Hắn giơ tay chữ V lên,cười thật "dễ thương" làm tim bọn con gái ở quanh hắn như tan nát vì sung sướng.

-Anh....-Đáng nhẽ nó nổi khùng lên lâu lắm rồi,nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh-Thôi được,công nhận sự thật vậy!Anh giỏi quá nhỉ?Nhưng bên trong anh thì sao?Chắc cũng....đểu cáng,hời hợt,nhàm chán hay thậm chí là đê tiện như những thằng con trai khác chứ gì?À mà...trừ ba tôi,anh hai tôi,em tôi hay ai đấy nữa-Nó liếc nhẹ sang Thần Đông,đây là người BFF nó yêu,nó không muốn bị Khánh Hạ "xử trảm"  vì cái tội nói xấu chồng yêu của Hạ.

-Ái chà,cô bị dị ứng với con trai đấy à???Sao lại...lôi cả người vô tội vào cuộc thế?Hay từng bị người yêu phản bội nên...đâm ra sợ...

-Không,ai nói với anh tôi bị phản bội!!!-Nó đỏ bừng mặt,giọng nói đầy sự tức giận.

-Ủa,vậy thì sao???Tôi cứ nghĩ cô chẳng ra gì nên mới bị người yêu phản bội cơ đấy!Mà thôi,thành thật với bản thân đi-Hắn vỗ vai nó-Đúng sự thật không nào?Tôi sẽ....

"CHÁT"

Hắn chưa kịp nói xong câu thì một bên má hắn đã đỏ ửng,in lằn 5 dấu tay của nó.Người yêu ,bị phản bội-đấy là tử huyệt của nó.Đáng nhẽ hắn không nên nói những từ này,cho dù hắn không biết chuyện trong quá khứ của nó nhưng cũng phải biết rằng hắn nói những lời đó thì thật quá đáng,và vẫn là điều sai.Hắn đang làm cho thứ chất lỏng không màu,không mùi,nhưng có vị mặn,tượng trưng cho nỗi đau tinh thần ấy của nó tuôn rơi.Nó chỉ kịp gạt nước mắt rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp,bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán của bọn con gái và tiếng gọi của Khánh Hạ.Chỉ kịp nghe loáng thoáng câu nói đầy sự trách móc của Hạ nói với hắn:

-Minh Hoàng à,cậu giỏi thật,cậu có biết là vết thương quá khứ  của Băng Băng sau 2 năm mới lành không?Bây giờ cậu lại làm rách nó rồi,tự giải quyết đi!

......

Sau sân trường,chỉ có nó đang ngồi khóc,xung quanh không một bóng người,nước mắt nó thì không ngừng tuôn rơi.Quá khứ ấy,con người ấy,hắn lại gợi lại nỗi đau đang dày vò trài tim nó....A,đau quá,hình như trái tim nó đang rỉ máu,thật sự là một khi đã bị tổn thương thì trái tim nó sẽ khó chữa lành,vậy mà,vậy mà hắn...làm bao nhiểu kí ức ùa về,cái bí mật mà ít ai biết.....

_Flash back_

................Sinh nhật của một cô bé 8 tuổi........................

-Băng Băng ơi,tặng em nè!Sinh nhật vui vẻ ha!

-Oa..Oa...Đẹp quá!Cái vòng nguyệt quế trông hay quá nà!!Ơ,hình như nó hơi rộng..

-Ơ..Anh không biết,nên....Xin lỗi...

-Chả sao cả,dù gì cũng là tấm lòng,em nhận mà,xin lỗi gì chứ!!!

...................Giữa một cánh đồng hoa bồ công anh........................

-Woa,bồ công anh bay lên trời rồi!!Chúng đẹp quá,ước gì em được như thế,thật tự do,trong sáng....

-Uhm, giống em mà,sao phải ước....

-Ơ,gì cơ ạ??

-À không có gì,anh lỡ lời ý mà..Ha Ha....

-Đừng có mà đùa!

-Ai đùa cơ chứ?Anh nói thật đấy,hoa bồ công anh thế nào thì em như thế,không nói dối đâu!

...................................................

-Sao em chả hiểu anh gì cả?Họ chỉ là bạn bè bình thường đối với anh,thế thôi!

-Vậy à?Nhưng hình như sự thật không phải thế đâu,anh đừng có chối nữa,xin anh đấy!

-Em phải tin anh chứ!Thật là....Em....Anh không muốn nói với em nữa!

-Anh chả như trước nữa,sao anh có thể biện minh một sự thật như thế?

-Em không hiểu gì,anh không hề như em nghĩ...

-Em không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu.Vậy bây giờ đối với anh,em là gì?

-Không là gì cả,chia tay đi!

.....................................................

-Anh Khang,nó đi Canada rồi Băng Băng...

-Gì cơ ba?

........

_End back_

Mối tình đầu của nó đấy,cũng như bao mối tình đầu khác,đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.Thật ra,nó khi ấy nó còn bé lắm,mới có 15 tuổi thôi,chưa xứng đáng với một tình yêu hoàn hảo nhưng lúc ấy ít ra nó còn yêu thật lòng..Thế mà con người ấy lại bỏ rơi nó,phá hỏng cả trái tim non nớt và trong sáng của một cô gái hoạt bát và ngây thơ.Và khoảng thời gian để xóa nhòa vết thương ấy là 2 năm,giờ lại có người gợi lại,thật là tồi tệ,mọi thứ xung quanh nó như muốn nổ tung.Tin tưởng một người thật dễ,nhưng khi bị phản bội lại là chuyện khác.Nhất là khi đó lại là tình yêu,mà đa số bọn con trai coi là giải trí...

_At home_

-Con chào ba!Con mới về!

-Uhm,con về đấy à?Sao muộn thế con?-Ba nó đang đọc báo,ngước mắt lên nhìn con gái ông đang vác khuôn mặt buồn rười rượi về nhà.

-Dạ,con có việc bận,con lên phòng đây ạ!

............................

Căn phòng vẫn thế,vẫn mang đầy màu sắc thật vui tươi,thật đáng yêu để chào mừng cô chủ của mình trở về nhà,nhưng không hiểu sao nó nhìn không gian riêng của nó như đang muốn trêu ngươi nó vậy."PHỊCH"-Thật là tội nghiệp cái cặp quá,cái cặp này là nó quý nhất đấy,nó có bao giờ cho ai đụng vào đâu,kể cả anh hai nó.Vậy mà hôm nay nó lại nỡ đối xử như thế.....Mọi thứ xung quanh nó bắt đầu quanh mòng mòng,trông nó như chuẩn bị gục xuống vậy.Cuối cùng,điểm đáp cho cái xác không hồn của nó là cái giường yêu quý.Đầu nó ngửa lên trần nhà,nhìn gì đó trông mà xa xăm lắm.Đôi mắt Băng Băng đang sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều,đầu tóc thì rối bù vì nó vò đầu bứt tai mãi.Nhưng tất cả cũng chỉ là muốn cho cái đầu nó được thanh thản hơn một chút thôi.Từ bé đến giờ,nó đã thường xuyên bị như thế rồi.Nó cũng chả biết mình bị gì nữa,nhưng mỗi khi bực bội một cái gì đó mà quá sức chịu đựng,nó đã bị thế rồi,Cái lớn nhất này,hay xui xẻo liên tiếp tái diễn thì không sao,nhưng đến cái nhỏ nhất nó cũng như thế thì biết làm sao?Mỗi khi thế,nó lại bắt đầu đâm ra tự kỉ...giai đoạn nhẹ,không nói chuyện với ai,không ăn cơm cùng cả gia đình luôn.Chưa kể nhiều lúc,nước mắt nó cứ tự nhiên rơi mà không được phép cuả chủ nhân.Bây giờ hình như cũng thé,nhưng " ca" này lại nặng hơn nhiều..."Thật phiền phức,cả ngày chả ra cái gì hết,aaaaaa....đau đầu quá"-Nghĩ đến hắn mà lòng nó lại như lửa đốt,như muốn nổ cái "Bùm" một cái luôn đy cho nhẹ nhàng nhưng không thể.Bất giác tay nó hươ phải con gấu bông to đùng đoàng-bạn thân của nó từ nhỏ,sau Khánh Hạ mà thôi.Nó nhìn con gấu bông thật lâu,khuôn mặt bé gấu tròn tròn,cười hiền,trông khá dễ thương,vậy mà nó càng nhìn thì lại càng nhìn ra khuôn mặt của hắn đang cười đểu nó mới chết chứ...

-A..A..A...Không thể chịu được!!!!!!

Khuôn mặt đang toe toét của bé gấu đang bị nó đánh đấm tùm lum,xẹp lép cả vào rồi,nhưng miệng bé vẫn cười tươi,như cam tâm cho cô chủ mình trút giận ấy.Hình như là nó bị đầu độc bằng cái hình ảnh đểu giả ấy của hắn mất rồi,đến mức nhìn đâu,nghĩ gì trong đầu nó cũng hiện ra.Lúc ổn định lại tinh thần một chút,nó mới sực nhớ mình đanh hành hạ bé gấu của nó.Ôm gấu bông vào lòng và thì thầm nói câu xin lỗi với bé,bỗng nhiên mắt nó đụng độ đúng poster Love Song của Big Bang mà nó mới tậu được từ tuần trước,hôm đi shopping với Hạ.Nó rên lên mấy tiếng như mèo kêu,nghe mà thảm thương,não hết cả lòng:

-Các anh ơi,cứu em với!...Biết làm sao đây,không chịu nổi mất thôi!

Nhưng các anh chỉ đáp lại nó bằng đôi mắt màu xám đen lạnh lùng làm Băng Băng càng thêm buồn chán và ảo não....

HẾT CHAP 2

CHAP 3: "Điều kiện của tôi!"

Hai ngay sau khi chuyện đó xảy ra,Băng Băng mới lấy lại được tinh thần bình thường hơn một chút.Tất cả là nhờ Khánh Hạ,với anh trai nó.Nhất là Hạ,con bé đã bỏ cả một buổi đi chơi với Thần Đông để đến đập cửa phòng,mong nó mở cửa để nói chuyện với Hạ một chút.Sau gần hai tiếng đồng hồ,hết đập cửa đến phồng cả tay rồi định dùng Karate phá cửa giống Ran Mori ấy,cuối cùng nó cũng mở cửa để Khánh Hạ vào.Băng Băng không khóc,cũng chả cười,kêu ca phàn nàn lại càng không,người cứ đơ ra như khúc gỗ ấy,chỉ biết úp chăn mà ngủ thôi.Mãi về sau mới nói được vài câu,tính cả câu nó nói với Khánh Hạ rằng"Mày đi về đi,tao muốn được yên" cơ đấy.Nhưng may nhất vẫn là nó không thèm hận hắn,vì nó không bao giờ chấp mấy thằng con trai trẻ con(theo nó là như thế).Nó chỉ giận thôi,với lại hắn cũng nhắn tin xin lỗi nó rồi,nên nó cũng không để ý nhiều.Ít ra có 2 từ ấy còn hơn không có gi,chỉ tổ làm người khác nghĩ xấu mình thêm.

Sáng nay,nó ra khỏi nhà từ lúc 6h và đến trường khá sớm.Cũng may vì nó là học sinh mà bác bảo vệ cưng nhất(chuyện,nó lúc nào chẳng hối lộ bác một cái gì đó),nên nó được bác đặc cách cho vào trường sớm.

-Học sinh dạo này đến trường sớm thế nhỉ?

-Sao hả bác?

-Thì vừa nãy,có cậu nhóc đến trước con một chút,chắc học sinh lớp 10 quá!Trông mặt thằng bé non choẹt mà bác lại ít khi gặp.Thôi,con vô lớp đi,mới có 6h tụi bay đã đến làm bác mất cả giấc ngủ.

-Hì,con sorry bác nhiều!Thôi,con vô lớp đây!

Hơ..Hơ..Không biết thằng nhóc nào lại giống nó thế nhỉ?Trên thế giới này cũng khá nhiều nhiều đụng ý tưởng với nó đấy.Không  hiểu cậu nhóc ấy cũng buồn chán như nó hay là lại muốn đến trường quậy một trận cho đã mà không sợ bị ai phát hiện."Thôi,nghĩ nhiều đau đầu,đi cất xe cái đã"-Sau khi con ngựa sắt của nó đã yên vị trong nhà để xe,nó mới rảo bước lên lớp,vừa đi vừa ngân nga Everybody hurts của Arvil Lavigne.Đúng lúc nó chuẩn bị đặt chân vào cửa lớp thì bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên làm nó nín thinh:

-Điếc tai quá!Mới sáng sớm ngày ra đã làm ồn rồi thì  ai mà ngủ được!!!OApzz

Chắc hẳn các bạn đọc đến đây cũng biết cái gã nói câu đó là ai rồi đúng không?Vừa nghe thấy tiếng hắn,con tim Băng Băng như tan nát.Thứ 1,sáng sớm ngày ra đã đụng độ hắn thì ai mà sống nổi(theo nó nghĩ),Thứ 2,bây giờ nó đã biết cậu học sinh lớp "!0" mà bác bảo vệ nói đến rồi.Hắn học cùng lớp với nó,chẳng lẽ nó lại già đến thế sao?Mà bác tưởng thế cũng phải,hắn là học sinh mới,bác ít gặp là đúng.Dù trong lòng hơi bực một chút và muốn chạy thẳng vào lớp lắm ấy,để không phải nhìn thấy hắn,nhưng nó vẫn quay lại,cố nặn ra một nụ cười không giả tạo nhất có thể và chào hắn,ba nó bảo,khi gặp người khác thì phải chào,thế mới lịch sự mà:

-Không ngờ đại thiếu gia của tập đoàn Golden Hall lại đến trường sớm thế này,thật là lạ quá!Tưởng chui rúc vào trong chăn giờ này chứ!

-Hơ..Hơ,cô tưởng ai cũng như cô à,ham ngủ như heo ý!Học 5 tiết mà ngủ tận 3 tiết!Thế cũng làm lớp phó đựoc,điểm tổng kết lại cao nữa chứ?Thật là trêu ngươi người khác mà!

-Xin lỗi,tôi sống thế nào là quyền của tôi,thiếu gia không phải quan tâm cho mệt,há!

-Ừ,tuỳ cô!

Hắn nói ngay một câu nhạt toẹt rồi bước vào lớp,tiến đến chỗ để cặp sách lây sách Toán rồi leo lên tận bàn đầu ngồi,mở sách ra và nhẩm nhẩm gì gì đó.Nó thấy thế,lườm nguýt hắn một cái: " Ha..Ha, làm như mình có ghẻ hay sao ý".Băng Băng đi xuống chỗ ngồi,vừa ung dung ngồi xuống nó vừa cất sách vở vào ngăn bàn khoảng 1s,mà không,phải là 0,1s sau mới đúng,có một tiếng kêu thất thanh suýt làm sập cả dãy phòng học:

-A..A...A...............Chuột!!!Mẹ ơi...Chuột!!!

Không ngờ nó vừa chạm tay vào ngăn bàn thì lại có chuyện xảy ra.Tay nó chạm vào một vật gì hơi âm ấm,mềm mềm,lại còn có cả lông nữa.Sẵn tính tò mò có ở trong người,nó bèn lấy ra xem,ai dè...

-Cái gì?Chuyện gì thế?

Thấy nó ngã bổ nhào xuống đất,hắn bèn chạy vội xuống,rối rít hỏi.Mắt hắn lướt quanh qua hiện trường một lúc,và kéo theo đó là một tràng cười giòn như pháo rang.Hắn cười lăn lộn chẳng biết trời đất là gì còn nó thì mặt cắt không còn một giọt máu,bàn ghế thì xộc xệch,và cả còn chuột chết đang nằm dưới đất như muốn trêu ngươi nó.

-Ha..Ha..Tôi chết với cô mất..Lớn đầu rồi mà còn sợ chuột ...Ha..Ha..

-Anh..Anh..Đồ quá đáng!Ít ra tôi cũng là con gái chứ bộ!Phải được quyền sợ chứ.Nhất là chuột chết ...Hic,anh còn đứng đó mà cười à,đàn ông con trai kiểu gì mà..chí ít cũng phải đỡ tôi dậy chứ?

-Ha..Ha..Được..Được rồi..Làm gì mà ghê thế?Rõ bà chằn!

Hắn chìa tay ra cho nó bám vào,lấy điểm tựa để đứng lên.Rồi hắn dùng chân đá con chuột chết xuống góc tường cuối lớp.Nhìn mặt hắn lúc này ngồ ngộ.rõ ràng là đang cố nín cười,mặt đỏ hết lên.Còn nó thì thở phào như trút được gánh nặng,phủi phủi quần áo,cố lấy lại dáng vẻ ban đầu.Sau đó quay sang liếc xéo hắn:

-Này,có phải anh thả vào không đấy?

-Thả gì?Vào đâu?-Hắn tỏ ra ngây thơ.

-Chuột chết chứ gì nữa,vào ngăn bàn tôi!

-Cô hâm à?-Hắn dùng ngón trỏ chỉ vào đầu nó,ngoáy ngoáy vài cái-Tôi làm thế để làm gì?Chẳng phải cô vẫn giân tôi sao?Trêu để rước họa vào thân à?Xin lỗi,tôi không có hứng!-Hắn nói,giọng giễu cợt.

-Biết đâu đấy,anh đến trước tôi cơ mà..

-Thế thì sao?Cô vô lý thật đấy!Tưởng ai cũng rảnh như cô à?

-Hơ..Hơ..Vâng..

........Ọc....Ọc....Ọc..........

-Gì thế?

Không ổn rồi,đúng lúc này cái bụng của nó đánh cồng đánh chiêng trong bụng nó ầm ầm,reo như chưa bao giờ bị chủ nhân bỏ đói.Cũng đúng mà,sáng nay ra khỏi nhà nó chưa ăn sáng,lại còn không cầm một đồng nào trong người,không mua được cái gì để ăn nên đói là phải."Lại tạo cơ hội cho hắn trêu chọc rồi.Ôi,cái bụng phản chủ"-Mặt nó bỗng dưng chuyển sang màu đỏ.

-Aha,bạn Băng Băng..sáng dậy không ăn sáng à?Muốn giữ..eo chăng?

"Tên sao chổi chết tiệt,biết ngay mà"-Ha..Ha..Tôi không mang tiền nên không mua được đồ ăn sáng,chứ không phải giữ eo gì cả.Vòng 2 của bản cô nương đã chuẩn quá rồi!

-Ô thế à?Tôi cứ tưởng eo cô là eo bánh mỳ cơ!

-Anh...

-Ha,đùa thôi,đói không?

-Anh không có óc à?Hỏi thừa!

-Kệ tôi,thế...ăn bánh mỳ không?-Hắn nháy mắt tinh nghịch,miệng cười mỉm.

-Ở đâu?

-Làm gì mà cô sốt sắng thế?Cứ từ từ,cái gì cũng phải có cái giá của nó.Thực hiện điều kiện của tôi thì mới được ăn.

-Điều kiện của anh toàn mấy cái thứ vớ vẩn,tôi không đồng ý,thà nhịn đói còn hơn-Mặt nó phụng phịu.

-Ế,không ăn thật à?-Hắn hươ hươ cái bánh mỳ từ trong ngăn bàn hắn ra,đưa qua đưa lại trước mặt nó-Thật không đấy?A...Thơm quá,chắc ngon lắm đây?Bạn Băng Băng không ăn thì tôi ăn vậy,nha!-Hắn đưa mũi qua cái bánh,hít một cái,rồi há miệng,định cho vào mồm.

-Ơ..từ từ....

-Sao thế?Đổi ý rồi à?

-Ờ thì..Anh nói đi rồi tôi mới đồng ý hay không chứ?

-Không,never!Cô nói trước!

-Ờ thì...ờm...

-Nhanh!

-Thì tôi đồng ý!-Nó nói quả quyết,thật khổ vì nó lại là một tín đồ thực phẩm,nếu không thì không đến nước này-Anh nói đi!

-Ồ,bạn Phó kiên cường ghê ha!Thôi được rồi,của cô nè-Hắn đưa cái bánh cho nó-Xem nào,mai là Chủ Nhật đúng không,tối nay đến Golden Hall Restaurant nhé,nhà hàng nhà tôi đấy,đúng 7h,ok?Không gặp không về đâu,đến đó tôi sẽ nói điều kiện của tôi,nhé!

-Hơ..hơ..anh hùng quá nhỉ?Không gặp không về cơ à?Sao không nói ở đây luôn đi-Nó nói,mồm vần nhồm nhoàm bánh mỳ.

-Tôi nói ở đâu kệ tôi,đừng quên cô ngoạm bánh mỳ của tôi rồi nhé!

-Biết đâu,anh là thiếu gia mà cũng ăn bánh mỳ cơ à,nhỡ anh lấy bánh trong ngăn bàn thừa ra thì sao?-Nó giật mình vì câu mình vừa thốt ra,quay lại nhìn cái bánh mỳ nó đang cầm trên tay

-Bánh mỳ nhà tôi làm,thưa cô.Tôi không thích mấy cái đồ hảo hạng vào buổi sáng cho lắm!Tin chưa?

-Tạm tin.

-Tùy,tối nay nhớ đến đấy!

-Rồi,nhớ!

Chỉ nói đến đây thôi,hắn đã vội phóng như bay ra khỏi lớp.Gọi là phóng thôi,chứ thật ra hắn nhảy chân sáo ra ngoài ấy chứ(oái,17 tuổi mà ngây thơ quá),tại chân hắn dài nên chỉ 4-5s sau đã không thấy hắn đâu nữa rồi."Có vẻ không ổn lắm nhỉ,có ý đồ gì không ta?''Đầu óc nó lại rối tung rối mù,suy nghĩ đi suy nghĩ lại về cái lời hẹn của hắn.Nó như vậy cũng đúng,mới quen nhau được 4 ngày nếu tính cả hôm nay mà đã mời đi ăn thế này mà đã rủ nó đi ăn tối.Giờ thì nó nghi ngờ đủ thứ chuyện trên đời,đen tối rồi trong sáng,nhiều lý do quá,nó chả biết cái nào đúng cả.Nó lắc lắc cái đầu nhè nhẹ,tự cốc vào đầu mình mấy cái,rồi đưa ra một quyết định "chín chắn" hơn:Hỏi Khánh Hạ.

..Lớp đã lác đác vài người đến,nhưng còn yên tĩnh hơn lúc có nó và hắn ở đây...

-HẢ?HẢ?HẢ?MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ?HẮN MỜI MÀ..Y.Uhm..uhm...

-Cái con bé này,sao cứ quang quác quang quác lên thế hả?-Nó với Hạ đang đứng trước cửa lớp,sau khi nghe con bạn thân kể về phi vụ bất đắc dĩ phải làm,Khánh Hạ hét ầm ĩ,không hề để ý đến xung quanh.Nhưng ngay sau đó đã bị nó lấy tay bịt chặt miệng,mắng vài câu.May mà Hạ còn chưa để lộ vế sau,không thì Băng Băng đã bầm dập với ối bạn trong lớp này rồi.

-Trời ơi,mày bỏ cái tay mà ra hộ tao cái,kinh quá!Mà ngạc nhiên thật đấy,tên đó mời mày đi ăn cơ à?

-Ờ,thế thì tao mới hỏi mày nè,không biết hắn có chơi khăm tao không nữa?Tao lo quá à!-Nó đập tay lên trán,suy nghĩ y như bà cụ non vậy.

-Thôi,thôi,xin mày.Đầu óc mày đen tối quá đi!Nếu hắn thừa dịp này để xin lỗi mày thì sao,mày hay nghĩ xấu người khác quá à!À,mà nhỡ đâu Băng Băng nhà ta lại được một chàng để mắt đến.-Khánh Hạ cười đầy ẩn ý

-Ặc.mày chỉ có vớ vẩn là giỏi.Tao với hắn như nước với lửa thế này mà mày nói thế được à?Hắn là sao quả tạ của đời tao đấy cưng ạ,tao chả ưa hắn tí nào,nhìn thôi đã thấy bực,huống chi là...

-Biết đâu đấy?Ha..Ha...

-Này.tao với hắn không như mày với Âu Thần Đông đâu,nhá!Gớm quá,vừa mới gặp đã thành bạn bè ngay được rồi-Nó kháy lại con bạn tinh ranh,mặt Khánh Hạ thoáng đỏ-Mà thôi,tao gọi mày ra đây vì chuyện này à?Quay lại vấn đề chính mau.

-Ôi,đừng có lo,sẽ rụng tóc đấy!Mọi việc sẽ hoàn hảo thôi mà..Tên đấy không dám làm càn đâu,dại gì mà hắn đụng vào Tam Đẳng Taekwwondo,nhỉ?

-Hơ..hơ..Mày nhìn thấu tương lai đấy à?-Nó cười nhạt.

-Đừng nghĩ nhiều,đi chơi vui vẻ nhá!Good bye,see u my love.Hẹn với Thần Đông đi chơi rồi,gặp mày sau!

-Ê..Ê..cái con bé này,mê trai bỏ bạn thế là cùng!-Nó hậm hực

HẾT CHAP 3

CHAP 4:Giây phút ngọt ngào

_6h45,at Bang Bang's house_

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng.cuối cùng nó cũng đã đưa ra quyết định là SẼ ĐI.Và công việc chuẩn bị cho cái buổi đi chơi diễn ra khá muộn.

Bao giờ đi dự prom với anh hai hay đi ăn tiệc cùng với cơ quan bố,nó cũng chỉ 15 phút chuẩn bị.Nhưng không hiểu sao hôm nay lại chậm đến thế.Bắt đầu từ khâu tắm rửa thì đã xong.Tiếp theo là chuẩn bị đồ để mặc.Rồi cuối cùng là mái tóc.Nó nhiều váy,nhưng ít mặc,chỉ trừ những dịp quan trọng.Hôm nay nó lôi từ trong tủ đồ ra một chiếc váy hồng phấn nhìn rất xinh,lấy một chiếc vương miện nho nhỏ từ trong ngăn kéo đựng phụ kiện của nó.Chỉ thế thoi,mà lúc đứng trước gương nó lại hoan toàn khác,không hề giống với Băng Băng áo phông,quần jeans hằng ngày nữa.Lúc này,cái gương kia đang phản chiếu một nàng công chúa thì đúng hơn.Vì không thích đắp tí mỹ phẩm nào lên mặt mình,nên dù gương mặt nó không bôi son trát phấn,trông nó vẫn sáng sủa,xinh đẹp.Còn tóc của nó thì nhanh gọn lắm,tóc Băng Băng ngắn như chị Eunjung của T-ara ấy,ép xù lên một tí,rồi đeo chiếc vương miện trắng nhỏ xíu trên đầu là đã vô cùng ổn.Nó khoác trên người chiếc váy hồng phấn ôm chặt phần eo bằng một dải lụa hồng thắt thành cái nơ.Phía dưới có 2 lớp,một hồng một trắng,lớp nào cắt cũng tròn,chỉ dài nhỉnh hơn nhau một chút,chưa đầy 2cm.Phần trên là dạng ống,cũng màu hồng,được thêu hoa nhỏ màu hồng đổ từ phần ngực trở xuống,càng xuống càng thưa.Nó khoác thêm một cái áo trắng ngắn làm bằng ren bên ngoài,có thắt nơ nhỏ giữa hai vạt áo,trông yêu ơi là yêu.Cổ nó vẫn đeo sợi dây chuyền hình ngôi sao nhỏ xíu bằng bạc trông gọn mà lại nhẹ nhàng.Bình thường sẽ không ai nhìn thấy sợi dây chuyền này vì nó giấu trông cổ áoChiếc dây chuyền này là của ba nó tặng sinh nhật năm nó 13 tuổi,đấy là năm hạn của nó.Vì ba yêu nó lắm,coi nó như vì sao,vì ting tú của riêng mình ba vậy(khiến ông anh trai nó phải ấm ức vì nó được ba cưng hơn nên ba đã tặng nó sợi dây chuyền ấy để làm vật hộ mệnh.Ở đằng sau dây chuyền có khắc tên viết tắt của nó"BB".Rất tiếc nó lại không nghĩ BB là Băng BĂng mà nó lại nghĩ là Big Bang(nó là fan cuồng mà),nên lúc nao nó cũng mong 5 chàng hoàng tử che chở cho nó,chính vì vậy mà anh nó trêu nó là khùng như cơm bữa.Nhưng bây giờ,tuy là vật hộ mệnh mà dây chuyền này cũng đã gặp khắc tinh rồi đấy,vì làm sao có thể địch lại sự xui xẻo của hắn đem đến cơ chứ.

-Cái con bé này,mày có nhanh lên không thì bảo?Xuống nhà ngay,muộn giờ của tao rồi!-Anh hai nó ở dưới nhà gào thét khản cổ,tất cả là tại cái tốc độ của nó.

-Hai à,hai bình tĩnh tí đi,em xuống ngay đây!Giục ít thôi,cũng đừng quát nhặng lên,mất giọng là không tán được gái nữa đâu!Sinh trước người ta có 1 phút 2 giây mà đã cậy rồi!-Nó cố tình chọc ngoáy.

-Sinh trước kể cả 1s thì Khánh Nam tao cũng là anh mày,mà lằng nhằng quá,xuống mau!

-Rồi rồi,xuống đây!

Nó xỏ đôi giày búp bê màu hồng phấn vào,rồi chạy huỳnh huỵch xuống nhà mặc dù đang mặc váy và trông rất tiểu thư.Bây giờ trước mặt nó là khuôn mặt tức giận của ông anh trai,đang đỏ lên như màu quả cà chua ấy.Vì sao ư?Nó làm muộn hẹn của Khánh Nam.Hình như nghe nói anh hai nó đang kết nổ đĩa một cô bạn trong lớp và hôm nay anh nó mới hẹn được cô bạn ấy đi chơi mà nó lại làm anh nó muộn những nửa tiếng đồng hồ,ai mà không bực.

-Cute không hai?-Nó vừa đặt chân xuống đất đã toe toét.

-Không,xấu như con gấu ấy.Lấy mũ rồi ra xe nhanh lên,tao cho ở nhà bây giờ.

Nó  trề môi phụng phịu,lấy cái mũ bảo hiểm rồi leo lên xe,ngồi sau lưng anh hai.Khánh Nam biết nó giả vờ giận dỗi nên cũng không thèm để ý,anh nhấn ga rồi phóng nhanh trên con đường vắng.Với tài lái điệu nghệ của mình,chỉ 2 phút sau anh và nó đã đặt chân đến trước cửa Golden Hall Restaurant.

_Golden Hall Restaurant,Rose Way Streer_

-Hai ơi,không phải đón em đâu,em tự đi bộ về,đừng khoá cửa nhé!

-Dặn ba ấy,hai về muộn.

-Dạ!

Golden Hall là một tập đoàn lớn ngang ngửa với tập đoàn tài chính Lion King.Tuy vậy hai bên không phải là đối thủ cạnh tranh mà là đối tác.Ở cái thành phố Revolt này,các chi nhánh và cửa hàng của Golden Hall còn không thể đếm trên đầu ngón tay,huống chi là trong phạm vi toàn bộ đất nuớc.Lion King của nhà Thần Đông chủ yếu kinh doanh ở nước ngoài,trong nước chỉ la phụ,còn Golden Hall lại ngược lại,nên mới trở thành đối tác,nhưng như thế đã quá nổi rồi

Golden Hall Restaurant cũng thuộc tập đoàn Golden Hall,là một nhánh của chuỗi nhà hàng ở đây.Tuy là một nhánh thôi đấy,nhưng nó lại là nhà hàng năm sao,toàn phục vụ cho những ông chủ bà chủ lớn,nhiều tiền và có tiếng tăm.Bên ngoài nhà hàng được xây dựng như một cung điện nhỏ ý,đậm chất phong cách của Phương Tây.Băng Băng mới chỉ nhìn thôi,chưa vào nhà hàng này bao giờ nhưng không cần tìm hiểu cũng biết giá của các món ăn ở đây đã là giá trên trời rồi,với một gia đình như nó,tuy không nghèo đâu nhưng cũng đừng hòng tơ tưởng đến một cốc nước ở đây chứ không nói đến một bữa ăn thịnh soạn đâu."Oài,mình là mình nghi lắm,hay hắn lừa mình đến đây để bắt mình trả tiền nhỉ?Thế thì mình không ăn nữa,rồi chuồn về sớm...Ơ..nhưng mà không có cái gì bỏ vào bụng thì đói lắm,sao mà chịu được...A..Rắc rối quá!"Càng suy nghĩ tích cực bao nhiêu thì ý nghĩ tiêu cực lại hiện ra trong đầu nó càng nhiều bấy nhiêu.

-Băng Băng..

Một bàn tay lành lạnh với những ngón tay thuôn dài đặt lên vai nó khiến nó lạnh cả sống lưng,tim thì muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

-Á,ai..ai đấy?

Giật mình,nó quay ngoắt lại.Tay nó để ở tư thế sẵn sàng chiến đấu,mắt thì nhắm tịt lại,mặt thì quay sang hướng khác mà trên người nó lại đang khoác bộ xiêm y trông khá dịu dàng nên chắc chắn ai nhìn thấy cảnh tượng này sẽ không thể nhịn được cười.Bỗng nhiên một bàn tay cốc vào đầu nó đau điếng

-Lý Băng Băng,cô làm gì ngoài này thế hả?

Lại chất giọng quen thuộc không lẫn vào đâu được,nó bắt đầu mở mắt.Không phải ai khác ngoài tên sao chổi Minh Hoàng đáng ghét.

-Ơ..anh..anh đến khi nào thế?

-Hình như đến muộn bao giờ cũng là đặc quyền của phụ nữ nhỉ?Tôi đến từ nửa tiếng trước rồi.Sao cô ở ngoài này mãi mà không vào?

-Ha..Ha...Hơ...Hơ...Tại..tại tôi thấy ngoài này mát quá nên đứng hóng gió tí ấy mà!!

-À há!Cô hâm nó vừa vừa thôi,đi vào trong đi bên trong có máy lạnh thì không vào.Hấp!

Bề ngoài Golden Hall Restaurant rất đẹp,nhưng bên trong thậm chí còn đẹp hơn,cũng rộng nữa,nội thất trang trí khá bắt mắt,tông màu chủ yếu là màu đen và đỏ,giấy dán tường có thêm nhiều hoa văn nhưng không rối.Ở trong này tuy hơi tối vì ánh sáng hơi mập mờ nhưng lãng mạn phết ấy chứ.Ánh sáng ấy chủ yếu phát ra từ nến ở mỗi bàn ăn mà,còn thêm vài cái đèn nhỏ vàng treo trên tường thôi.Tông màu kiểu này rất hợp với nó,nên nhanh chóng cho nó cảm giác thoải mái.Bàn ghế ở đây toàn là sa lông không à.Mỗi bàn ăn được sắp xếp rất riêng tư,không xâm phạm vào bàn khác.Vì căn phòng ăn này làm theo kiểu hình vòng cung,mỗi bàn ăn cách nhau một khoảng tường hẹp,sa lông được gắn chặt luôn vào tường.Không có cái bàn nào ở giữa căn phòng cả.Có điều là lạ là ngay giữa phòng để một cái mic dài ơi là dài ngay bên cạnh cây đàn piano to tổ chảng.Bàn tiếp tân với tính tiền thì ở một cái bàn nho nhỏ gần cửa,trông cô lễ tân thật là lịch sự làm sao.

Ở đây hẳn là các món ăn,đồ uống rất mắc rồi,nên toàn ông bà chủ lớn và lắm tiền đến đây thôi.Vậy nên khi tụi nó vừa bước vào,hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía tụi nó.Lúc ấy nó mới để ý trong quán lúc này tụi nó là bé nhất,còn lại toàn ông bà chủ tịch nổi tiếng ầm trời ầm đất thôi.Các ông thì phì phèo điếu xì gà đắt tiền,tay đeo đồng hồ vàng,răng vàng sáng lóa.Các bà thì kim cương,đá quý đeo đầy tay,cổ thì đeo cái vòng vàng rõ to và nặng,như muốn lôi cả người xuống đất.Nó quay sang khẽ thì thầm với Minh Hoàng:

-Này,anh đùa tôi à?Trong này như cái viện dưỡng lão vậy!

-Cô hấp à?Quan tâm mấy ông bà ấy làm gì,mình ăn thì cứ ăn,không liên quan.Thôi,măm đi,tôi đói rồi.

Minh Hoàng gọi một chị bồi bàn tên là Janet,để xếp chỗ ngồi cho tụi nó.Rồi tụi nó ngồi vào đúng vị trí trung tâm,đi vào cửa là đập ngay vào mắt rồi,khá là gây chú ý.Cũng đúng,tính hắn là thế mà.

Được khoảng 2 phút sau,chị bồi bàn đưa hai cái menu ra cho nó và hắn chọn món ăn.Sau khi giở ra xem,mặt nó xanh lét lại,miệng thì há hốc ra.Thật không thể tin được,tất cả các món ăn ở đây đều trên cả trăm đô,mà các loại thức ăn toàn là cao lương mĩ vị,không trên rừng thì cũng dưới biển,nhìn rất lạ,đa số toàn là những món nằm mơ nó cũng không nếm được.Còn về phía Minh Hoàng,hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra,mặt vẫn tỉnh bơ.Tất nhiên,cậu ấm tập đoàn nổi tiếng thế cơ mà,quá quen với những hình ảnh này rồi.Chưa đợi nó lên tiếng,hắn đã liến thoắng với chị bồi bàn:

-Chị ơi,chị cho chúng em món này,món này,...cả món này nữa chị nhé!À à,cả đây nữa..Nhanh lên chị nhé!Em đói quá rồi!!!

-Dạ..dạ..vâ..âng...

Sau khi nhìn thấy cảnh hắn gọi đồ ăn,người nó không khỏi rùng mình:"SAo lại có loại người thế cơ chứ,lúc nào cũng thế này được à?"Căn bản tại hắn gọi thức ăn thật khác người.Vừa nói vừa ra vẻ trẻ con,câu cuối cùng còn làm ra vẻ nhõng nhẽo nữa chứ,trông thật bực mình.Gọi xong hắn còn khuyến mại cho chị Janet một cái nháy mắt trông hết sức ngứa mắt.Hỏi sao mà chị ấy lại không đổ ầm ầm ngay lập tức,mặt mũi thì đỏ ửng như quả cà chua,ăn nói lắp ba lắp bắp,lại còn chạy thật nhanh vào bếp nữa chứ.Hắn đúng là cao thủ tình trường mà,như thế này chắc nhiều em theo lắm đây!

_15 phút sau_

Tất cả đồ ăn đã được dọn dẹp ra một cách thịnh soạn,ngửi qua thôi cũng biết là rất ngon rồi,Nó bắt đầu cầm đũa lên thử,còn hắn thì chẳng thèm đụng đũa.

-OA..Chu choa,ngon quá!Thơm quá!Ủa?SAo anh không ăn?

-Cô ăn đi!Tôi không ăn!

-Cái gì?Gọi cho rõ lắm món vào mà bắt một mình tôi ăn,anh có bị làm sao không hả?

-Kệ tôi!Tôi còn chờ phần hay của hôm nay nữa chứ!-Hắn nói mập mờ.

-Uk,vậy tôi không khách sáo nữa!Tôi ăn đây!

"PHỤT"

Đèn của nhà hàng bỗng tắt phụt đi,nhưng vẫn còn ánh nến.Một lát sau,cái đèn chùm vàng trên trần nhà,ngay trên chiếc piano của nhà hàng thì sánh trưng lên.Tất cả các vị khách dừng ăn,ngước lên nhìn.Tiến về phía chiếc đàn piano,một người đàn ông trung niên ăn mặc comple lịch sự cầm lấy cái mic và nói khá to:

-Thưa các quý ông và quý bà,hôm nay là kỉ niệm 2 năm sau khi nhà hàng được mở.Vậy nên chúng tôi sẽ có một tiết mục âm nhạc nho nhỏ cho quý vị.Nhưng tiếc rằng hôm nay ca sĩ mà chúng tôi thuê bị ốm,không thể đến được nên không thực hiện được công việc này-Xung quanh đó,khuôn mặt các vị khách hơi thất vọng-Thật lòng xin lỗi,nhưng...ở đây có vị khách muốn lên đây góp cho chúng tôi một tiết mục nhỏ không ạ?Nếu dành được tình cảm của các vị khách ở đây,vị khách đó sẽ được miễn phí toàn bộ bữa ăn hôm nay.

Bên dưới bỗng có tiếng xì xào,thật vô lý,ở đây toàn ông bà chủ tịch đã già,họ làm sao mà hát hay đánh đàn được,với lại họ cũng phải giữ hình tượng của mình chứ,họ nổi tiếng mà.Còn về phía nó,vẫn đang cắm cúi ăn.Đột nhiên:

-Hey chairman,chú có thể quay đèn sang đây được không ạ?

Ông chú oang oang lúc nãy quay lại phía bàn bọn nó.Khi đèn rọi vào,mặt ông mới biến sắc,khe khẽ cúi đầu rồi nói:

-Thiếu gia,thiếu gia đến đây từ khi nào thế ạ mà không bảo chúng tôi ra tiếp đón?Xin thiếu gia thứ lỗi.

-Không sao,có vấn đề gì đâu!-Hắn phẩy tay.

-Thiếu gia à,người muốn lên đây sao?Không cần phải làm thế đâu,người cứ ăn thoải mái,lần nào cũng thế mà!

-Chú à,chú hiểu nhầm rồi,không phải là cháu,mà là cô ấy!-Hắn quay ngoắt lại nhìn nó.

Đèn trong nhà hàng lập tức chiếu thẳng vào nó.Thật là,cảnh này không đẹp một chút nào!Nó đang mải mê ăn,thấy chói mắt,nó bỗng ngẩng mặt lên,miệng thì chưa lau,dính đầy nước sốt.Mặt nó ngơ ra,không hiểu một cái gì.

-Tiểu thư à,cô sẽ lên đây chứ?Nếu lên đây góp một tiết mục nhỏ,cháu sẽ được miễn phí toàn bộ món ăn đấy!Ca sĩ của nhà hàng chúng tôi hôm nay nghỉ rôi!-Ông chú cười hiền.

-Hả?Dạ..cháu kh..ông....

-Ơ kìa bạn Băng Băng,bạn vừa bảo rất muốn lên còn gì?-Hắn giả mặt ngơ ngác,rồi ghé sát vào tai nó-Điều kiện của tôi đấy,trả hết tiền đống này đi.Cô không có đủ khả năng thì lên trên đó làm gì đó đi!-Giọng hắn bắt đầu đểu dần,đúng y như ban đầu.

-Anh...-Mặt nó đỏ bừng vì giận,bây giờ nó hiểu hết rồi,hắn nhúng tay vào hết,kể cả không bảo ca sĩ đến,cuối cùng là muốn chọc tức nó!-Chà,để xem nào,không may rồi,điều kiện này quá tầm thường để biến tôi thành trò cười.-Nó cười nhẹ,lau miểng,rồi phủi váy đứng dậy.

Sau khi giật mic từ ông chú chủ nhà hàng.nó rút ngắn cây mic lại,rồi để lên cây đàn piano.Xung quanh,mọi ánh mắt đổ dồn về nó.Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh,sau đó nó ngồi vào ghế,đối diện với chiếc đàn.Chỉnh mic sao cho vừa phải,nó nhắm mắt và bắt đầu đánh khúc nhạc dạo..

1s..2s..3s..

...If I have a boyfriend,there'll be so many things I want to do..

...I've dream I have a boyfriend like that..

...The first,kissing him on the street..

...The second,catching the early train for Choo Cheon with him..

...The third,going on a picnic with him..

...The fourth,the piggy back ride..

...The fifth,couple-ring is basic to our love..

........................

...It'll be really sweet..

...The thought of it makes my heart flutter..

...I'll try to do everyone a day with u..

...I'm so happy to be with u..

...I'm so happy we both are together..

...U're a real treasure to me..Baby..Baby..

-Woa,giọng cô bé đó tuyệt quá!

-Lời bài hát ý nghĩa quá!Tôi muốn trở về tuổi thanh xuân ngay lúc này!

.....

Trong lúc nó đang sướng run người,phổng hết cả mũi vì được khen.Nhưng chưa được bao lâu đã có người cướp mất từ tay nó giây phút huy hoàng để thể hiện mình tiếp,nhưng lại làm nó bất ngờ đến suýt không thể đánh tiếp đàn được.

...If I have a girlfriend,there'll be so many things I also want to do..

...I've always envied another's girlfriend..

...The seventh,I'll go to late night movies with u..

...The eighth,I'll hold a suprise event for u..

........................

...It'll be really sweet..

...I've been alone on my birthday..

...I've had nothing do on the weekend..

...But I'm eagerly looking forward to such named days..

...I'm so happy we both are together..

...Wherever we are..Whatever we do..Oh..Oh..Oh..

...Everyday what I really try to do with u,is to tell u"I love u"

...What I really want to hear from u is such the words"I love u"

...Thank u for comin' to me..Baby..Baby..

Đây là giọng hắn!!?? Thật khác so với thường ngày,sao nhẹ nhàng thế?Sao ngọt ngào thế?Còn khi nói chuyện với nó thì cứ quang quác quang quác ý,đanh đá và thô lỗ đến mức kinh khủng.Bây giờ,cả căn phòng đang vỡ òa trong tiếng vỗ tay còn nó thì không thể ngạc nhiên hơn,không thể hé miệng nói một câu nào.Và đối diên,có một ánh mắt đang nhìn nó,khóe miệng nhích lên,cười một nụ cười đắc thắng.

_Trên đường về_

-Woa..Woa..Woa..Cô cũng được đấy chứ?Tôi cứ tưởng..sẽ được xem kịch cơ!Nào ngờ..-Hắn lắc lắc đầu,khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng-Hát được như cô là đã được tuyển rồi đấy!Sao không đi làm ca sĩ đi?Giàu to là cái chắc!

-Thì..tôi cũng thích lắm chứ!Âm nhạc là niềm đam mê của tôi đấy!Nhưng mà khổ nỗi là,ba tôi không có cho,ba tôi cho tôi theo ngành nào cũng được,ngoài ngành đấy!Cũng may,tôi còn có hứng thú với cái khác nữa.

-Why?Why?Why?Sao lại không cho?

-Vì..-Nó suýt buột miệng-Mà thôi,có liên quan gì đến anh đâu?Sao anh hỏi nhiều dữ vậy?A!

-Gì?Cái gì thế?-Mặt hắn đang vênh ngược lên trời,thấy nó kêu thì nhanh nhanh chóng chóng hạ thấp xuống,hỏi,khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác.

-Ở kia!!Ở kia bán nhiều đồ ngon quá nè!Nem..Nem rán nữa...Lại kia ăn,nhanh lên!

-Ê..-Hắn chưa kịp nói gì đã bị nó lôi xềnh xệch đi.

Nó dắt hắn đến một gian hàng nhỏ,bán nhiều đồ ăn vặt,cái gì cũng có.Nào là nem rán,mực nướng,xoài xanh,hoa quả dầm,bò bía,các loại bánh...nhiều lắm,thơm nữa.Với lại,chỗ này trông khá ổn,không có ruồi muỗi bay lung tung nên chấp nhận được.

-Bác ơi,bán cho con chục cái nem rán đi bác-Nó tươi cười hớn hở,mặt thì lộ rõ vẻ thèm thuồng,cổ họng cứ nuốt nước bọt ừng ực ý.

-Ya,ăn ở đây có bảo đảm an toàn vệ sinh không đấy?-Nó định đưa tờ 20k cho bác bán hàng thì bị hắn giật giật tay lại,nói nhỏ.

-Sao...sạch sẽ..thể?-Nó trố mắt-Khô..ông đâu,an toàn đấy!-Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên.-Ăn không?Tôi mua cho!

-Ăn cái này..á?

-Ừ!Ngon tuyệt luôn!Măm măm..

-Đấy là..cái gì?

-Sặc..-Nó đang định nuốt miếng nem,nghe hắn hỏi,suýt nghẹn-Anh..anh chưa ăn..bao giờ..à chưa nghe bao giờ à?Nem..nem rán ý!

-Không,tôi chưa bao giờ ăn,mẹ bảo không được ăn linh tinh ở ngoài.-Hắn gãi đầu.

-Sao ngoan..ngoan thế?Nghe lời mẹ nhỉ?Măm thử một que đi xem nào!Nè..

-Có an..toàn không?-Vẻ mặt vẫn ngài ngại,cầm lấy que nem rồi lặp lại câu hỏi ban nãy.

-Khổ quá!Có,tôi đầu độc anh để tôi ở tù à?Thử đi!

-Ờ thì..m..ăm..-Hắn cắn một miếng rồi nhai,mặt hắn ban đầu hơi nhăn lại một chút,sau đó giãn ra,nở nụ cười tươi rói-Woa..ngon thật!Very delicious!

-Chuyện,tôi bảo mà!

_5 phút sau_

Hắn đã tiêu tốn hết 200k của nó rồi,mỗi cái là 2k,vậy vị chi hắn đã ăn được khoảng 100 cái.Đây là lần đầu tiên nó thấy một thằng cha khủng bố đến thế.Những thiếu gia nó gặp chưa ai bằng đại thiếu gia này cả,không thèm quan tâm đến hình tượng của mình tí nào,ăn vặt còn kinh khủng hơn cả con gái.Ngay lúc hắn nhai xong miếng nem cuối cùng cũng là lúc bác bán hàng thu dọn đồ đạc để về nhà,nhờ hắn nên hôm nay bác bán hàng quá hời,nhưng trái lại nó cũng chỉ bỏ miệng được đúng 2 que,còn đống que nem của hắn nó xếp thành một cái bè cũng được.Khổ ở chỗ,người tốn tiền lại là nó chứ không phải hắn vì nó xài tiền mặt còn hắn xài thẻ nên hắn không thể nào rút thẻ ra quẹt ở một gian hàng bé xíu thế này được.

-Hic,tại anh mà tiền tiêu vặt tháng này của tôi hết sạch không còn một xu-Nó vừa đi vừa mếu,lục đi lục lại cái ví-Đồ heo chết tiệt!

-Ơ..cô rủ tôi ăn mà,tại cô chứ có phải tại tôi đâu! Plè...

-Biết thế không rủ cho rồi,hic hic..

-Này,tôi vẫn còn thèm quá!Ăn nữa đi,đói quá!

-Anh bị điên à?Tôi hết tiền rồi-Nó rút tay ra khỏi tay hắn,mắt mở rõ to,mồm há hốc.

-Đi mà,tôi đói lắm!-Hắn khẽ nhăn mặt,trề môi,giở khuôn mặt cún con rồi đưa tay xoa xoa bụng-Cô thấy chưa,bụng tôi vẫn còn kêu sùng sục đây này.

-Đồ đầu heo chết tiệt,anh không thương tôi thì cũng phải thương cái ví tiền của tôi dùm chứ!Anh..A..

Nó chưa kịp nói đến từ thứ hai thì đã bị tên Minh Hoàng đó lôi xềnh xệch đi.Hắn nắm cổ tay nó chặt đến nỗi nó đau rát,vùng vằng mãi không được,nó chỉ còn cách hét ầm lên:

-Vũ Minh Hoàng,anh có buông tôi ra không thì bảo đây??Đau quá!!

-Cô nói nhiều quá!Cô vẫn còn nợ tôi,nên..trả cho hết đi!

-Tôi nợ ăn cái gì?

Đang lôi nó  với tốc độ nhanh,hắn đột ngột " phanh" lại,quay đầu về phía nó khiến nó mất thăng bằng,suýt ngã.

-Chẳng phải sáng hôm trước,tôi không đá con chuột chết ở dưới ghế của cô thì sao hả Băng Băng?Cô tự nhặt đem vất à?

-Anh..Đồ bỉ ổi..Anh chấp vặt cả chuyện đấy sao?Tôi la lên bây giờ,bỏ tay tôi ra ngay!

-La thử coi!-Hắn nói như thách thức nó,nó nhìn hắn với con mặt hình viên đạn,bốn con mắt nhìn nhau lửa bắn tung tóe,xung quang sát khí bốc ngùn ngụt.

-Này..này..thì la này..

Hắn chưa kịp phản ứng,mặt thì vênh ngược lên trời,thì đã bị nó dùng chân đá bốp cho một quả.Thế này là đau đấy,vì nó nhằm đúng chỗ hiểm mà đá,một cái mạnh không thương tiếc.Mặt hắn từ đỏ,chuyển sang tái xanh rồi đến tím bầm như quả cà tím thứ thiệt ấy!Hắn đau không nói nên lời luôn,buông luôn cả tay nó ra.Nó rút tay ra,xoa xoa chỗ cổ tay,rồi cúi xuống nói nhỏ:

-Minh Hoàng này,tôi xin lỗi,tại anh chứ không phải tại tôi,nhé!-Nó vỗ vỗ vai hắn,vẻ mặt rất giả tạo,rồi tung ta tung tẩy bỏ đi,để mặc hắn,miệng nó còn không thể nín được cười.Tuy nhiên,nó vẫn chưa được về nhà và không ai dám chắc là không nhìn thấy cái bản mặt của hắn nữa.

-LÝ BĂNG BĂNG,cô...-Mặt hắn đỏ như quả cà chua,mà không,phải hơn ấy chứ.Hình như máu hắn dồn lên não đến nơi rồi.Hắn mà tức thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.-Đứng lại cho tôi,khôn..ng thì đừ..ng có..trách...

-Lêu Lêu,tôi có ngu đâu mà đứng lại,có giỏi thì bắt tôi đi!!HAHA..-Nó lè lười,trêu ngươi hắn.

Nó chạy như tên lửa,phóng như bay về phía trước,cốt để sao cho thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt.Chân nó thì cứ thế đâm thẳng xuyên thủng mà chạy,còn cái đầu thì cứ ngoái ra đằng sau..Chính vì thế,nên...."Bốp"..

"Á"

Nó ngã oạch,mặt suýt đập xuống đất,chân tay xước xát,đau điếng.Vừa xuýt xoa,nó vừa rủa cái thứ làm cho nó ngã.Nhưng ngay khi định thần lại rồi thì nó mới phát hiện ra có một việc không hay xảy ra với nó.Nó thì ngồi chễm chệ trên nền đất,còn trước mặt nó là một khuôn mặt rất ư là "dễ thương" của một em chó "hơi hơi" lớn đang nhìn nó,xung quanh thì ngùn ngụt sát khí.Mặt nó cắt không còn một giọt máu,và cái đầu khá là thông minh của nó cũng hiểu ra rằng cái vật vừa nãy nó giẫm vào là đuôi chó chứ không phải cái vật vô tri vô giác nào cả.

-A..Ha..Ha...Bình tĩnh,bình tĩnh nào,chị khồng hề cố ý đâu nhé!..Chỉ..chỉ tại cái người đang đi đằng sau chị..chi thôi...Á!!

Sau khi nói xong câu đó thì cũng là lúc nó đưa ra một quyết định đúng đắn trước khi bị em chó kia nổi máu,nhảy chồm lên,ngoạm cho một miếng ngay giữa khuôn mặt của nó thì hỏng,sau này chỉ có nước ế chồng.

Vừa nãy chạy trốn hắn,nó chạy nhanh như thế nào thì bây giờ nó còn chạy nhanh hơn thế đấy gấp đôi,chạy không biết trời đất là gì.Chưa đầy 1 phút mà nó đã bỏ qua chú chó được một quãng rồi..Nhưng không may cho nó lắm thì phải,nó và hắn chạy ngước hướng,và cho đến lúc nó va phải hắn...

-Aha..Bắt được cô rồi nhé!-Hắn cười đắc ý.

-Bắt..bắt..cái...phù..phù..cái đầu...anh..ý...Chạy..chạy đi...-Nó vừa nói vừa lau mồ hôi trên mặt.

-Cô nói cái gì thế hả?-Hắn nhăn mặt tỏ ý không hiểu.

-Ch..ó...có..ó..chó...

-Cái gì?Cô..bảo tôi là chó hả?

-Không,không phải...có...có chó thật..thật đấy!Nhìn..đằng sau đi!

Bây giờ hắn mới để ý đằng sau,đúng là có một con chó rất to đang đuổi theo đằng sau nó thật.Không nói một lời,hắn cầm tay nó chạy luôn một lèo ngay giữa phố xá đông người.Vừa chạy,hắn vừa hỏi:

-Cô..cô làm cái gì mà để nó...đuổi theo..thế hả?

-Tại anh đấy!....LÀm..tôi mất tập trung,dẫm luôn vào đuôi..nó..

-Hơ..hơ..thế hả?...Lý Băng Băng,lần này..mà không thoát..Tôi cống cô luôn cho nó đấy nhé!

-Anh...

Sau 15 phút rong ruổi trên đường cùng với em chó kia,cuối cùng nó va hắn gặp một cái hẻm nhỏ,cả hai chui tọt vào đó.Con chó không tìm thấy đành bỏ đi,thế là nó và hắn thoát nạn ngoạn mục.Bây giờ "tên sao chổi" ấy đang ngồi lê lết dưới nền đất,tựa đầu vào tường hẻm,thở không ra hơi,mồ hôi lăn trên trán,tóc hắn ướt đẫm như mới gội và tương tự,nó cũng chẳng khá khẩm hơn.

-Ha..ha..Bạn Băng Băng.....của chúng..ta ..có..sức..quyến..rũ quá nhỉ?...Chó..nó còn bám theo-Đến bây giờ mà hắn vẫn còn cười cợt được.

"Cái tên chết bầm này,một ngày mi không xỉa xói ta thì không chịu được đúng không?"-Nó nghĩ mà chỉ muốn dùng súng bắn banh xác tên này ra làm nghìn mảnh,nói thế có khác gì bảo nó là chó cơ chứ.- Ha..ha..Bạn Minh Hoàng vui tính quá nhỉ?Thảo nào mấy chị vịt bầu lớp mình cứ bám bạn như đỉa đói ý!-Nó cố gắng nở nụ cười thoải mái nhất để hắn không biết nó đang muốn đập cho hắn một trận ngay lúc này và ngay tại nơi này.

-Ồ,thế sao?Trong đó..có cô đúng không?

-Anh..

-Đùa thôi mà!Làm gì mà bức xúc kinh thế!

-Tôi..đâu có nói gì,chẳng qua định nhắc anh chút thôi..Vì anh không thể với tới được một công chúa như tôi,nên đừng "Thấy người sang bắt quàng làm họ".

-Ôi..ôi..Công chúa á?Cánh cụt thì có!!Ha ha..

-Plè...tôi không nói chuyện với người văn hóa lùn..

-Ít ra kiến thức của tôi nhiều hơn cô,điểm của tôi hơn cô những 0,25 cơ mà..

-Vớ vẩn,tôi không chấp với anh-Nó lè lưỡi.

-Uh thì kể cả thế,à mà thôi..Không nói chuyện này nữa..Này Lý Băng Băng..

-Gì?-Hắn nói mà dí sát mặt mình vào mặt nó,giọng với khuôn mặt thì hơi bị nghiêm túc ý,làm nó không thể không giật mình.Thậm chí là hơi đỏ mặt,ấp úng như gà mắc tóc..

-Hơ..Làm gì mà căng thẳng thế?Tôi chỉ muốn hỏi cô chút chuyện thôi mà?

"Phù,làm mình cứ tưởng...Á..Cấm nghĩ bậy bạ Băng Băng.."-Nó thở phào như trút được gánh nặng làm hắn tròn xoe mắt không hiểu gì-Chuyện gì?

-Cô vẫn chưa giải thích cho tôi về chuyện ba cô không cho cô theo cái ngành mà cô mong muốn đó mà.Không hiểu sao tôi cứ tò mò mãi..Hì hì-Hắn nhăn răng ra cười,mắt sáng lên.

-A..anh mắc bệnh nhiều chuyện à?Liên quan gì tới anh mà kể với không kể?

-Thấy tò mò thôi mà - Hắn xụ mặt xuống.

"Này Vũ Minh Hoàng,thật ra anh là ai thế hả?Sao lại gợi lại cho tôi nhiều kí ức đau buồn đến thế?Đến Hạ còn không dám hé răng nói nửa lời còn anh thứ nói câu nào là đụng câu đó..Tôi biết là anh đâu có biết tôi có những kí ức như thế,nhưng mà..Tôi chả muốn kể tí nào,đó chẳng phải điều tốt đẹp gì..Nhưng khi nghĩ đến chuyện này tôi mà không thút thít nước mắt ngắn nước mắt dài kể với Hạ thì chắc tôi street mất!-Nó nghĩ thầm,kể hay không kể?Tự nhiên nó lại có cảm giác tin tưởng hắn đến lạ.

-Không đước hé răng nói với bất kì ai đấy,chuyện này liên quan đến mẹ tôi.

-Mẹ..mẹ cô á?Mẹ cô làm sao?

-Bà chả bị làm sao cả!

-Vậy thì sao?Hắn nhìn nó,ánh mắt tò mò đến phát sợ.

-Bà theo nghề ca hát ,mà bây giờ gọi là ca sĩ hay idol gì gì đấy.Hình như bà nổi tiếng năm 18 tuổi thì phải.Đến năm 24 tuổi,bà giải nghệ để cưới ba tôi và một năm sau đó thì sinh ra tôi và anh trai tôi.Nhưng..-Giọng nó buồn buồn-Năm năm sau đó,bà bỏ ba và đi ngoại tình với người đàn ông khác,bà đã ngoại tình đấy,với người đàn ông làm việc tong ngành giải trí!Chắc anh thắc mắc vì sao tôi lại biết rõ thế nhỉ?Không phải vì ai kể cho tôi đâu,tận mắt tôi chứng kiến...-Mắt nó bắt đầu ngấn nước-Lúc ba tôi đi vắng,bà dẫn cả tình nhân về nhà,chính mắt tôi đã trông thấy họ...Một đứa bé 5 tuổi thì cũng biết chứ.Khi ba tôi phát hiện ra,ông ly dị với bà và giành quyền chăm sóc 2 anh em tôi.Từ đó ông bắt đầu căm ghét những cái gì liên quan đến thứ nghề đó.May mắn là tôi thừa hưởng giọng hát và nhan sắc của mẹ nhưng ba không ghét bỏ tôi,lại còn thương tôi nhất nhà nữa chứ!-Nó mỉm cười nhẹ nhàng-Chuyện chỉ có thế thôi,thật ra đối với anh đó là chuyện bình thường vì trong xã hội đã có nhiều gia đình như thế rồi.Nhưng đối với tôi thì không chỉ thế!Đó là một quá khứ đau buồn lắm đấy!Khi không có mẹ,không được mẹ yêu thương chăm sóc,không có sự dịu dàng của mẹ,không có cái câu nói:"Mẹ đã bảo rồi" khi mình làm sai trong suốt mười hai năm trời,anh có biết cảm giác đó đâu khổ thế nào không?Tôi đã từng ghen tỵ muốn chết khi nhìn thấy gia đình người khác đầm ấm bên nhau đấy!Nhưng bây giờ thì hết rồi.Tôi quên mặt mẹ và không nhớ cảm giác khi có mẹ ở bên nữa...Không dảm nhận được gì cả...

Bây giờ hắn đang nhìn nó với một ánh mắt chứa đầy sự cảm thông trong đó.Đột nhiên hắn khe khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nó,xoa đầu nó như đang dỗ dành một đứa trẻ.Ngay sau đó thì quay sang nó cười hiền chứ không phải nụ cười ngạo nghễ như thường ngày.Nó chỉ biết nhìn và nhìn,không nói được một từ,một câu nào.Ngay cả khi hắn ngửa mặt lên trời và nói một cách lơ đãng nhìn hâm không chịu đươc:"Sao trên thế giới này lại nhiều người khổ thế nhỉ?Giờ tôi mới biết là tôi sướng đấy!"Nó vẫn nhìn,không dứt.Đôi mắt nó hiện giờ chứa cả sự ngạc nhiên lẫn biết ơn cơ đấy.Chưa bao giờ nó lại mến hắn như lúc này.Nó bắt đầu chú ý đến gương mặt hắn.A..Đẹp,đẹp quá!Ánh đèn bên đường chiếu vào gương mặt hắn,cả ánh trăng nữa,làm hắn thật tỏa sáng.Tỏa sáng như vì sao,vì tinh tú trên bầu trời kia vậy.Hắn đẹp như một thiên sứ,vẻ đẹp này khiến những nam thần tượng nó chết mê chết mệt cũng không sánh bằng.Làn da trắng như tuyết,đôi mắt hắn to,lông mi dài và cong như con gái ấy,con ngươi có màu cà phê sữa,sáng  và sâu.Cái mũi hắn cao,đôi môi hồng đào,ươn ướt.Mái tóc nâu trà của hắn hẵng còn ướt mồ hôi,rủ xuống,che hết vầng trán cao thông minh.Phía tóc ở bên tai hắn để hơi dài,lấp ló đằng sau là một chiếc bông tai làm bằng viên kim cương đen sáng lóa.Trông thật giống vị hoàng tử trong truyện cổ tích,lãng tử không chịu nổi,thảo nao tụi con gái mê mẩn hắn đến như thế!Vậy mà giờ nó mới để ý.Bề ngoài hắn như một ánh hoàng quang nổi bật giữa đêm vậy,nhưng bên trong rốt cuộc hắn là người như thế nào?Lúc thì liên tục mang vận xui đến cho nó,lúc thì trêu nó tức đến phát khóc,lúc thì lại dỗ dành an ủi nó như dỗ dành một đứa con nít!Tên này..đa nhân cách à?Chắc không,dù sao cũng cảm ơn hắn về ngày hôm nay..Hai năm rồi,nó mới được vui như thế,kể từ ngày người ấy...đi xa..

HẾT CHAP 4

CHAP 5: Thi đấu

Hơn hai tháng kể từ lần đi chơi của nó và hắn thì mọi chuyện lại trở về với quỹ đạo của nó.Chỉ mỗi chuyện là nó với hắn có thể giữ hòa khí được với nhau thôi,chứ không như lúc trước,nó nói một câu,hắn nói một câu là cãi nhau to rồi.Nhưng đôi lúc mà không chịu được thì cãi nhau một  trận ầm trời ầm đất.Khoảng 2 đến 3 ngày.Với lại người xin lỗi bao giờ cũng là hắn.Nói là khoảng 2 tháng mà đôi lúc lại cãi nhau như thế thì.....

Sắp đến đợt kiểm tra toàn trường cuối học kì 1 rồi.Tuy rằng ngồi trong lớp chỗ ngồi của nó cực đẹp nhưng nó không thể mấp máy môi câu gì vì nó mang danh cán bộ lớp,phải giữ hình tượng chứ,với lại nó cũng không thích quay cóp.Mấy đứa trong lớp lăn ra ôn bài nhưng chả thấm vào đâu.Toàn áp dụng mấy chiêu kinh điển là mở phao thôi.Riêng nó thì nói không với cái trò đó rồi,nó rất thích tự lực,vì thế kì thi nào nó cũng đứng t2 của trường đấy,mỗi năm ngoái là thua Khánh Hạ,tụt xuống một bậc thôi.Xưa nay thì nó và Hạ luôn thua Thần Đông,tên đấy vốn khác người,không chấp.Nhưng giờ lại mọc ra thêm một tên nữa,không biết ở xó nào chui ra,điểm tổng kết hơn nó những 0,25 nghĩa là 10,0 còn gì.Điều này khiến cho Lý Băng Băng nó mất mặt hết chỗ nói.Chĩnh vì lẽ đó nên mới bùng nổ ra cuộc quyết đấu giữa nó và hắn,được thần dân trong lớp ủng hộ hết sức nhiệt tình.

_Một tuần trước_

Nó đang ngồi "gặm" mấy cuốn sách Toán nâng cao trong lớp thì hắn đến.Dạo này nếu muốn có được cảm giác bình yên thì nó phải tập làm quen với việc dạy thật sớm.Nếu đến trễ thì chỗ của nó sẽ thành " hội nghị bàn tròn" mất,không nữ thì nam,rất phiền hà.Nhờ đó mà bây giờ khả năng nướng của nó được cải thiện tương đối đáng kể.Bà cô Chủ Nhiệm phải tuyên dương nó trước lớp vì thành tích đi muộn cuả nó đang giảm kha khá.

Vừa quăng cái cặp lên mặt bàn,hắn vừa lấy tay chải lại mái tóc bù xù hẵng còn ươn ướt.Chắc hắn vừa mới tắm xong."Con trai gì mà... sạch sẽ thế!Chả bù cho mình,lười tắm kinh khủng"Sau 5 phút chỉnh sửa,cuối cùng hắn cũng đặt người xuống ngồi cạnh nó còn nó sau một hồi ngẩn ngơ nhìn hắn thì đã quay lại vấn đề chính,cắm cúi ôn bài cho kì thi sắp tới.

-Cô đang làm gì thế?-Hắn lại gần nó,hỏi với vẻ mặt ngây thơ nhất có thể.

-Ôn cho kì thi sắp tới chứ còn làm gì được nữa,mắt anh mù hay sao mà còn hỏi.

-Ờ,xử lý xong đống này chắc lâu lắm nhỉ?

-Có thể,mà anh không ôn gì hết à?..Trượt thì khốn đấy,lại mất hình tượng trong lòng mấy em vịt bầu đang quang quác kia thì khổ.

-Thôi,cô tập trung vào chuyên môn của mình đi,thi trượt hay không là việc của tôi.Cô lo mà ôn cho tốt,trượt thì chả ai chịu trách nhiệm đâu.Mà tôi cũng không cần ôn.

-Không ôn á????Không ôn thì thi sao được?Hay là...

-Thôi ngay cái ý nghĩ đen tối trong đầu cô đi-Hắn đập nhẹ đầu nó mấy cái-Tôi không giở mấy trò nhảm đấy ra cũng đủ để đạt kết quả cao ngát trời rồi-Hắn phẩy tay,lắc đầu cười ngạo mạn.

-Tôi không tin-Nó hất mặt,trề môi.

-Được rồi,để xem!Tôi sẽ không học hành gì cả,kì thi tới tôi cá 100% là tôi cao điểm hơn cô,chắc chắn đấy!-Hắn cười ngạo nghễ.

-Ai làm chứng là anh không học?

-Không cần ai làm chứng đâu,tuần tới tôi sẽ đi chơi vài ngày,không mang sách vở đi đâu mà lo,đêm hôm trước hôm thi tôi mới về!Rồi tôi sẽ cho cô tâm phục khẩu phục!Chờ tin tốt lành nhé!-Hắn nhe răng cười ,vỗ vỗ vai nó.

-Còn lâu tôi mới để anh khuất phục,lần này chắc chắn tôi sẽ hơn điểm anh,tôi không tin không học sẽ cao điểm hơn chăm chỉ ôn bài!

-Cô nhớ đấy!Kì này tôi cao điểm hơn cô thì sao?

-Gì cũng được,còn nếu anh thua?

-Tùy! Ta quyết đấu nhé! - Hắn giơ ngón út ra trước mặt nó,cười gian.

Nó không chần chừ mà nói ngay,móc ngón út của mình vào tay của hắn:"Tôi đồng ý!!"

Hắn mỉm cười,thở hắt,rồi dí sát mặt vào mặt nó.Nó hơi ngửa người ra đằng sau,tránh đôi mắt cà phê sữa ấy.Hắn cười,rồi ghé vào tai nó nói thoảng như làn gió:"Chúc cô may mắn!Good luck!!" -Rồi ngay sau đó chạy biến ra khỏi lớp,chơi với bọn con trai.Mặt nó trở nên đỏ lựng. Từ khi nhận ra cái vẻ đẹp kiêu kì,quyến rũ như một thiên sứ ấy,nó bị ám ảnh không ngừng,còn cả hương nước hoa mật ong nữa chứ! Hắn đặc biệt như thế,lại là gã đầu tiên làm cho nó bối rối như vậy từ sau 2 năm trở lại đây.Tự gõ vào đầu mình 2 cái đâu điếng,nó tự mắng chính mình:

-Mày làm sao vậy Băng Băng? Bọn con trai là lũ đểu giả nhất trên đời này,mày nghĩ đến hắn làm gì?Nhất lại là cái tên sao chổi chết tiệt ấy! Không ra làm sao cả! Làm bài tiếp nào,mày phải vượt qua hắn nữa chứ,cố lên!

_End back_

Sau cái hôm hắn thách đấu nó thì cả lớp gần như đã biết hết! Miệng hắn đã bắc loa phóng thanh,buôn dưa hết chỗ này ra chỗi khác,làm cả lớp náo động.Hơn nửa lớp (toàn con gái) theo hắn làm hắn đắc ý lắm,nó nhìn chỉ muốn phang khúc gỗ vào mặt hắn nhưng vì thừa hưởng sự cần cù và ý chí của ba,nó thề với bản thân là sẽ cho tên kia và cả những ai theo hắn nữa được một dịp sáng mắt.

Ngôi nhà bao giờ cũng là nơi nghỉ ngơi lý tưởng nhất,thoải mái nhất nhưng trong tình trạng hiện giờ,đối với nó thì không.Áp lực thi cử như đang đè bẹp nó.Trên cái bàn học nho nhỏ,xinh xinh ấy là cả một chồng sách nâng cao,sách tham khảo của ba môn Toán,Lý,Hóa đang bày bừa ra một cách kinh khủng nhất có thể.Nó ngồi như thế từ chiều,không xuống nhà ăn uống gì cả,mặc cho cái bụng của mình đánh cồng đánh chiêng,reo ầm ĩ.Thỉnh thoảng,không chịu được nữa,nó lại quay sang ăn ô mai mà nó đâu biết đang đói mà ăn ô mai vào chỉ tổ hại cái dạ dày.Nó học chăm chỉ,cần cù như vậy trong vòng 5,6 ngày nay rồi,và hôm nào cũng học thâu đêm.Vì vậy,kết quả là mấy hôm nay 2 quầng mắt nó thâm sì,trông y như con gấu trúc thứ thiệt ở vườn bách thú;ngáp cả giờ học trên lớp,không vào đầu được tí kiến thức mới mẻ nào.

Thắm thoắt được một tuần sau,cuối cùng thì cũng sắp đến ngày thi.Vì có cái đầu cũng rất thông minh,cộng thêm cả việc nó nghĩ cho bản thân mình nữa,nên nó đưa ra một quyết định khá là "sáng suốt" là trước hôm thi một ngày,nó không học khuya nữa,lấy sức cho sáng hôm sau.Ngày thi rốt cuộc cũng đến,sáng hôm đó,nó không cần nhờ bé ngựa sắt yêu quý của nó nữa,nó ra khỏi nhà từ 6h sáng và cuốc bộ đến trường.Thời tiết chả nóng cũng chả lạnh,ấm áp cực kì.Mắt trời rải những tia nắng vàng như mật ong trên khắp con đường nó đến trường.Bên đường,mấy bông hoa dại bé tí ti nở hoa trắng muốt.Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhè nhẹ thoáng qua,làm cho chúng đung đưa khe khẽ.Còn cả tiếng mấy bé chim sẻ nhỏ nhỏ xinh xinh thi nhau líu lo nữa.Một buổi sáng bình thường của Revolt là như thế đấy.Không gian nhẹ nhàng và yên tĩnh vô cùng.Nó đã đi đến đường Rose Way rồi,chỉ còn 1km nữa là tới trường.Bất chợt nó nhìn thấy Golden Hall Restaurant-nhà hàng 5 sao của nhà Minh Hoàng.Nó dừng lại một chút,nhìn toàn bộ Golden Hall Restaurant,rồi trong một phút nó nhớ lại về kỉ niệm của nó với hắn cả một ngày hôm đó.Khuôn mặt hắn đang dần dần hiện lên trong đầu Băng Băng-khuôn mặt thiên sứ làm nó ngẩn ngơ ấy,nhưng lần này nó không bị ám ảnh như trước nữa,nó chỉ cười nhẹ thôi,một nụ cười tựa gió thoáng qua,rồi nói một mình:" Tôi chắc chắn sẽ đánh bại anh"

 Rồi nó lại thong thả bước tiếp trên con đường tĩnh lặng...

Một lát sau,khi đang ngân nga trên con phố nhỏ,nó bỗng nghe thấy tiếng khóc.Ban đầu nó còn tưởng bở rằng có đôi tình nhân nào mới sáng sớm ngày ra,lôi nhau ra ngoài chia tay cơ...Nhưng càng nghe kĩ thì đấy lại không phải tiếng người lớn khóc.Mà là tiếng trẻ con..Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn,nó có cảm tưởng như tiếng khóc đó càng ngày càng đến gần nó hơn...Nhìn quanh thì chả có ai,vắng hoe...Trí tưởng tượng phong phú cộng thêm tính khí con nít - sợ ma của nó bắt đầu hoạt động tích cực..Nó sợ đến đứng tim..Bước chân của nó cũng bắt đầu nhanh hơn để trốn tránh khỏi tiếng động lạ lùng ấy.Mặc dù thế,nhưng càng đi nhanh về phía trước,tiếng khóc lại gần nó hơn,mỗi lúc một to..Được 2 phút,nó bắt đầu dừng lại,không bước tiếp nữa.Nó cố hít thở thật sâu,nó vẫn sợ,nhưng trong lòng nó tự nhủ vs chính mình rằng nó đã lên lớp 11 rồi,không được tin vào mấy câu chuyện hư cấu là có ma trên đời này nữa.Nó đảo mắt từ từ một vòng xung quanh.Vừa đưa mắt sang ngang,khuôn mặt nó dãn ra,nó thở phào nhẹ nhõm.Lần này nó đã biết tiếng khóc phát ra từ đâu.Trong khu vườn Gate đối diện cửa hàng bách hóa Rose Way,có một bé trai tầm 6 đến 7 tuổi đang ngồi dưới gốc cây,khóc thút thít.Trông em không phải thuốc dạng con nhà nghèo,cỡ cũng tầm tầm con nhà khá giả vì bộ đồ trên người em cùng chiếc đồng hồ trên tay em nữa.Nó bắt đầu thấy khó hiểu,tiến lại gần cậu bé đó.Cậu bé ngồi thu lu một chỗ,úp mặt xuống khóc.Nó nhìn một chút rồi vỗ vỗ vai cậu bé.

-Em ơi!Em,Em bé ơi!-Nó gọi mấy hồi mà cậu bé không chịu trả lời-Bé ơi!Em nghe chị gọi không?

Bây giờ thì cậu bé mới ngẩng mặt lên.Dù đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều,khuôn mặt lấm lem,nhưng nó vẫn nhận được ra được sự đáng yêu của cậu bé.Em thật sự rất dễ thương,làn da trắng,đôi mắt to tròn,màu cà phê sữa với đôi môi hồng đào.Mái tóc đen của em hơi bù xù một chút.Cậu bé mở to đôi mắt nhìn nó,nét tò mò và sự khó hiểu hiện rõ lên khuôn mặt em.Nó thoáng ngạc nhiên khi cậu bé nhìn nó như vậy " Chờ đã,những nét trên mặt cậu bé này quen quen..À không,rất quen,mình thật sự đã nhìn thấy ở đâu rồi...................A,là Minh Hoàng,sao lại giống thế nhỉ?"Nó cảm thấy khó hiểu,cứ suy nghĩ mông lung cho đến lúc cậu bé lên tiếng trả lời nó:

-Hức..hức..Có chuyện..gì...thế.......ạ?-Cậu bé nói mà vẫn chưa thôi khóc.

"Woa..Giọng nói dễ thương quá!"-Nó nở nụ cười nhẹ nhàng,một nụ cười dễ thương hết sức có thể.Nó hỏi cậu bé,như cái cách ông tiên bà tiên trong những câu chuyện cổ tích hỏi những con người khổ vậy:

-Bé à,sao em lại khóc thế?Nín đi nào,kể chị nghe được không?

-Hức..Hức..Em bị lạc mất cô giáo rồi....

-Uh..Sao bị lạc?Nín đi em,kể cho chị nhé,chị hứa sẽ dắt em đi tìm cô giáo,chị sẽ mua cả kẹo cho em nữa..

-Hức,em không tin chị đâu, mẹ em dặn không được nghe theo lời người lạ, nhỡ có kẻ xấu dụ dỗ..Hức.. - Nó lắc đầu ngán ngẩm, càng lúc nó càng thấy thằng bé giống aắn, từ điệu bộ, cử chỉ, mỗi tội thằng bé ngay thơ hơn.

-Chị không phải kẻ xấu, chị là học sinh trường King Star đấy, học sinh gương mẫu cực kì! Chị không mang theo cái gì xấu bên người để bắt em cả.

-A,em biết rồi, anh em cũng học ở đấy, ba mẹ bảo ở đấy toàn người tốt,  học sinh ở đấy rất giỏi! Anh em cũng thế! - Mắt thằng bé bất ngờ sáng rực lên.

- " Không biết thằng anh nó là ai nhỉ? Sao thằng bé khen kinh thế! Nếu giỏi trong top 10 của trường thỳ ta đây phải biết chứ, chắc lại ba mẹ tâng bốc con cái mà!" - Nó bắt đầu thấy chán - Uhm, bây giờ tin chị chưa, kể cho chị nghe đi nào!

-Dạ! - Thằng bé đã nín khóc,nở 1 nụ cười thật hồn nhiên và trong sáng với nó - Hôm qua, em và các bạn trong lớp được cô giáo dẫn đi chơi, chơi ở cái vườn hoa này này. Bỗng em nhìn thấy 1 đám hoa dại tím tí xíu ở dưới gốc cây này, em dừng lại để xem rồi hái nó nghịch chơi. Lúc ngẩng đầu lên thì đã không thấy cô đâu rồi, em đi loanh quanh 1 vòng không thấy cô đâu nên em mới ngồi đây chờ. Chờ mãi không thấy cô đâu nên em mới ngồi khóc.

 - Oh, em ở đây suốt đêm à? -Dạ!- Vậy mà không bị kẻ xấu bắt đi à? - Dạ không! - Sao lại thế nhỉ?- Thế là sao ạ? - Một đứa bé như em mà ở đây vào buổi tối là dễ bị bắt cóc lắm đấy!

-Buổi tối ở đây đông người mà chị! Đêm ở Revolt thì làm gì có người qua lại,giờ giới nghiêm của thành phố là 12h đêm đấy!

"" Ặc, trẻ con bây giờ gì mà đáo để thế!" -Uhm,chị giúp em về nhà nhé!

-Dạ vâng ạ!

( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro