LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKookie ah, dậy đi, trễ giờ đi làm rồi. Dậy mau không em cho anh nhịn đói đó."
Cứ như bao ngày khác, cô - người yêu của Jeon JungKook vẫn chăm chỉ đánh thức tình yêu của mình dậy. JungKook tuy đã 28 tuổi nhưng vẫn còn con nít lắm, đối với cô là vậy. Anh tuy rất ít khi về nhà sớm nhưng cô không bao giờ cằn nhằn anh vì cô biết anh rất bận rộn với lịch trình lúc nào cũng dày đặc. Anh cũng biết nhiều lúc cô ở nhà một mình thi thoảng sẽ rất tủi thân vì trong nhà có mỗi mình cô. Khác với người yêu của các thành viên trong nhóm, người yêu của anh là người nước ngoài. Thế nên thay vì ngày nào cũng được ở bên người thân như người yêu của các thành viên khác thì cô lại phải ở nhà một mình. Thi thoảng anh lại thấy thoáng trên khuôn mặt baby, đáng yêu lại có vài nét buồn. Cô đã theo anh ở Hàn đã được 6 năm nhưng ít khi cô được về Việt Nam lắm. Không phải là anh không cho cô về Việt Nam mà cả hai quá bận với công việc của riêng mình. Anh bận vì lịch trình dày đặc thì cô lại bận chuyện trên cửa hàng café của mình. Không giấu gì, cửa hàng của cô rất đông khách, phần đông do khách khá tò mò về cô người yêu của BTS JungKook, phần còn lại thì cà phê ở tiệm cô ngon, nó có sự hòa trộn giữa truyền thống và hiện đại, một điều mà các quán café kia không có. Vậy nên thứ bảy, chủ nhật hàng tuần là hai ngày vô cùng đặc biệt với cả hai. Hai ngày đó, họ không làm việc của bản thân mà dành toàn bộ thời gian cho nhau. Họ cùng nhau đi chơi, đi ăn, xem phim..., họ làm những việc mà các cặp đôi khác cũng làm. Họ luôn tâm sự cùng nhau. Đôi lúc họ tâm sự mà ai cũng khóc. Họ cũng thi thoảng cãi nhau, giận nhau, rồi lại làm lành. Họ dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, những cử chỉ thân mật, những cái ôm ấm áp, những lời động viên hay thậm chí chỉ là những ánh mắt trìu mến. Họ không bao giờ trách nhau vì họ biết thông cảm cho nhau.
Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày cô và anh đang tay trong tay dạo phố. Bỗng anh dừng lại, nhìn cô chằm chằm. Anh lấy một hơi dài rồi quỳ xuống, lấy từ trong túi áo chiếc nhẫn rồi nói:
- Min Jisoo ( Tại vì mình bí quá nên mới lấy tên này, mong mọi người thông cảm), em có đồng ý làm vợ anh không, em có đồng ý sẽ cũng anh đi hết quãng đời này không, cùng anh vun đắp hạnh phúc của chúng ta không?
Cô nhìn anh không chớp mắt. Cô quá bất ngờ và hạnh phúc. Chẳng cần đợi lâu, cô gật đầu liên tục như khẳng định cô đã đồng ý làm vợ anh. Ai xung quanh đều nhìn họ với ánh mắt như ngầm chúc phúc cho họ. Anh đeo nhẫn cho cô. Anh đứng dậy, đặt tay mình lên khuôn mặt đang đỏ như gấc của cô rồi phủ lên đôi môi cô một cái hôn ngọt ngào. Mọi người xung quanh phấn khích hét lên, vỗ tay liên tục. Má cô trước đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Cô hạnh phúc lắm vì để có ngày hôm nay, cả hai đã rất vất vả, từ thuyết phục bố mẹ hai bên, thuyết phục Bang PD nim và các thành viên , rồi thuyết phục ARMY. Đó là một chặng đường dài nhưng cả hai không vì một số lời lẽ tiêu cực kia mà buông tay nhau, nhất là cô, một cô gái mỏng manh, nhút nhát nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.
4 tháng sau....
*Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten* (cái nhạc phụ họa Jinny cứ thấy thế nào í)
Cô, với bó hoa hồng nhung đang cầm trên tay đang từ từ tiến đến cạnh anh cùng bố của mình. Khi đưa đứa con gái mà mình hết mực thương yêu đến bên cạnh anh, ông nói: "Hãy yêu thương con gái của bố nhé, bố chỉ có mỗi đứa con gái này mà thôi. Nếu con khiến nó buồn thì đừng trách bố nha, con rể." Nói xong, ông cầm tay cô đặt vào tay anh và lau đi những giọt nước mắt của cô. Ông cười: "Con mà khóc nữa là xấu lắm đó, không khéo là thằng bé sẽ bỏ con mà đi đó nên là nín đi." Cô bật cười, anh tuy chỉ hiểu lõm bõm nhưng cũng phải bật cười vì độ teen của bố vợ. Thế rồi ông bước xuống lễ đài để chủ hôn tiếp tục phần việc của mình. Đám cưới của cả hai rất ấm cúng khi chỉ cả hai chỉ mời bạn bè và người thân của hai bên. Họ đã đồng ý sống bên nhau trọn đời, cho dù có khó khăn, nghèo nàn, bệnh tật, ốn đau đến đâu đi chăng nữa thì họ sẽ vẫn ở bên nhau, sẽ vẫn mãi cầm tay và không bao giờ buông tay.
----------------------The end-------------------------
Jinny cứ thấy cái Oneshot này nó như thế nào ý, nó xàm vô đối luôn. Nhưng đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mọi người nhớ ủng hộ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro