Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Kudo kun, hôm qua thế nào?" Tôi hỏi.

"Kid thoát rồi. Nhưng hắn đã trúng hai viên đạn. Một vào tàu lượn và một vào vai, tớ nghĩ thế"

"Oh. Gần vậy hả. Làm sao hắn lại thoát được vậy?"

"Tớ không biết. Tớ lần dấu vết hắn được đến nhà bác tiến sĩ thì mất dấu. Cậu không thấy bất cứ điều gì khả nghi à?"

'Thật ra tớ đã giúp hắn Kudo' Tôi thầm nghĩ.

"Không, vì lúc ấy tớ bận. Tớ ngồi trong phòng thí nghiệm và kiểm tra lại một số nghiên cứu. Nhân tiện, ván trượt mới sửa của cậu đây"

"À được rồi cảm ơn. Tớ phải đi bây giờ. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

"Ai kun, cháu mua cho bác vài thứ ở siêu thị được không?" Bác tiến sĩ hỏi vọng ra.

"Errr...cũng được. Đưa cháu danh sách. Cháu cũng muốn thay đổi không khí một lát."

"Được rồi"

-

"Bơ à, bơ ở đâu nhỉ~"

Tôi nhìn xung quanh tìm. Đâu nhỉ? A, ở trên cùng của cái kệ. Tuyệt vời, làm thế nào để tôi lấy đây? Cao quá!

"Anh giúp em nhé, quý cô nhỏ?"

Giọng nói này ...

Tôi liếc mắt nhìn sang. Vâng, không ai khác ngoài tên trộm huyền thoại.

"Yeah vậy giúp tôi lấy một hộp bơ"

"Được rồi" hắn lấy một hộp và đưa cho tôi.

"Anh đang làm gì ở đây?" Tôi hỏi.

"Hộ tống bạn tới siêu thị thôi"

"Được rồi, vai của anh ổn chứ?"

"Ừ. Cảm ơn em. Viên đạn không quá sâu"

"Kaito, cậu đâu rồi?" giọng một cô gái xa lạ vang lên.

"Tớ đây", hắn vội đáp.

"Bạn gái của anh à?" Tôi hỏi kèm theo một nụ cười tỉnh queo.

"Không không. Cô ấy không phải", hắn vội vã đính chính lại, có vẻ hơi bối rối.

"Cậu đây rồi, và cô bé dễ thương này là ai?"

"Ah cô gái dễ thương này cần tớ lấy bơ hộ thôi", hắn nói.

Tên trộm nhỏ mọn đáng ghét! Tôi lườm hắn một cái ghê rợn.

"Tên của onee chan là gì vậy?"

"Tên chị là Nakamori Aoko. Tên em là gì?" Cô gái nói với một nụ cười.

"Em là Haibara Ai" tôi đáp

"Còn anh là Kuroba Kaito"

"Em không hỏi anh" Tôi mỉa mai.

Aoko bật cười trong khi Kaito đảo mắt.

"Cái này cô bé"

"Em phải đi rồi, tạm biệt. Cảm ơn anh đã giúp đỡ"

"Tạm biệt!"

Tôi băng qua mấy gian hàng đến quầy thanh toán.

-

"Bác tiến sĩ, cháu về rồi đây" Tôi lên tiếng thông báo.

"Cảm ơn Ai kun đã giúp bác"

"Không vấn đề gì."

"Ah Ai kun. Bác có việc cần ra ngoài 3 ngày. Có cần bác bảo Shinichi nó lại trông cháu không?"

"Không cần đâu bác. Cháu ổn mà. Khi nào bác sẽ đi?"

"Hôm nay, khoảng 8 giờ tối"

"Được rồi"

-

"Ai kun, bác đi nhé tạm biệt!"

"Tạm biệt bác. Chuyến đi an toàn"

Tôi lại tới phòng thí nghiệmi. Huh, thuốc giải độc. Nếu tôi không tạo ra APTX 4869, tôi sẽ không bao giờ phải nghiên cứu thuốc giải độc, tôi cũng sẽ không bao giờ hủy hoại cuộc sống của Kudo kun, không bao giờ bị Tổ chức Áo Đen ám ảnh và chị gái tôi có thể vẫn sống.

Tại sao chứ?

'Đừng chạy trốn khỏi số phận của mình, Haibara'

Tôi không muốn tồn tại trong thế giới này. Tại sao tất cả những điều này đã xảy ra? tại sao?

Mắt tôi bắt đầu chảy nước. Chết tiệt, sao lại khóc chứ.

Trước khi đến phòng thí nghiệm, tôi đi vào bếp và pha cà phê. Vâng, tôi cần phải ở lại. Tôi cần phải hoàn thành thuốc giải độc. Tôi cần phải sửa chữa lại tất cả những điều này.

Tôi đi đến phòng thí nghiệm và đặt cốc cà phê lên bàn làm việc. Khoan đã tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi bèn liếc nhìn xung quanh.

Có một chiếc hộp to dưới sàn, bên trên có ghi chú. Gì vậy nhỉ?

'Đây là túi Fusae phiên bản giới hạn của em. Thích nó không? Miyano Shiho? 

(Kid doodle) '

♥Tbc

~~~~~~~~

M.G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro