My brother hate you, but i don't (HarryPotter)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tình yêu tuổi trẻ, trước khi Harry vào Hogwarts và đây là một câu truyện tình yêu ngọt ngào (coi chừng tiểu đường)
The one teach me to love
Người mà chỉ tôi cách yêu
_______

Daphne Dursley, đúng đó. Bạn không nghe nhầm đâu, Daphne DRUSLEY chứ ai, món quà quý báu mà đã ban tặng nhà Dursley. Cô con gái duy nhất và xinh đẹp của nhà Dursley

_____

"Daphne gọi em và Harry dậy đi, dùm mẹ nhé" bà Pentunia nhẹ nhàng hun lên trán Daphne

"Dạ!" Daphne tiến tới chỗ cầu thang gõ cửa tử tế "anh Harry" cô bé nhỏ giọng "dậy nè!"

Harry ở trong ngạc nhiên vì nghe giọng ngọt ngào của Daphne chứ không phải những cú nhảy đùng đùng trên cầu thang của thằng béo Dudley ngày nào. Harry mở cửa

"Chào...em họ, Dudley đâu rồi?" Harry

"Hì hì, cứ gọi em là Daphne, anh Dudley đang ngủ, à mà để em gọi ảnh dậy" Daphne ngồi chồm
hổm để nói chuyện với Harry, quên mình cần kêu anh trai dậy nên lật đật đứng dậy

_______
"ANH DUDLEY! DẬY MAU" Dù nói đủ lớn để nguyên nhà nghe, nhưng với giọng nói dễ thương này như cái nhạc chill chill để Dudley càng thêm dễ chịu vậy

"Ưm.." Dudley tưởng như đang dậy, ai ngờ nó quay sang chỗ khác cho dễ thở

"Mẹ ảnh không dậy kìa" Daphne nói xuống nhà

"Ờ!! Để chút mẹ lên kêu nó dậy hen!" Pentunia đang lậy quậy dưới bếp chuẩn bị cho cái gì đó..

Daphne xuống nhà, thấy Harry đi vào nhà bếp thì nó hí hứng đi theo. Harry đi ngang qua mẹ nó

"Làm buổi sáng đi, tao hi vọng mày không phá hoại" Pentunia nhếch mép nói

"Mẹ à.." Daphne nhìn mẹ, bà quay sang nó liền thay đổi sắc mặt

"Harry pha cà phê cho tao!" Vernon lên tiếng, như đang hét vào Harry

"Dạ dượng Dursley" Harry đổ bacon vào dĩa rồi làm ngay cà phê cho dượng mình

"Ba à.." chưa kịp nhắc mẹ lại tới ba nó

Vernon thấy con gái cười tươi "sao vậy con gái?"

"Ba mẹ suốt ngày cứ "bắt nạt" anh Harry" Daphne nói một cái rồi chạy một mạch vào phòng, đây là lần đầu tiên nó nói vậy

Nghe vậy Vernon với Pentunia sụm nụ, tắt đi nụ cười. Harry cười thầm

______

"Oáp" Dudley đi về phía phòng bếp, đang định đi vô thì thấy ai lôi mình vô cái phòng dưới cầu thang

"Anh Dudley!" Thủ phạm không ai mà ra, Daphne chứ ai?

"Ái! Ôi trời, em gái? Sao em lại kéo anh vô cái phòng chật hẹp như vậy?" Dudley đứng dậy, xém đụng đầu vì trần nhà quá thấp

"Trời ơi!" Daphne đánh đầu anh mình "anh biết nó nhỏ vậy mà cho anh Harry vào đây ngủ hả?"

"Ou! Ấy đừng đánh nữa! Thôi mà! Em chỉ đẩy anh vô đây để nói về em họ Harry thôi hả?" Dudley ôm đầu

"Đúng rồi! Là vậy đấy" Daphne tức giận vì độ thờ ờ của anh trai, nó đóng cửa phòng lại nhốt anh mình ở đó rồi đi vào nhà bếp như chưa có gì xảy ra

______

"Con gái, mẹ nghe tiếng anh con..?" Pentunia

"Dạ không, anh Dudley đang trong nhà vệ sinh" Daphne hướng mắt nhìn Harry, nó nhìn lại Daphne cười. Daphne thì ngượng ngùng quay qua chỗ khác

"E hèm!" Ba của Daphne hằn giọng cảnh báo hai đứa "Harry mày mà làm gì con tao là tao đánh mày nhừ tử đấy!"

"Ba à ba nói gì vậy.." Daphne cuối gầm mặt đỏ chót

"Dạ" Harry nghiêm túc nói, bà Pentunia và ông Vernon cũng ngạc nhiên nhìn nó

"Con hứa con sẽ bảo vệ Daphne thật tốt!" Harry nói

______

"Con hứa con sẽ bảo vệ Daphne thật tốt" Harry bước lên với Daphne, cầm tay Daphne lên rồi hun chụt một cái. Cuối cùng Harry cũng đã hứa với ông Vernon và bà Pentunia được rồi và nó đang đi trên lễ đường với Daphne đây

"Tôi mong cậu sẽ chăm sóc nó thật tốt, con bé là đứa con gái duy nhất của tôi" ông Vernon giờ đây đã coi Harry là con rể

"Con luôn sẵn sàng" Harry đáp

"Hai cô cậu có đồng ý làm vợ, chồng nhau không?" Cha sứ nói

"Con sẵn lòng" Daphne như muốn sắp khóc

"Tất nhiên thưa cha" Harry nói

________

Tuổi trẻ vi diệu thật, và em cũng vậy. Anh hứa và anh đã làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro