Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kid "Conan thốt lên sau khi nghe tin Kid sẽ đánh cắp một viên kim cương ở thành phố Beika.

"Tớ biết cậu sẽ bắt được hắn. Tantei kun" Tôi nói.

"Tất nhiên rồi, hắn là đối thủ của tớ. Chắc chắn tớ sẽ bắt được hắn", Conan nói.

"Huh. Vậy mà đến bây giờ cậu vẫn không thể bắt được hắn ta" Tôi mỉa mai.

"Cậu phải giúp tớ chứ! Đừng mỉa mai tớ thế."

"Chà. Vậy thì... chúc may mắn tantei kun" Tôi nhếch mép cười.

-

Tôi ngồi trên một chiếc ghế dài và xem TV. Tất cả các kênh truyền hình đều đang nói về Kid.

Đôi khi tôi cũng thắc mắc. Tại sao Kid cứ ăn cắp một viên kim cương rồi lại trả về chỗ cũ nhỉ? Động cơ của hắn là gì? Tại sao vậy nhỉ? Mà thôi quên đi. Cứ xem TV đã. Bác tiến sĩ đã đi sang nhà bạn để thử phát minh mới rồi. Đúng là bác tiến sĩ mà.

Chà, khá đông người tới để xem màn trình diễn của Kid. Hắn có rất nhiều người hâm mộ. Hầu hết đều là con gái. Rốt cuộc do màn ảo thuật kì diệu của hắn? Hay do hắn quá đẹp trai? Đúng là con gái thời nay.

Camera tập trung quay viên kim cương Kid sẽ đánh cắp. Thông thường, ai đó muốn ăn cắp cái gì, chắc chắn không có máy ảnh ngoại trừ hệ thống CCTV. Nhưng nếu là Kid, nơi đó sẽ hiện diện hàng chục cái camera, hàng ngàn người hâm mộ và hơn thế nữa .. hmm

Viên kim cương được đặt trong một cái hộp à? Trông nó giống như lồng chim nhưng lại có một lỗ khóa. Kid sẽ đánh cắp nó trong một phút. Tôi nghĩ ít hơn ba phút.

Bỗng dưng camera tối sầm lại.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

"Kid đâu?"

Wow.

Các máy ảnh đã sáng trở lại và tập trung hết vào lồng chim. Nhưng viên kim cương đã biến mất. Thay vào đó là lời nhắn của Kid.

"Quá dễ"

Tôi nhếch mép cười khẽ. Tôi đã nói rồi mà, Kid sẽ đánh cắp viên kim cương dưới 3 phút.

"Kid. Anh ấy kìa!"

Camere hướng hết về phía Kid. Hắn đang đứng đó, một tay cầm viên kim cương, môi nhếch một nụ cười khiến bất kì cô gái nào cũng phải đổ rạp.

Đây là lần đầu tiên tôi xem TV về buổi biểu diễn trực tiếp của Kid.

"Kid!!" Camera hướng về một cậu bé với kính.Ha, là Kudo-kun.

 Cậu ta đá một quả bóng bằng chiếc giày tăng lực bác tiến sĩ phát minh. Chà Kudo thực sự rất muốn bắt Kid.

Kid né quả bóng rồi bay vụt đi. Cảnh sát vội đưa súng lên bắn Kid, camera đột ngột đen sì.. Hả?Cái gì vậy ??

Hết rồi à? Tôi tắt TV và đến phòng thí nghiệm của mình, tất nhiên để hoàn thành thuốc giải độc.

Đột nhiên tôi nghe thấy một cái gì đó rơi xuống. Ở bên ngoài. Tôi có nên nhìn qua xem là cái gì không nhỉ? Hay thôi? Là bọn chúng thì sao? Không, chắc không phải đâu. Nếu là chúng tôi phải cảm nhận được chứ.

Tôi đi ra ngoài để xem đó là ai. Lạ thật. Không có gì cả. Huh. Tôi bước vào và đóng cửa lại. Thôi quên đi. 

Tôi đi đến phòng thí nghiệm của mình. Đột nhiên một giọng lạ lùng cất lên.

"Quý cô nhỏ, làm ơn hãy giúp tôi. Khẩn cấp lắm"

Tôi giật mình nhìn xung quanh tìm người nói và trợn mắt sững sờ.

"Kid" Vai hắn đang chảy máu. Khoan khoan. Hắn đang làm gì ở nhà bác tiến sĩ?

"Phải, là anh đây, làm ơn hãy giúp anh. Thực sự rất khẩn cấp"

Tôi nên làm gì? Nói với Kudo rằng Kid đang ở đây hay giúp hắn?

"Aww nhanh đi. Anh sẽ mất hết máu nếu em chỉ đứng đó"

"Được rồi, ngồi đó đi. Tôi sẽ tìm bộ dụng cụ sơ cứu" Tôi vừa nói cái quái gì vậy?!

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng xe của bác tiến sĩ. Chết tiệt. Tại sao bác lại ở đây vào lúc này? Rõ ràng bác nói bác sẽ về vào ngày mai mà.

Tôi kéo tay Kid đến phòng thí nghiệm của mình. Không có nơi nào tốt hơn cả.

"Ai-kun. Bác về rồi đây. Cháu đâu rồi?"

"Phòng thí nghiệm ạ. Đừng làm phiền cháu" Tôi vội nói.

"Đây là phòng thí nghiệm của quý cô nhỏ?"Kid trông có vẻ ngạc nhiên.

"Nếu tôi nói phải?"

"Chà, em còn quá nhỏ để có một phòng thí nghiệm"

"Không giống như những gì anh đang nghĩ đâu. Nằm lên giường đi. Tôi sẽ quay lại ngay. Tôi cần tìm kiếm bộ dụng cụ sơ cứu"

"Được rồi thưa quý cô"

Tôi đi ra khỏi phòng thí nghiệm và tìm bộ dụng cụ.

"Bác tiến sĩ, sao bác lại ở đây?"

"Bác chỉ muốn trở về nhà sớm thôi."

Tôi gật đầu rồi vội vã lấy bộ dụng cụ và đi đến phòng thí nghiệm.

"Đợi đã Ai-kun. Tại sao lại có máu?"

"Huh?"

"Đây này" Bác chỉ vào vết máu.

"Ừm. Chỉ là màu nước thôi. Ayumi vừa sang đây, con bé về nhà khoảng 5 phút trước"Tôi lấy khăn giấy và lau sạch.

"Sao cháu lại mang theo bộ dụng cụ sơ cứu vậy?"

"Không có gì, cháu chỉ muốn mang chúng đến phòng thí nghiệm thôi. Không có bộ nào ở đó cả"

"Ờ được rồi"

Tôi bước nhanh đến phòng thí nghiệm của mình. Cảm ơn chúa, bác Agasa tin tưởng tất cả những lời nói của tôi.

Tôi đi đến phòng thí nghiệm của tôi và gặp tên trộm. Chúa ơi tại sao tôi lại giúp hắn?

Kỳ dị.

Tbc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời tác giả:

Đây là truyện dịch đầu tiên của tôi nên nếu lời lẽ vẫn còn lủng củng thì tôi thực sự rất xin lỗi. So với bản gốc thì tôi cũng đã phải thêm thêm bớt bớt một vài từ cho phù hợp. Thực sự cũng khá mệt. Nên nếu ai muốn mang fic dịch này đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến trước.

Các bạn thấy tôi bị mắc lỗi chỗ nào mà có thể góp ý thì xin mời ạ :~)) Tại vì nhiều lúc tôi cũng không thể nghĩ ra từ phù hợp.

Cuối cùng, cảm ơn bạn biochemistt-đã cho phép tôi dịch truyện.

M.G



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro