1/ Có lẽ ta yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BTS đã ra mắt được một thời gian và đạt được những thành công nhất định, tên tuổi họ đã được biết đến ở nhiều nơi. Hôm nay họ đã được No.1 đầu tiên trên sân khấu ca nhạc kể từ lúc debut. Tất cả cũng nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của các thành viên, họ luôn tích cực làm việc để cho ra những bài hát thật hay thật ý nghĩa dành cho các fan cũng như những người yêu âm nhạc. Các thành viên trong nhóm rất thân thiết và luôn cùng nhau nỗ lực nên họ mới có được ngày hôm nay.

Tối đó. Khi vừa đi ăn mừng về, Yoongi liền chạy thẳng đến Studio, có vẻ như hôm nay anh sẽ qua đêm ở đó. Mọi người đều hiểu anh đang rất vui mừng, và có lẽ bây giờ anh muốn tận hưởng niềm vui sướng đó bằng những giọt nước mắt hạnh phúc. Biết anh không thích người khác thấy mình khóc nên mọi người không ai làm phiền... Duy chỉ có một tên vẫn rất cố chấp.

TaeHyung rón rén mở cửa phòng Studio, thấy anh đang ngủ gục trên bàn làm việc. Cậu mới nhẹ nhàng bước vào, đem cái mền mình đã chuẩn bị sẵn đắp cho anh. Xong xuôi lại chẳng muốn về, cậu muốn ở bên ngắm nhìn anh như thế này. Suga của Army trên sân khấu luôn là một người năng động, tràn đầy sức sống. Nhưng khi trở lại là Yoongi thì anh rất trầm tính và luôn mệt mỏi sau những lịch trình dày đặc. Mệt mỏi như vậy, nhưng anh chưa bao giờ than lấy một lời, lại rất nỗ lực vì niềm đam mê đem âm nhạc của mình ra cho thế giới, anh cũng luôn chỉ bảo cho những thành viên còn lại của nhóm khi họ gặp khó khăn trong việc sáng tác. Phẩm chất đó ở anh khiến TaeHyung thầm cảm phục, và từ khi nào cậu lại luôn muốn ở bên giúp đỡ, chăm sóc và bảo vệ anh.

Nhìn những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt của người lớn tuổi hơn, TaeHyung thấy mừng biết bao. Cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực, những đau đớn trên sàn tập, những giọt mồ hôi và cả nước mắt, anh đã đạt được vinh quang...

Cậu khẽ lau đi giọt nước mắt kia, tay không nhịn được lại muốn vuốt ve khuôn mặt trắng sứ của anh, rồi lại đến mái tóc hồng mềm mượt. Chỉ có những lúc anh ngủ, cậu mới được chạm vào anh thế này, nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm cậu thấy vui vẻ.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Nghe giọng Yoongi, TaeHyung giật bắn mình, nhanh chóng rút tay lại. Yoongi nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền: "Trễ rồi mau về ngủ đi."

"Làm sao anh biết là em..."

"Thắc mắc nhiều quá. Về đi cho anh ngủ." Yoongi nói, giọng uể oải. Huơ tay đẩy đẩy tên nhóc kế bên ý muốn đuổi cậu về. Anh không thích cảm giác lúc cậu ở bên. Nó khiến anh thấy rối loạn, khiến anh không thể tập trung được. Đó là lý do anh luôn từ chối hoặc luôn khó chịu với những fan service của cậu, cảm giác này bắt đầu xuất hiện vào lần đó, khi cậu ôm anh trong buổi họp fan 2 năm trước. Khi đó trái tim anh như loạn nhịp và cảm giác đó cứ xuất hiện mỗi khi TaeHyung ở gần anh. Thấy anh hay từ chối cậu như vậy, nhưng TaeHyung chả bỏ cuộc mà ngược lại cứ luôn tốt với anh. Cậu luôn quan tâm chăm sóc cho anh, thấy anh tập mệt cậu liền bảo anh nghỉ một chút, anh vừa luyện giọng xong thì cậu đã đem nước tới kế bên. Những lúc anh gặp chấn thương chính cậu là người đưa anh đi bệnh viện, sốt sắng làm thay mọi việc nhà cho anh, lúc anh qua đêm ở Studio thì cậu chắc chẵn sẽ mang chăn tới đắp cho anh và mang đồ ăn sáng đến vào sáng hôm sau...

Tại sao cậu cứ khiến anh khó xử như vậy?

"Hôm nay em ngủ ở đây với hyung" TaeHyung cười toe rồi lôi cái gối trong cái bọc mình mang theo mà đặt xuống sàn rồi nằm lên đó. "Đừng lo, em sẽ không làm phiền hyung đâu"

Yoongi trợn tròn mắt nhìn tên nhóc kia đang tự tung tự tác trong chốn riêng tư(?) của anh như không thể nào tin vào mắt mình. "Cậu điên à? Ngủ ở đây cho chết cóng sao? Mau về nhà đi Kim TaeHyung!" Anh bực bội nhìn tên nhóc đang nằm co quắp như con tôm dưới sàn, cậu ta điên hay sao mà đòi ngủ dưới đất mà không thèm đắp chăn trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này chứ.

Mặc cho anh nói mãi, TaeHyung vẫn nằm im như vậy, hôm nay cậu thực sự rất muốn ở bên anh. Đang nằm như vậy, cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể ai đó bên cạnh mình, sau đó là hơi ấm từ cái chăn bông dày sụ mà cậu đem đến. TaeHyung mở mắt ra. Và thề có Chúa mém nữa cậu đã xỉu mất rồi, anh, Yoongi nổi tiếng cọc cằn không bao giờ muốn ngủ gần ai đã nằm cạnh cậu, còn đem chăn của mình đắp cho cậu. Tim TaeHyung đập liên hồi, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ làn da của anh, cảm nhận được da thịt của anh đang chạm vào mình. TaeHyung bỗng tham lam muốn ôm anh, muốn hít hà làn da trắng sứ của anh, muốn cùng anh chìm vào giấc mộng đẹp.

Nghĩ liền làm, TaeHyung quơ tay ôm lấy cơ thể của anh lúc này đang quay lưng về phía mình, hành động của cậu khiến cho người phía trước giật thót, toan vùng ra. "Yoongi, cho em ôm anh thế này đi, chỉ hôm nay thôi."

Hơi thở của TaeHyung phà vào bên tai Yoongi khiến anh thấy người mình nóng lên như lửa, trái tim đập loạn, và anh nhận thấy sau lưng anh, trái tim kia cũng đang đập loạn. Hai trái tim cùng chung nhịp đập, thật nhanh thật vội vã rồi nhẹ nhàng trở nên yên bình. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hơi ấm từ TaeHyung tuyệt vời hơn bất cứ liều thuốc ngủ nào.

Cơ thể Yoongi tuyệt vời hơn bất cứ cái gối ôm nào.

Cả hai cứ thế tận hưởng hơi ấm của nhau, cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi#vga