Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở choàng mắt ra và nhìn xung quanh. Trời đã sáng, Kaito nằm trên giường của bác tiến sĩ. Tôi mỉm cười nhè nhẹ.

Tôi vớ lấy chiếc khăn lông rồi đi vào phòng tắm rửa cho thoải mái. Xong xuôi, tôi xuống bếp để làm bữa sáng.

Tôi quyết định làm sandwich. Một cái kẹp cá ngừ, cái còn lại kẹp trứng. Đoạn tôi đi lên phòng đánh thức tên trộm.

Nhưng Kaito đã biến mất. Hắn ta đâu nhỉ?

"Đang tìm anh hả?"

Tôi quay lại nhìn, hắn trông có vẻ vừa tắm xong.

"Phải, anh xuống ăn sáng đi"

Chúng tôi bèn cùng nhau xuống bếp.

-

"Sandwich trứng hay sandwich cá ngừ?" Cô bé tóc nâu đỏ hỏi tôi.

"Trời ơi, tất nhiên là bánh mì kẹp trứng"

"Đó là vị yêu thích của anh hay là vì sao?"

"Anh không ăn cá ngừ đâu"

"Sao vậy?"

"Em biết đấy, umm...kiểu như.... ám ảnh"

Tôi nghĩ cô bé sẽ cười tôi vì sợ cá.

"Anh mắc chứng Ichthyophobia?"

Chuẩn rồi!

Tôi gật đầu. Và cô bé bắt đầu cười.

"Hahaha tên trộm hoàn hảo thế này mà lại sợ cá?"

Cô bé trông thật dễ thương.

"Này, im đi!"

"Kid mà lại sợ cá cơ đấy. Hahaha tôi nên nói với Kudo-kun việc này"

"Tuyệt đối không được. Nếu em làm điều đó anh sẽ-"

"Anh sẽ làm gì?" Trông cô bé có vẻ thách thức

Tôi nhếch mép cười và cúi xuống gần mặt cô hơn.

"Anh sẽ làm một cái gì đó mà em không bao giờ mong đợi"

Mặt cô bé đỏ ửng như quả cà chua chín.

"Haha mặt em rất giống quả cà chua" Tôi nói, thản nhiên ngồi lên ghế.

"Đồ ngu ngốc", cô bé bắn cho tôi một ánh mắt hình viên đạn.

-

Sau khi ăn xong, chúng tôi chỉ ngồi trên ghế dài và xem tivi.

"Đêm nay, nhớ xem tivi nhé", hắn đột ngột nói

"Tại sao?"

"Anh sẽ biểu diễn", hắn đáp.

"Anh sẽ ăn cắp tiếp?"

"Ừ, đương nhiên"

"Tùy anh, tôi sẽ xem"

"Bây giờ anh phải về nhà rồi"

"Được thôi"

Tôi bèn ra mở cửa.

"Đừng có nhớ anh nhé" hắn nói

"Là sao?" Tôi khó hiểu nhìn hắn

"Anh biết em sẽ rất nhớ khuôn mặt đẹp trai này"

"Anh tới địa ngục đi"

"Khoan đã, có vài bất ngờ cho em"

"Gì?"

Hắn ta cúi nhẹ người xuống rồi đột ngột hôn vào má tôi.

Cái gì? Mặt tôi nóng bừng lên.

"Cái quỷ gì vậy?! Đồ ngốc!"

"Haha tạm biệt" Hắn nháy mắt và chạy đi.

"Tên khùng" tôi rủa thầm trong bụng.

-

"Thưa các quý ông và quý bà"

"Các bạn đã sẵn sàng cho một màn biểu diễn chưa?"

Tôi mở TV ra. Là Kaito. Đợi đã, tại sao tôi lại xem TV thế này? Đáng nhẽ tôi phải tiếp tục hoàn thành thuốc giải chứ. 

Hay cứ tiếp tục xem nhỉ? Ah tôi phải hoàn thành thuốc giải. Tôi bèn tắt TV và tới phòng thí nghiệm của tôi.

Tôi bật máy tính rồi lại cắm đầu vào những con số loằng ngoăng.

Sau 10 phút, tôi vào bếp pha cà phê. Vâng tôi thực sự cảm thấy buồn ngủ. Sau đó, tôi quay lại phòng thí nghiệm tiếp tục với thuốc giải độc.

"Em đã nói rằng em sẽ xem TV, nhưng bây giờ em lại đang làm thuốc giải độc đó?"

Tôi biết giọng nói này.

"Ừ, tôi đã nói thế. Và tôi đã xem rồi. Bây giờ tôi cần hoàn thành nốt nghiên cứu"

"Em làm anh thất vọng lắm đấy"

"Được rồi xin lỗi" Tôi đảo tròn mắt.

Cốc cốc.

"Haibara là tớ đây, cậu có thể mở cửa không?"

"Kuroba-kun, ở yên trong phòng thí nghiệm này nghe chưa"

"Anh biết rồi"

Tôi bước tới và mở cửa.

"Kudo-kun, cậu cần gì?"

"Không có gì, bác tiến sĩ nhờ tớ nhìn qua cậu", Conan nói. Chúng tôi ngồi lên ghế dài.

"Trời ạ, nhân tiện Kid thế nào rồi?"

"Hắn ta lại trốn thoát"

"Tớ nghĩ cậu sẽ không bao giờ bắt được tên trộm đó" Tôi mỉa mai.

"Này, tớ sẽ bắt được hắn ta, một ngày nào đó. Có lẽ"

"Cậu tự tin quá đấy. Tôi nghĩ cậu không cần bắt hắn. Tôi không nghĩ hắn ta là người xấu"

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Mỗi khi hắn ăn cắp, hắn sẽ trả lại. Cậu nghĩ thế nào?"

"Nhưng mỗi khi hắn trả lại, sẽ có một dòng nhắn rằng đây không phải là viên ngọc mà hắn tìm kiếm"

"Ồ, đó là lý do sao"

"Này đừng nói về hắn nữa. Tớ đang chán cậu biết đấy. Mà cậu đang làm gì vậy?"

"Thuốc giải độc .. Cậu biết đấy"

"Haibara, tớ cứ cảm thấy như ai đó đang theo dõi chúng ta"

'Tôi biết đó là ai Kudo', tôi thầm nghĩ.

Tbc ..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

M.G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro