Kaiser Michael x Isagi Yoichi | Lấp lửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thiên tài và kẻ xuất chúng, người thông minh và người bậc anh tài, kẻ điên đầu óc và kẻ điên kỳ tài. Cuối cùng là thằng hề và vị hoàng đế, chúng yêu đến chết chìm trong lửng lơ giữa bờ cát dạt dào.








Thiên tài, thiên tài và thiên tài…

Nhắc đi, nhắc lại có thể hàng triệu lần, triệu năm, thậm chí hàng triệu thế kỉ khi dành một từ đủ hoàn hảo chẳng thể thốt lên được điều gì khen ngợi nào nổi nữa cho những kẻ có thể mang danh hiệu được nó.

Kẻ thiên tài-một vinh danh, thánh ngợi ca đơn giản không thô kệch khi ai sở hữu được lời khen đó. Bất cứ kẻ nào cũng có thể mang danh thiên tài nhưng nếu được những tên ngớ ngẩn, những thằng thảm hại đến đáng thương phải công nhận một cách cay đắng vì chẳng thể thắng nổi kẻ thiên tài thì đó, kẻ thiên tài là vậy.

Kẻ thiên tài rất thiên hướng, rất đa tài, mọi thứ đều có thể luân hồi đến hắn ta, nó là thành phần lặng lẽ được ghép lại mơ hồ nhưng ngầm hiểu được những gì được diễn tả. Bởi chẳng còn gì kể lể chi tiết nổi nữa dành cho thiên tài.

Thiên tài, tên thiên tài, ai sẽ là kẻ thiên tài đây?

Ấy thế, điều gì cũng có hai mặt cân bằng cục diện. Ví mang danh thiên tài thì trái lại với nó, tên thánh vị ca ngang hàng sẽ là kẻ xuất chúng.

Xuất chúng trái hoàn toàn với thiên tài nhưng lại có một liên tưởng đồng nghĩa với âm từ đó. Xuất sắc cũng hoàn hảo chẳng thể nào kêu là kém nổi so với thiên tài. Tên gọi của trí tuệ, tài năng, vượt cả một tâm hồn và vẻ ngoài đầy tham vọng hay vô hình như một loài sinh vật yếu ớt nhưng có thể bóp đến hơi thở của những tên ngu ngốc dám ùa vây lấy sự sống của chúng.

Xuất chúng có thể cân bằng hoàn hảo của chính bản thân một cách gian lận, giống như đứng vững giữa cái thiện và dã tâm tàn ác. Chúa ca ngợi xuất chúng tương đồng với việc bao che hết thảy sự thật xấu xí rõ ràng đã được phơi bày nhưng vẫn được bỏ qua một cách gạt phăng đầy dễ dàng, thậm chí càng trở nên ca ngợi tới mức muốn quỳ xuống van lạy điên dại. 

Xuất chúng ngang hàng với thiên tài, thiên tài có thể ngang với xuất chúng. Hai từ đọc lên rõ ràng khác nhau nhưng có thể mang ý nghĩa của chung một suy tưởng. Tất nhiên tuy nói là cùng một giuộc thì không thể phủ nhận xuất chúng có vẻ nhỉnh hơn thiên tài chăng?

Cảm giác chỉ cần nghe thấy xuất chúng thay vì thiên tài thì có lẽ con người sẽ tưởng tượng ra đó chắc chắn là một kẻ quá mức, quá mức và quá mức chẳng có từ gì có thể diễn tả được sự hào nhoáng của xuất chúng, thậm chí hoàn hảo cũng chẳng thể xứng đáng ghép cạnh danh xưng ấy.

Ngượng ngùng, không phải hạ thấp thiên tài nhưng nếu như được hỏi giữa thiên tài và xuất chúng thì câu từ nào có thể hoàn mỹ, tài giỏi hơn thì có lẽ là đa phần sẽ xuất chúng cũng có thể là thiên tài, hoặc cả hai đều có một mặc định cân bằng hệt như một nam châm rõ ràng khác nhau nhưng lại hút nhau đến mức hận chẳng thể tách rời.

Cuối cùng lại quay trở về con số 0 tròn trĩnh giữa phần trăm gần kề không xác định được câu trả lời chính xác.

Nói chung vấn đề quan trọng nãy giờ thì rốt cuộc vẫn là nói lên hai kẻ chính trong chủ đề dài dòng, hãy ví Isagi Yoichi là tên thiên tài và Kaiser Michael là kẻ xuất chúng. Tất nhiên chẳng cần ví xa vời trong tưởng tượng, bởi đó là sự thật ngẫu nhiên trong ngoại lệ của hai con người mặt trái này.

Isagi Yoichi và Kaiser Michael Không đội trời chung. Giống hệt việc tên thiên tài và kẻ xuất chúng vĩnh viễn không bao giờ đứng cạnh.

Hai kẻ chẳng rõ được mặt ngoài của sự việc có thể ghét nhau, cũng có thể đơn giản là chà đạp lên mà đón lấy vinh quang. Hai kẻ vị kỷ chẳng bao giờ chịu ngừng nghỉ lại vài giây mà chỉ điên cuồng chạy gấp rút đến vạch đích để nhìn, nhìn lấy khuôn mặt đáng thương của đối phương ra sao.

Tên thiên tài và kẻ xuất chúng trái ngang nhau hệt như múi giờ sống của chúng vậy, kẻ giờ về đêm và tên thời gian sáng. Một khung giờ chẳng thể bao giờ cùng chung chiều kim về số, chỉ giống hệt nhau là chúng quay tròn.

Isagi Yoichi ghét kẻ xuất chúng và Kaiser Michael thích thú với tên thiên tài. Một cảm xúc trái hoàn toàn nhau, một ngôn ngữ không bao giờ cùng chịu ngữ âm điệu, một dòng máu chẳng thể cùng chảy một đất nước, thậm chí lời gọi ca cũng chẳng thể cùng chung bởi thiên tài và xuất chúng là thiên địch.

Bởi lần đầu gặp gỡ đã biến thành cuộc chiến cho ai sẽ là khuôn mặt đáng thương:

"Ráng mà làm chướng ngại trong cuộc đời tao đi Yoichi!"

Ngay khi họ chỉ mới biết tên nhau, kẻ đưa ra lời thách thức đã là Kaiser Michael rồi.

"Im đi! Được thôi Kaiser…"

Ừ cái bàn tay gầy yếu đó đã phản lại mà nắm chặt lấy cổ tay kẻ xuất chúng và Kaiser đã nở rộ.

"Thích thì chiều! Tao sẽ đập nát cuộc đời mày!"

Nụ cười điên cuồng của kẻ xuất chúng đã loạn lên rồi và khuôn mặt chẳng thể đáng thương nổi của tên thiên tài đã trở nên vặn vẹo.

Cuộc chiến của thiên tài và xuất chúng đã bắt đầu, kẻ khơi mào là nhà vua và kẻ chấp nhận lời thách thức là thằng hề.

Thiên tài đi đôi với sự thông minh đó hoàn toàn là điều hiển nhiên khi nhắc đến. Isagi Yoichi thông minh đến một cách kỳ lạ, đôi khi điên cuồng đến phát sợ. Tất nhiên khi mang cái danh thiên tài được treo trên bản thân, hắn ta đã chẳng thể bình thường nổi rồi vì có một thiên tài nào lại là động vật nhỏ ngây ngô đâu chứ.

Isagi Yoichi có một vẻ ngoài ngớ ngẩn, chẳng gầy yếu cũng chẳng bé nhỏ gì nhưng cái mặt lúc nào cũng trưng ra cái biểu cảm tò mò đến ngu ngốc khiến tên thiên tài đó dường như che đi hết thảy sự điên loạn bên trong tâm can đói khát vốn dĩ dành cho kẻ vị kỷ.

Thiên tài bên trái kẻ điên bên phải nhưng Isagi Yoichi lại chính là hai chiều đường đó. Hắn ta cân bằng giữa thiên tài và điên loạn tới mức chẳng ai nhận ra nổi, cuối cùng mọi thứ vẫn chỉ một sân khấu cho diễn viên phô bày diễn xuất giả tạo trên khuôn mặt vẫn đang ngây ngô đã qua xử lý.

Thiên tài rất thông minh, muốn kéo xuống lớp ngoài mong manh đó thì chỉ có kẻ ngang hàng, dám đứng lên châm ngòi vào cuộc chơi thách thức: "Đó phải là kẻ điên cùng định nghĩa."

Đâu phải thiên tài mới thông minh, xuất chúng còn hơn cả vậy. Chúng sinh ra để trở thành bậc anh tài.

Thiên tài là kẻ điên, xuất chúng chính là tên điên dại. Một 9 cũng phải lên số 10, kẻ điên sẽ chẳng bao giờ kém cạnh nổi nhau chỉ khác chúng có thể hiện ra bao nhiêu mà thôi. Ví dụ như Isagi Yoichi là một thiên tài điên ẩn mình hay Kaiser Michael là tên xuất chúng sẵn sàng phơi bày trước cái điên.

Nhưng khác hoàn toàn, đẵng lẽ tên thiên tài phải luôn là kẻ nắm quyền bởi Isagi Yoichi trước mặt Kaiser Michael chẳng thể kiểm soát được cảm xúc đang phát dại lên của mình. Đứng trước kẻ khác hắn ta vẫn là thiên tài nhưng ở gần gã xuất chúng Isagi vẫn là thiên tài mà lại không kìm chế nổi điềm tĩnh vốn dĩ.

Tương tự như việc Kaiser Michael, một tên điên sẵn sàng phơi bày cảm xúc thật trước kẻ khác. Gã ta xuất chúng không ngại phô trương ra bản thân đang hoàn hảo tới mức nào, điên loạn thích thú muốn kẻ khác phải bày ra khuôn mặt đáng thương ra sao hay thậm chí luôn luôn là kẻ đưa ra lời thách thức và nắm quyền chiến thắng trong bàn tay nắm chặt đầy kiên định.

Tất nhiên chẳng tên ngớ ngẩn nào đủ kéo dài sự thích thú của Kaiser Michael bao lâu cả, mọi thứ trôi qua một cách dễ dàng sẽ đều trở nên nhàm chán và gã ta cũng nhận thấy điều đó. Kẻ xuất chúng cần tìm tới một tên vị kỷ mới lạ khác so với những tên ích kỷ khác, dám đứng lên phá nát ngôi vương của gã ta. Vậy nên xuất chúng đã nghĩ tới thiên tài, một kẻ ngang hàng với danh tự cùng gã, một tên thiên tài giữa hàng tỉ tên thiên tài trên mọi thế giới và Kaiser Michael đã tìm tới kẻ thiên tài người Nhật Bản. Một tên Châu Á thấp bé với cái danh đứa con trời ban, mang trên mình dục vọng vị kỷ to lớn và một cái điên mà gã ta đang nhắm đến-Isagi Yoichi.

Chà, nếu như phá tan nó ra, khuôn mặt đáng thương của tên thiên tài sẽ ra sao nhỉ?

Thích thú thật đó.

"Yoichi nè."

Lời gọi chẳng được đáp lại, dường như gã xuất chúng đã quá quen với điều đó, vậy nên chỉ nở lên cái cười giảo hoạt vốn dĩ, tiến tới tên thiên tài đang quay lưng về phía mình.

"Không trả lời người khác là việc vô cùng bất lịch sự đó…"

Bàn tay Kaiser Michael vươn tới gần cổ đối phương toan tính túm lấy nhưng có lẽ tên thiên tài đã quen thuộc vậy nên đã nghiêng đầu tránh né. Không may gã xuất chúng cũng đã quá thân thuộc với sự kì thị này mà nhanh chóng vơ lấy túm vội chỏm tóc đang đung đưa trên đầu đối phương, bắt ép quay lại.

"Chẳng lẽ người Nhật không dạy cậu cách kính trên nhường dưới sao? Đằng nào tôi cùng lớn tuổi hơn cậu đó."

Đôi mắt xanh thẳm Isagi Yoichi trừng lớn lên dữ tợn, bình thường nó chỉ gợn như một cơn sóng vội vàng biến mất nhưng chỉ khi gần kề tới Kaiser Michael, nó lại như một biển thần ồ ập muốn nhấn chìm một thành phố.

"Thả ra Kaiser!"

Bàn tay gầy yếu siết chặt lấy cổ tay gã xuất chúng, lực rất mạnh tới mức có thể thấy đường gân đã in hằn lên da nhưng Kaiser Michael không thể hiện gì ngoài cảm xúc vẫn còn tươi cười. Thậm chí tay gã còn túm chặt lấy tóc Isagi Yoichi mạnh hơn như muốn đứt phăng lấy nó khỏi đầu đối phương và thả xuống như một cuộc mở màn khiêu khích.

"Thả tao ra đồ hoàng đế ngu xuẩn!"

Đôi mắt kia bặm trợn lên, cái mồm gào oáng lênh láng cả nước bọt gần kề tới khuôn mặt Kaiser trông bẩn thỉu vô cùng. Gã xuất chúng nhướn mày, đôi mắt sắc lẻm tràn đầy đắc ý thậm chí lè cả lưỡi chỉ để chọc tức đối phương.

"Ôi chúa ơi!"

Cái mồm to lên giả vờ thốt tiếng nhưng đôi tay vô ý vòng xuống eo tên thiên tài và kéo nó lại gần mình hơn. "Yoichi nè, nếu như tôi ngước xuống tôi sẽ thấy một kẻ điên nhưng nếu cậu ngước lên thì cậu có phải đang thấy một vị hoàng đế đang nhìn mình không?"

Cảm xúc trên mặt Isagi Yoichi tràn đầy tức giận và trào phúng, cả người tên thiên tài nhướn lên trừng lấy đôi mắt đang ánh lên khiêu khích đến từ tên xuất chúng.

"Vậy nếu như tao nhìn thẳng vào mắt mày, tao sẽ thấy một kẻ điên đến từ chính đôi mắt này!"

Bàn tay bị siết càng mạnh, thậm chí chân của Kaiser lúc này đang cảm nhận được lực dẫm đay nghiến đến từ đối phương. Nhưng gã xuất chúng vẫn tiếp tục mỉm cười không buông tay khỏi tóc đối phương, thậm chí còn cố tính kéo căng nó lên bắt ép tên thiên tài phải ngẩng cao đầu lên.

"Vậy để xem thằng hề hay vị hoàng đế của nó ai điên hơn nhỉ?"

Gã xuất chúng thì thầm lên đồng tử đang căng trợn ra kia một điều gì đó chỉ mình cả hai biết, khi dứt lời liền liếm lấy khóe mắt nó vô tình để nước bọt bản thân trôi vào bên trong. Chỉ mới ngừng lại, chưa kịp thoát khỏi khuôn mặt Kaiser Michael đã tối sầm, đón nhận một đau đớn đáp thẳng vào chính giữa cùng tiếng loáng thoáng: "Thằng chó!" đến từ Isagi Yoichi và âm thanh hoảng loạn của các thành viên khác.

Dứt khỏi cơn đau đến từ cổ tay, cùng cảm giác trống trải bị đẩy ra, có thể gã xuất chúng đã cảm nhận được dòng ấm đang từ từ chảy ra từ mũi mình cùng với tiếng hoảng loạn của Ness đang vang bên tai. Nhưng trong mắt Kaiser Michael chỉ nhìn rõ được tên thiên tài với khuôn mặt vẫn tức giận nhưng cái điên loạn đã trở nên vặn vẹo hơn bao giờ hết, cả người bị ghì chặt bởi con cá mập tóc hồng.

"Tên khốn! Mẹ kiếp! Tao sẽ giết mày tên khốn!"

Điên thật, khuôn mặt trông thật đẹp làm sao. Tự dưng Kaiser Michael muốn nhìn thiên những biểu cảm điên loạn khác của tên thiên tài.

"Isagi Yoichi! Hãy nhớ đến điều đó!"

Giọng gã xuất chúng gầm lên lộ cả tiếng cười kiềm chế bên trong, thậm chí Kaiser Michael còn kéo gọng mắt mình trông xuống đầy gợi đòn, khiêu khích lấy đối phương và để kết thúc gã xuất chúng đã đón bằng cú đấm vào đầu đến từ huấn luyện viên Noa.

Chẳng ai biết Kaiser Michael đã nói điều gì, cũng không thể hiểu được Isagi Yoichi cư nhiên lại tức giận chẳng kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Và hai kẻ trong không gian ban nãy mới đủ hiểu cội nguồn câu chuyện là gì. Tên thiên tài với khuôn mặt đỏ bừng và kẻ xuất chúng với cảm xúc vặn vẹo trông vô cùng nham nhở. 

Đã có thông minh thì phải khen thêm về việc thiên tài thật sự là một kẻ có đầu óc. Với những phát minh, nghiên cứu hay sáng chế ra mọi điều điên rồ tưởng chừng như chỉ có trong ảo tưởng. Thậm chí Albert Einstein, một nhà khoa học vật lý lý thuyết nổi tiếng đã bị kẻ khác đánh cắp bộ não khi qua đời chỉ để nghiên cứu ra một bộ não của thiên tài trong đó chứa những gì.

Isagi Yoichi là một tên thiên tài có một một bộ đầu óc điên rồ. Chẳng phải tài giỏi như những nhà khoa học hay những kẻ học bá trên thế giới. Đó đơn giản chỉ là một bộ não biết phân tích trong bóng đá, chứa hàng nghìn các tư duy, chiến thuật đa chiều khác nhau như muốn vận dụng hết tất cả công lực vào nó để biến thành những con rối trong mảnh ghép tạo nên kỳ tích.

Nhưng mọi thứ sẽ dần trở nên quá tải đúng không nhỉ?

"Chúng ta đều là tiền đạo mà?"

Chẳng hiểu sao Kaiser Michael lại tức giận nhưng dường như Adrenalin đang sôi sục lên gào thét với gã ta một tâm tư kín đáo nào đó.

"Thế thì phải phân tranh bằng số 'bàn thắng' mà mình nắm giữ ấy…"

Lực siết trên tóc Ness càng trở nên mạnh bạo tới mức thằng nhóc phải ré lên vì đau nhưng gã xuất chúng chẳng hề buông bỏ: "Nhỉ Yoichi…"

"...Được chứ?"

Ánh mắt Kaiser Michael trở nên sắc lạnh dường như thứ cảm xúc điên ngay lúc này khác hoàn toàn so với những lần khác, nó nồng đậm sát khí cùng cảm giác tị nạnh khó diễn tả chỉ để mong câu mở miệng đến từ tên thiên tài.

Cuối cùng mọi đợi mong chẳng còn, sát ý Kaiser Michael nhanh chóng tan biến khi cả cơ thể Isagi Yoichi đổ ập về phía mình và gã xuất chúng chỉ có thể thả tay khỏi đầu thằng nhóc Ness, nhanh chóng túm gọn lấy tóc tên thiên tài mà đỡ.

Ừ, gã đang nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương.

"Muốn đá bóng đến chết à? Hả thằng nhãi con không biết tự kiểm soát bản thân kia…"

Kaiser Michael vẫn tức giận nhưng lần này cơn sôi trong Adrenalin chẳng còn cuộn trào như trước nữa, nó bình lặng như một cơn sóng nhẹ vỗ vào bờ cát.

Chẳng ai thấy được cảm xúc của gã xuất chúng hiện tại ra sao khi đối phương đã khuất mặt xuống nhìn chằm chằm lấy tên thiên tài mệt mỏi.

"Tên vị kỷ chết tiệt, Isagi Yoichi."

  *

Kẻ xuất chúng là một gã kỳ tài, nó tuyệt diệu tới mức có thể khiến những điều xấu xa cho dù tởm lợm tới chừng nào, xuất chúng vẫn được tha thứ gạt phăng đi như một tờ giấy trắng và ca ngợi đó là một vị thánh không phàm tục.

Kaiser Michael rất tự hào về điều đó, gã dường như cảm thấy nó hoàn toàn là điều xứng đáng cho những gì bản thân nhận được danh thánh này. Gã xuất chúng không ngại phơi bày ra sự thiếu đòn trước bầy bọn thảm hại và cười lên những khuôn mặt đáng thương, ngước nhìn bằng đôi mắt tuyệt vọng cũng như căm hờn đến bất lực nhìn gã.

Một sở thích vô cùng biến thái, coi như là thú vui mỗi lần chơi xong của Kaiser Michael. Kể ra dạo này thú vui đang dần kéo dài và không còn nhanh chóng trở nên nhàm chán như trước nữa, gã xuất chúng nhận thấy điều đó khi ở cạnh Isagi Yoichi.

Ừ, tất nhiên ai chả vui khi chọc tức một con mèo đang xù lông lên tạo thành hổ đâu, hay đôi khi chưng ra cái bản mặt điên trông vô cùng vặn vẹo. Nói chung nhìn thích mắt vô cùng và gã xuất chúng không hề cảm thấy nhàm chán chút nào hoặc chỉ có mình Kaiser Michael nghĩ vậy, đúng không nhỉ?

Ừ, có lẽ vậy.

Tâm tình Kaiser Michael cảm thấy không thoải mái, một điều gì đó đang phảng phất trong tâm thức khiến hồn gã rạo rực lên. Mọi ánh sáng cứ chốc chốc lại vút qua nhưng chỉ độc tôn giữa màu trắng, màu đen, màu xanh của cỏ và màu xanh từ ánh mắt chói lòa đang ánh lên những tia phản ứng trong hình hài của một kẻ trên những màn hình rộng lớn vây kín căn phòng.

Không gian im lặng chỉ còn đúng nhịp thở của Kaiser cùng tiếng nước nhẹ lênh lên chạm khắc lên ly khi lắc lư. Gã xuất chúng ngả về phía sau, khuôn mặt mang trên mình cảm xúc mệt mỏi chẳng hiểu lý do khi ban nãy vẫn thể hiện lên sự vặn vẹo muốn ăn thịt tên trong màn ảnh.

"Isagi Yoichi…"

Ngón tay day lên trán như rối mù theo những rối não khó hiểu, bỗng màn hình giữa tầm mắt Kaiser chuyển cảnh. Phạm vị chỉ chiếu Isagi Yoichi giờ hiện lên thêm kẻ tóc hồng- Kurona Ranze. Hai kẻ như một đồng đội lâu ngày phối hợp rất ăn ý, thậm chí những cơ hội tạo nên sự đột phá thằng nhóc tóc hồng kia sẽ như một kị sĩ xuất hiện dâng hiến lên tất cả cho tên thiên tài mà không một chút do dự, hay ngăn chặn mọi vật cản đường đang đến gần đối phương.

Giống một con chó thật.

Dòng nước đỏ bắn thằng vào màn hình, ngăn chặn đi những gì chuẩn bị diễn ra tiếp theo, tuy nhiên hình ảnh chỉ lập lòe vài giây sau đó lại khôi phục như ban đầu.

"Thật chướng mắt..."

Cả người Kaiser Michael lảo đảo đứng dậy tiến tới gần màn hình, đầu gã xuất chúng cúi thụp xuống nhìn chằm chằm vào mọi chuyển động cảm xúc trên khuôn mặt của tên thiên tài. Dường như gã xuất chúng chẳng hề đoán ra bản thân đang ngày càng tiến sát tới khuôn mặt trong màn hình.

"Thằng nhóc vị kỷ chết tiệt…"

Càng về sau giọng nói dần nhỏ đi chẳng thể nghe được nữa, mọi cảm xúc những gì Kaiser Michael cũng bị che lấp khi mọi màn hình trong căn phòng vụt tắt và trong nền tối um.

Vai của Isagi Yoichi là thằng hề và người ban cho tên thiên tài danh đó là Kaiser Michael-gã hoàng đế. Một phân vị quá mức buồn cười không thể nào so sánh được khi ta biết thừa nó chẳng thể đứng được ngang hàng. Nhưng gã xuất chúng lại không nghĩ vậy, gã ta tin rằng bản thân đang đặt một vai hoàn toàn đúng khi dành tặng cho đối phương. Isagi Yoichi là một phiên bản khác biệt, dường như thằng nhóc Ness cũng có thể nhận ra điều đó khi vai của tên thiên tài là một nhân vật hoàn toàn mới lạ so với những kẻ trước kia hoặc chính vị hoàng đế cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại tâm đắc dành riêng cho Isagi Yoichi đến vậy.

Ngược lại Isagi Yoichi lại vô cùng ghét cay, ghét đắng cái vai mà bản thân bị tên hoàng đế ngu xuẩn kia gắn lên cho mình. Thậm chí mỗi lần bắt gặp gã xuất chúng thôi cũng đủ làm tên thiên tài cảm thấy ghê rợn muốn tránh ra khỏi chỗ khác, bởi cái tính cợt nhả lúc nào cũng coi bản thân là nhất, là hoàng đế và coi hắn là một thằng hề của riêng gã ta.

Isagi Yoichi ghét Kaiser Michael và gã xuất chúng hiển nhiên nhận thấy điều đó. Còn Kaiser Michael rất không thích tên xuất chúng, thằng nhóc Ness chẳng thể thấu được nó, khó hiểu ghê.

Có lẽ cả hai cần một cái nhìn khách quan để tìm hiểu nhau, huấn luyện viên Noa gật gù nghĩ.

"Huấn luyện! I-Isagi và Kaiser lại đánh nhau rồi!"

Thằng nhóc Igarashi hớt hải chạy vào

"Hử? Đâu phải lần đầu, chẳng phải mấy đứa đủ sức ngăn hai thằng nhóc kia lại sao?"

"N-Nhưng lần này đánh nhau to lắm…"

Mặt thằng nhóc Igarashi tái mép, cứ lắp bắp lảng tránh vấn đề gì đó.

"Vậy thì… Các cậu uống rượu sao?"

Huấn luyện viên Noa khựng lại khi mùi tanh cay nồng thoang thoảng ở thằng nhóc Igarashi, nhìn khuôn mặt nó từ tái đen đi thì Noa cũng đã nhận rõ vấn đề.

Day mạnh trán mệt mỏi, Noa không ngờ bản thân sắp phải chuẩn bị áp dụng phương thức rồi.

*

Ồn ào, đổ vỡ tiếng hét của tập thể cùng loáng thoáng cái miệng gầm trời của Isagi Yoichi, thanh âm pha tạp trông nham nhở và khó chịu vô cùng-vậy nên Noel Noa, người mới đặt chân tới hành lang gần biên phòng các cầu thủ đã phải thưởng thức thứ âm thanh muốn hít thở không thông này.

Càng tiến gần tiếng gầm trời của Isagi Yoichi càng lớn và nghe loáng thoáng được lời tiếng đầy khiêu khích của Kaiser Michael. Có phải do bản thân quá già hoặc không cùng một ngôn ngữ hay không nhưng Noel Noa chẳng thể hiểu nổi Isagi Yoichi đang nói thứ phương ngôn ngữ gì. Để rồi khi mới bước đến cửa không kịp mở miệng ra đón chào người huấn luyện viên chính là tiếng thét chói tai của từ cầu thủ số 11 mà Noa luôn tin tưởng.

"Yoichi thật nóng tính lắm sao, ây nha nha."

Mắt Kaiser Michael cà phất trông vô cùng thiếu đánh, một tay siết chặt lấy tóc của tên thiên tài, tay còn lại thì cứ liên tục chọc chọc vào eo đối phương như thể đang đay nghiến lấy nó. Cho dù khuôn mặt đã chằng lên những vết cào của ai kia cùng với sự lôi kéo của tên vệ sĩ cá mập vẫy đuôi theo chủ-Kurona thì Kaiser Michael vẫn nhất quyết không buông tay, thậm chí còn càng chèn ép đối phương hơn nữa.

"T-thằng khốn! Thằng chết tiệt! Tao sẽ giết mày! I'm gonna kill you!"

Có phải không bị chuốc say hay là do quá tức giận hoặc có thể là cả hai mà khuôn Isagi Yoichi đỏ bừng như một con tôm luộc. Hai mắt nó cứ trừng lớn lên cợn tròn cả vòng đen, cái miệng thì liên tục bắn ra tiếng Nhật sang tiếng Anh tới mức nó trở nên loạn soạn không ghép được thành nghĩa mà còn trở nên khó hiểu. Càng bẩn hơn là nước bọt của tên thiên tài cứ liên tục nã vào mặt Kaiser Michael, hay bàn tay cứ tá hỏa lên cào loạn, mặc cho bản thân đang bị kìm kẹp bởi gã xuất chúng và tay ngăn cản của tên hầu cận Ness.

"Yoichi thật là bẩn thỉu làm sao."

"Thả cái tay ra khỏi ngài Kaiser!"

Bên tai Isagi Yoichi vốn ong ong bởi thức uống cay nồng, giờ lại thêm hai thứ tiếng của hai tên người Đức càng khiến hắn ta trở nên phát hỏa hơn. Để rồi khi mọi kiềm chế chẳng thể giữ được trong cơn tức giận, cùi chỏ tên thiên tài đã lùi mạnh đập vào bụng Ness Alexis và nắm đấm bụm thẳng trên mặt Kaiser Michael khiến hai tên người Đức thoáng đau mà buông tay ra.

"Isagi Yoichi!"

"Sao mày dám vô lễ với ngài Kaiser!"

"Không được đánh Isagi!"

Tiếng của kẻ xuất chúng, thằng nhóc hầu cận cùng lúc gầm lên giận dữ, kéo theo cả Kurona đằng sau gia sức bảo vệ lấy người bạn của mình.

Để rồi còn chưa kịp lao vào đánh thì mỗi đứa đã nhận được một cục u trên đầu đến từ huấn luyện viên Noel Noa.

"Isagi Yoichi, Kaiser Michael có vẻ như các cậu đã quá tung hoành rồi nhỉ?"

Noel Noa chán nản nhìn hai kẻ tội đồ đang không thèm nhìn mặt lấy nhau hoặc có lẽ chỉ mình Kaiser Michael vì Isagi Yoichi vẫn đang liên tục gầm gừ như một con chó nhỏ, cả đầu cúi cúi cứ lắc qua lắc lại khiến hai mảnh trên tóc cũng xoay vòng theo. Cũng là chuyện lạ khi bình thường chỉ cần đứng cạnh Noa thôi thì thằng nhóc thiên tài chắc chắn sẽ nghiêm chỉnh lắng nghe người huấn luyện viên này, vậy mà giờ lại chẳng thèm chú ý tới thần tượng của mình.

"Tôi không cần biết hai cậu có hiềm khích là gì nhưng hiện tại các cậu đang dưới chướng đội bóng của tôi. Vậy nên tôi không thể bỏ qua cho việc nhìn thấy cả hai cậu lúc nào cũng hằm hè khiêu khích lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào."

Đôi mắt Noel Noa càng trở nên lạnh giá khi nghe thấy tiếng xì rõ to phát từ miệng Kaiser Michael. "Vậy nên tôi đành đặt cách hai cậu phải ở chung với nhau từ tối nay cho đến khi các cậu trở nên hòa thuận và không hiềm khích thì cả hai có thể tách rời."

"Chuyện đó là không thể!"

Cùng lúc thằng nhóc thiên tài đang nửa tỉnh, nửa mê nghe thấy vậy cũng hất cả cái đầu ngẩng lên mà hét toáng.

"Huấn luyện viên Noa, làm sao chúng ta có phòng riêng dành cho hai người được chứ với lại chắc chắn ngài Ego sẽ không cho phép đâu ạ."

Kurona không đành lòng nhìn người đồng đội của mình phải ở chung với tên hoàng đế kia, cùng lúc Ness và hai kẻ trong câu chuyện cũng gật đầu đồng tình nhưng có vẻ như mọi thứ đã bị dập tan khỏi câu trả lời của Noel Noa.

"Điều đó cậu không cần lo lắng gì đâu, tôi đã xin phép trước rồi."

"Tôi không bao giờ ở chung với tên hề này đâu!"

"Chắc tao muốn ở với mày chắc thằng khốn!"

"Tôi không cần biết các cậu phản đối hay không…"

Noel Noa tiến lại gần cả hai nắm chặt lấy cổ áo sau gáy mà kéo. "Các cậu có thể giúp tôi khuân vác hai kẻ này không?"

Nhìn đám cầu thủ e dè, hết nhìn hai kẻ tội đồ rồi nhìn khuôn mặt hằm hè từ Kurona Ranze và Ness Alexis, lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc từ huấn luyện viên, cái nào chúng cũng sợ nhưng có lẽ là do Noel Noa là kẻ chức to nhất hoặc có thể cố tình lộng quyền. Cả đám đành nghe theo người huấn luyện viên, xúm lấy mỗi đứa  một tay một chân vác hai tên vị kỷ đang gào thét phản đối kia.

"Tất cả là tại mày đó thằng khốn!"

"Chứ không phải cậu chọc tức tôi sao!?"

"Tôi chọc tức anh khi nào hả! Tự dưng đổ xô vào rượu lên người Kurona!"

"Không phải là do cậu khiêu khích tôi tr-"

Hai kẻ cứ mặc cho bản thân đang bị kìm kẹp đến một căn phòng vẫn còn ra sức chửi cho bằng được thậm chí hai tay Isagi Yoichi còn vung lên sẵn sàng đấm nhau với tên hoàng đế kia bất cứ lúc nào. Để rồi mọi sự giải quyết sẽ cắt ngang bằng việc cả hai bị ném thẳng vào trong một căn phòng xa lạ, kèm theo lời nói đẩy cảnh cáo từ huấn luyện viên thân yêu Noel Noa:

"Nếu như các cậu có ý định trốn ra khỏi phòng thì đừng lo, phòng hai cậu đã bị khóa và các thành viên khác cũng không cho vào đâu, đặc biệt là Kurona Ranze và Ness Alexis đã được tôi đặt cách riêng rồi. Đừng trông đợi gì việc thoát khỏi trừ khi hai cậu hợp tác hòa thuận, chúc ngủ ngon."

Tiếng đóng cửa một cách nhẹ nhàng, Noel Noa bỏ lại hai kẻ ngơ ngác đang ở bên trong.

"Tất cả là tại anh đó Kaiser Michael!"

"Nếu không phải tại mày sừng sỏ gây chuyện thì chúng ta đã không bị nhốt trong đây rồi!"

"Tại sao tao lại phải ở với mày chứ?"

"Mẹ kiếp! Tên ho-"

Cái miệng Isagi Yoichi cứ ngoang ngoác gào to lên như trút giận lên kẻ hoàng để trước mắt mình, để rồi mọi lý do trong lời nói chuẩn bị đã bị môi Kaiser Michael cuỗm chặn lại.

Isagi Yoichi hốt hoảng nhưng không thoát khỏi nụ hôn đó…

Thật kì lạ.

Một cái hôn nhẹ nhàng đầy âu yếm như thể chứa lấy một tình yêu khát vọng và kết thúc bằng việc cả hai luyến tiếc dứt khỏi nhau ra.

"Yoichi…"

Ánh mắt tên hoàng đế ban nãy tràn đầy khiêu khích giờ chỉ còn ôn nhu chứa đọng. Hai tay gã ta vuốt ve khuôn mặt thằng nhóc thiên tài và lại đặt lên gò má đó một nụ hôn.

"Yoichi…"

Điều gì, cuối cùng cũng chẳng thể che dấu.

….

Kaiser Michael ghét tên thiên tài, ghét thằng nhóc người Nhật Bản tên Isagi Yoichi, cực kỳ ghét bản thân đã sắm vai cho hắn ta bằng cái danh thằng hề và giờ chính hoàng đế ngu ngốc này lại yêu kẻ mà bản thân đã ghét đó.

Chẳng thể hiểu, không rõ lý do hoặc chính bản thân Kaiser Michael đang tự lừa dối bản thân, rằng gã ta đã có tính cảm với kẻ mình đã thách thức. Trái tim kẻ xuất chúng chớm nở một cách nhanh chóng như loài hoa trên làn da của bản thân vậy, nó đến một cách nhanh chóng nhưng đủ kéo dài để khắc lên và chẳng thể nào lụi tàn.

Hay Isagi Yoichi cũng chẳng thể nhận ra bản thân đang dần cuốn vào bờ cát dạt dào do chính gã hoàng đế tạo ra, để rồi khi bản thân nhận ra mặt cát xung quanh nó đã nhấn chìm bởi biển rồi.

Isagi Yoichi ghét Kaiser Michael nhưng hắn ta thương gã xuất chúng. Thương mà không cần lý do và chỉ biết nó đang là con người, vậy nên nó được phép thương, được phép dành cái tình cảm mà đối phương đã trao cho một cách lấp lửng.

Tình yêu của Isagi Yoichi và Kaiser Michael chính là lấp lửng vậy đó.

Nhưng cả hai không thể ngừng ghét nhau, rất ghét người bạn đời của mình đến thậm tệ.

Kaiser Michael ghét Isagi Yoichi, ghét cái cách mà tên thiên tài đó cứ quanh quẩn gần bên con cá mập tóc hồng và phụ thuộc vào nó. Ghét sự cống hiến của một con tốt thí lên những kẻ xung quanh kể cả Noel Noa, sự tin tưởng đến phát rồ lên khi Isagi Yoichi trao cơ hội vào kẻ đó và chiến thắng bằng cách vượt qua gã ta. Chán ghét khi một kẻ nào đó trở thành tên sát cánh với Isagi Yoichi như thể cả hai đã là một cặp đôi tạo hóa.

Kaiser Michael không thích người bạn đời của mình, vậy nên gã ta tìm cách đạp đổ nó…

Ví dụ như:

Kaiser Michael cảm thấy không khí buổi tập luyện hôm nay rất trong lành, nếu như Isagi Yoichi không chăm chú lắng nghe Noel Noa bằng ánh mắt chết tiệt đó.

"Yoichi nè."

Lời gọi chẳng được đáp lại, dường như gã xuất chúng đã quá quen với điều đó, vậy nên chỉ nở lên cái cười giảo hoạt vốn dĩ, tiến tới người bạn đời đang quay lưng về phía mình.

"Không trả lời người khác là việc vô cùng bất lịch sự đó…"

Bàn tay Kaiser Michael vươn tới gần cổ đối phương toan tính túm lấy nhưng có lẽ tên thiên tài đã quen thuộc vậy nên đã nghiêng đầu tránh né. Không may gã xuất chúng cũng đã quá thân thuộc với sự 'giả vờ' kì thị này, bằng chứng bờ vai run lên của Isagi Yoichi đã cứng lại bán đứng chủ nhân. Tuy vậy, Kaiser Michael cũng rất vui vẻ khi túm vội chỏm tóc đang đung đưa trên đầu đối phương, bắt ép quay lại.

"Chẳng lẽ người Nhật không dạy cậu cách kính trên nhường dưới sao? Đằng nào tôi cùng lớn tuổi hơn cậu đó."

Đôi mắt xanh thẳm Isagi Yoichi uất ức chỉ vài giây ngắn ngủi và nhanh chóng thay bằng cái trừng lớn lên dữ tợn, hệt như một con báo hoang nhỏ đang xù lông lên khi có người đến gần nó, đáng yêu thật.

"Thả ra Kaiser!"

Bàn tay gầy yếu siết chặt lấy cổ tay gã xuất chúng, lực rất mạnh tới mức có thể thấy đường gân đã in hằn lên da nhưng Kaiser Michael không thể hiện gì ngoài cảm xúc vẫn còn tươi cười. Thậm chí tay gã còn túm chặt lấy tóc Isagi Yoichi mạnh hơn như muốn đứt phăng lấy nó khỏi đầu đối phương và thả xuống, uầy hơi đau đau đó, cái trán của đối phương đang in hằn lên ý nghĩa đó và Kaiser Michael chỉ tiếp tục nháy mắt.

"Thả tao ra đồ hoàng đế ngu xuẩn!"

Đôi mắt kia bặm trợn lên, cái mồm gào toáng lênh láng cả nước bọt gần kề tới khuôn mặt Kaiser trông bẩn thỉu vô cùng. Nhưng gã ta không tức giận thậm chí cảm thấy người bạn đời dễ thương vô cùng khi cái gằn lên tỏ vẻ giận giữ càng làm Isagi Yoichi giống một con thú nhỏ hơn, nếu không phải bản thân đang cùng diễn một vở kịch lắm trò thì có Kaiser Michael đã ôm lấy đối phương rồi.

"Ôi chúa ơi!"

Cái mồm to lên giả vờ thốt tiếng nhưng đôi tay vô ý vòng xuống eo tên thiên tài và kéo hắn ta lại gần mình hơn. "Yoichi nè, nếu như tôi ngước xuống tôi sẽ thấy một kẻ điên nhưng nếu cậu ngước lên thì cậu có phải đang thấy một vị hoàng đế đang nhìn mình không?"

Cảm xúc trên mặt Isagi Yoichi chứa đầy tức giận nhưng chỉ thoáng qua thôi Kaiser Michael cũng đủ nhận thấy đó là vẻ giận dỗi vốn có của một người yêu mà thôi. Tất nhiên chỉ vài giây, cả người đối phương nhướng lên trừng lớn đầy khiêu khích.

"Vậy nếu như tao nhìn thẳng vào mắt mày, tao sẽ thấy một kẻ điên đến từ chính đôi mắt này!"

Bàn tay bị siết càng mạnh, thậm chí chân của Kaiser lúc này đang cảm nhận được lực dẫm đay nghiến đến từ đối phương. Có lẽ là sự trả thù bé nhỏ khi gã nắm lấy tóc người bạn, vậy nên gã xuất chúng đành trả cho đối phương một ý nghĩa trêu chọc nho nhỏ vậy.

"Vậy để xem thằng hề hay vị hoàng đế của nó ai điên hơn nhỉ?"

Gã xuất chúng thì thầm lên đồng tử đang căng trợn ra một lời ẩn ý trông vô cùng xấu hổ: "Nếu như em tiếp tục lắc cái mông đó trước mắt tôi thì đừng đợi tối nay, phòng tôi chỉ một có bữa tiệc thịt."

Vừa dứt lời còn không quên liếm lấy khóe mắt đối phương vô tình để nước bọt bản thân trôi vào bên trong. Chỉ mới ngừng lại, khuôn mặt Isagi Yoichi đã đỏ bừng và Kaiser Michael biết bản thân đã thành công chọc tức ai kia rồi. Chưa kịp thoát khỏi khuôn mặt Kaiser Michael đã tối sầm, đón nhận một đau đớn đáp thẳng vào chính giữa cùng tiếng loáng thoáng: "Thằng chó!" đến từ Isagi Yoichi và âm thanh hoảng loạn của các thành viên khác.

Dứt khỏi cơn đau đến từ cổ tay, cùng cảm giác trống trải bị đẩy ra, có thể gã xuất chúng đã cảm nhận được dòng ấm đang từ từ chảy ra từ mũi mình cùng với tiếng hoảng loạn của Ness đang vang bên tai. Nhưng trong mắt Kaiser Michael chỉ rõ ràng được khuôn mặt của Isagi Yoichi. Nếu kẻ khác nhìn vào sẽ nghĩ đối phương đang điên loạn lên, còn gã ta thì biết bạn đời của mình đang e thẹn trước lời nói kia và trút giận lên gã ta mà thôi.

"Tên khốn! Mẹ kiếp! Tao sẽ giết mày tên khốn!"

Điên thật, khuôn mặt trông thật đẹp làm sao. Tự dưng Kaiser Michael muốn vồ lấy đối phương xuống mà hôn lên khắp nó một cách tham lam không bao giờ thỏa mãn nhưng hiện tại gã cần kìm chế nó lại thôi, gã không muốn người bạn đời giận dỗi đâu.

"Isagi Yoichi! Hãy nhớ đến điều đó!"

Giọng gã xuất chúng gầm lên lộ cả tiếng cười kiềm chế bên trong, thậm chí Kaiser Michael còn kéo gọng mắt mình trông xuống đầy gợi đòn, khiêu khích lấy đối phương và để kết thúc gã xuất chúng đã đón bằng cú đấm vào đầu đến từ huấn luyện viên Noa.

A, đau đó tên chết tiệt!

Tất cả là tại Isagi Yoichi, Kaiser Michael ghét người bạn đời.

 *

Khó chịu thật…

Con cá mập chết tiệt đó cứ luẩn quẩn quanh Isagi nãy giờ không buông, thậm chí còn cố kéo người bạn đời của gã lại để nói về vấn đề ngớ ngẩn nào đó và đối phương đã đồng ý. Ừ, gã cảm thấy vô cùng ngứa mắt với cái tên Kurona Ranze và lại cảm thấy Kaiser Michael ghét Isagi Yoichi vô cùng.

"Này Yoichi."

Kaiser Michael tiến lại gần cặp đôi đang ở cuối góc và chào đón họ bằng cách hất tung rượu trên tay mình lên thẳng Kurona Ranze, chẳng biết cố tình hay vô ý?

"Kaiser Michael!"

Chẳng biết khuôn mặt kia đang đỏ bừng vì rượu hay là tức giận về phía bản thân nhưng Kaiser lại cảm thấy vui vẻ đến lạ khi ánh mắt kia đang nhìn về phía gã ta.

"Xin lỗi Kurona ngay, Kaiser!"

"Yoichi tôi không sao đâu."

Chết tiệt, con cá mập ngớ ngẩn đó đang giả nai cho ai xem chứ.

"Thôi nào Yoichi, đó chỉ là sự cố không may xảy ra và tôi không cố ý 'nên làm' điều đó."

Ý lời nói ra thì vô cùng trong sạch nhưng hàm ý lại vô cùng mỉa mai đến tên tóc hồng đang đứng cạnh, đồng thời chọc tức cả Isagi Yoichi-thiên tài hiểu rõ vấn đề.

"Xin lỗi Kurona trước khi tôi phát điên lên mà đấm anh!"

Cái trừng lên bày đặt dữ tợn phía trước còn dơ nắm đấm bản thân lên như một lời cảnh cáo tới Kaiser Michael, nhưng điều đó càng làm gã ta trở nên khó chịu với Kurona Ranze nhiều thêm.

"Dù sao cậu Kurona cũng không tức giận gì, đúng không cậu Ranze?"

Khuôn mặt thân thiện với cái cười giảo hoạt nhưng bàn tay thì siết chặt lấy vai đối phương như muốn bóp nát nó bất cứ lúc nào.

"Thả Kurona ra!"

Nắm đấm chờ trực về phía Kaiser Michael nhưng lần này này gã ta đã tránh thoát một cách dễ dàng, thậm chí còn cố tình bóp lấy mông Isagi Yoichi và lần này đối phương đã hoàn toàn mất kiểm soát
Để rồi xảy ra câu chuyện như trên và cả hai đã bị giam lại một phòng.

Kaiser cảm thấy đó là điều may mắn và Isagi Yoichi lại cảm thấy đó là sự thú vị đến từ tên hoàng đế.

Ừ, thú vị.

  *

Isagi Yoichi là thiên tài, hắn ta không quá kiêu ngạo để tự nhận bản thân quá thông minh nhưng nó đủ tinh ý, đủ để nằm trong tầm kiểm soát trong đôi mắt này. Hắn ta tự tin rằng bản thân hiểu Kaiser Michael, hiểu gã ta-người hắn ta thương hoặc có lẽ vậy?

Lời đường mật đôi khi là quá dối gian hay đơn giản là mọi thứ trở nên quá đỗi bình thường bởi lời khiêu khích đến từ Kaiser Michael mà Isagi Yoichi đã vô tình yêu phải gã xuất chúng đó. Nó chẳng thể hiểu và cũng không thể nào lý giải được bản thân vì sao phải yêu kẻ thù của chính mình. Tình yêu của nó đến một cách kì lạ, vô tình va vào và bất ngờ yêu nhau chỉ nhờ một cái hôn vô tình và rồi Isagi Yoichi đã thương Kaiser Michael mà chẳng cần đến lời tỏ tình lãng mạn nào, cả hai cứ thế yêu nhau, cãi nhau, đánh nhau và rồi lại quấn lấy nhau trong lặng thầm che dấu.

Isagi Yoichi không ghét điều đó, hắn ta thích cảm giác từ tình yêu đó.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa bản thân ngừng ghét lấy Kaiser Michael, cả hai vẫn ghét nhau, ghét đến gay gắt và chẳng ai chịu cúi đầu trước đối phương mà chỉ chăm chăm tìm ra kẽ hở nào đó để phá hủy người còn lại.

Và Isagi Yoichi đã phát hiện ra một điều thú vị rằng Kaiser Michael là kẻ rất ghen tị.

Nó xuất phát từ mọi cảm xúc được hiện rõ trong nụ cười của đối phương, Isagi Yoichi đã tinh ý nhận ra điều đó. Mọi quan sát của hắn ta đã hoàn toàn đặt chủ ý lên đối phương kể từ khi cả hai yêu nhau, tất nhiên trước lúc đó hắn ta cũng quan sát tên xuất chúng để tìm ra được điểm yếu trong kẽ hở và Isagi Yoichi đã nhận ra, mọi cảm xúc của Kaiser Michael sẽ được biểu hiện qua những cái cười của gã.

Kaiser Michael lúc nào cũng nở một nụ cười thường trực kể cả khi gã ta bị quấy nhiễu nhưng vẫn che dấu bằng cảm xúc giả tạo đó quen thuộc đó. Nhưng đủ để tinh ý, đủ để đôi mắt khắc ghi vào và điều đó làm tên thiên tài phân biệt được những cái cười của tên xuất chúng.

Khi Kaiser Michael trở nên tức giận, cái cười gã ta sẽ dài ra hai bên nó sẽ rất bình thường nếu như một phần giữa của lòng môi dưới đang bị cắn vào. Ngược lại khi đối phương trở nên phấn khích, nụ cười gã ta sẽ rộng ra cong lên thành vòng cung và sẽ để lộ một chút một khe hở mở.

Trái lại khi Kaiser Michael điên lên, cái cười gã ta sẽ mở ra gằn chặt hàm răng vào nhau, phát ra những tiếng ken két đầy khúc khích. Và khi đối phương trở nên phát ghen-một cảm xúc vốn có của bất cứ ai đã yêu, hay đơn giản chỉ là những tinh thần không rõ thành lời. Kaiser Michael sẽ lặng thinh không cười, chẳng thể nào dựng lên hàng rào giả tạo vốn có, sẽ nhìn bất cứ ai xung quanh Isagi Yoichi bằng ánh mắt như muốn giết chết tất, giam cầm lấy cả nó. Để rồi mở màn bằng cuộc chiến khiêu khích, kết thúc bằng việc chả ai chịu cúi đầu và lại gặp nhau trong không gian che dấu, rồi hôn lên nhau như bày tỏ tình yêu đến phát điên lên của bản thân. Vậy nên đôi khi, Isagi Yoichi ghét những lúc cảm xúc của Kaiser Michael trở nên im lặng.

Nhưng có lẽ Kaiser Michael chẳng thể hiểu ra, rằng Isagi Yoichi cũng biết ghen, cũng giống hệt cảm xúc còn lại của đối phương. Hắn ta cũng biết bản thân đang ghen tị, ghen tị với Ness Alexis khi quá gần kề bên tên hoàng đế rằng trước kia nó từng coi đó là điều hiển nhiên bởi cả hai kẻ người Đức chính là đồng đội ăn ý nhất. Tuy nhiên đó là khi Isagi Yoichi biết yêu, biết cảm xúc to lớn trong trái tim vốn khép kín, giờ lại mở cửa chào đón một vị khách ích kỷ ghé vào và dừng chân ở lại.

Isagi Yoichi được phép được ghen tị và Kaiser Michael cũng có quyền để ôm chiếm lấy người bạn đời. Đó là sự tôn trọng của cả hai phía, không phải sợ, không e dè mà là tin tưởng dành cho nhau.

Isagi Yoichi ghét Kaiser Michael nhưng nó hài lòng với tình yêu mà bản thân dành cho gã hoàng đế.

Ghét là điều hiển nhiên nhưng yêu là vừa đủ. Tình yêu của Kaiser Michael và Isagi Yoichi là vậy đó, đơn giản đủ để dính chặt trái tim lên nhau.

"Này, anh nghĩ thật tuyệt vời khi chúng ta cuối cùng cũng có thể dành riêng một không gian ở cạnh nhau."

Bàn tay Kaiser Michael ôm lấy Isagi Yoichi cùng đối phương thả mạnh mình xuống giường và đáp trả bằng cách hôn lên vành tai đang lắng nghe gã.

"Vậy hóa ra đó là kế hoạch của anh sao?"

"Tất nhiên là không rồi, em nghĩ anh là một con người như vậy?"

"Đúng vậy."

"Đáng ghét thật, em là một tên vị kỷ chết tiệt, Isagi Yoichi."

"Cảm ơn vì đã dành lời khen, thưa hoàng đế bệ hạ."

*

"Isagi và Kaiser lại cãi nhau rồi à?"

Noel Noa ngán ngẩm nhìn hai thằng nhóc vị kỷ đang trào trực vồ lấy nhau mà đánh bất cứ lúc nào nếu như không có sự can thiệp của đồng đội hai bên.

"Chẳng lẽ khóa chúng nó trong một căn phòng không có tác dụng hay sao chứ?"

Gã huấn luyện viên mệt mỏi day day trán như chẳng muốn thấy hình ảnh cách xa trước mắt mình, nhưng để rồi một khoảnh khắc vụt qua đã khiến Noel Noa ngần người.

Ánh mắt của Isagi Yoichi và Kaiser Michael đã nhìn nhau một cách kỳ lạ như thể họ đang yêu và diễn trò ra một vở kịch. Tuy đó chỉ là thoáng qua vài giây nhưng đủ làm Noel Noa nghi ngờ mà chẳng nhận ra chính bản thân đang mỉm cười.

Có lẽ gã cần phải tìm hiểu sự lấp lửng đến từ hai thằng nhóc này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro