Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        < Năm giờ ngày hôm sau.>

Cửa phòng Bách Lộc đúng giờ bị gõ. Cánh cứa mở ra, với đôi mắt ngái ngủ và đầu gục trên cửa, cô cố gắng thức dậy và chào máy ảnh một cách máy móc.

"Chào buổi sáng, chào buối sáng các bạn." Cô dựa vào cửa dụi mắt. "Tôi đi đánh răng rửa mặt trước, muốn chụp ảnh thì vào đi."

Tổ đao diễn nói cho cô biết số phòng của từng nghệ sĩ, Bạch Lộc mang dép dùng một Iần chậm rãi đi đến phòng khách đầu tiên.

Cô dựa vào tường và gõ cửa vài lần bằng đốt ngón tay. Trong phòng lập tức vang lên ầm thanh nghèn nghẹt, sau đó là tiếng la hét, Bạch Lộc và nhiếp ảnh gia nhìn nhau khó hiểu.

Vị khách trong phòng lên giọng hỏi: "Là ai?"

"Tôi! Bạch Lộc!"

Mấy giây sau, cửa mở ra, Vương Dịch ôm mông đi ra ngoài: "Em gọi anh sớm vậy có chuyện gì vậy?"

"Không phải anh vừa rơi khỏi giường chứ?"

"Ừ....đột nhiên có người gọi làm anh sợ chết khiếp, làm đau chết muốn chết à."

Vương Dịch vừa bày tỏ cảm xúc vừa đi tới và nói bằng giọng nhỏ chỉ hai người mới nghe được:

"Bạn trai cũ của em sống cạnh phòng tôi, hôm qua anh ấy hỏi tôi có mang theo bột phấn không"

Bạch Lộc: ?

"Bạn trai cũ của em có hay trang điểm không? Chắc anh ta rất quan tâm đến hình ảnh của mình? "

[Hehehe, anh ấy muốn nghiền nát tôi thì có]. Bạch Lộc trừng mắt nhìn phòng bên cạnh.

Vương Dịch vỗ vai cô: "Nào không hai người sẽ làm ầm ĩ lên mất."

Cô liếc nhìn anh một cái: "Đừng quên gặp nhau lúc sáu giờ đó".

Anh xua tay thay cho câu trả lời nhưng không quay lại phòng mà đứng ở cửa như đang chứng kiến điều gì đó.

Bạch Lộc không hiểu nổi tên Vương Dịch này, quay lại định nói thì anh đã nói trước:

"Không sao, anh ở hành lang hóng gió thôi, em cứ đi gọi hắn."

Đại ca, nếu anh muốn xem kich thì cứ nói với em nhé. Bạch Lộc đứng ở cửa phòng bên cạnh, hít sâu ba hơi rồi giơ tay lên. Có tiếng gõ cửa, cửa nhanh chóng mở ra.

"?????"

Khi mở cửa đã Phạm Thừa Thừa ăn mặc chỉnh tề, trông anbh ấy tràn đầy năng lương đến đứng trước ống kính.

Tốc độ mở cửa này. Dù bạn nhìn bộ trang phục này thế nào thì cũng không có vẻ như bạn vừa mới thức dậy. Có vẻ như phải chờ đợi rất lâu. Điều này hơi xấu hổ một chút.

"Phì." Vương Dịch không nhịn được cười. Khi Phạm Thừa Thừa trừng mắt nhìn anh, anh nhanh chóng kìm lại khóe miệng đang nhếch lên, ngấng đầu lên nói:

"Cái đèn này, cái đèn này nhìn lạ quá, buồn cười quá". Anh quay người lặng lẽ bước về, vừa cười vừa nói đùa, rồi nhanh đóng cửa.

Bạch Lộc thề, cô nghe thấy tiếng cười của Vương Dịch. Cách âm cửa khách sạn này thực sự rất tệ.

"Tôi, ừm....." Phạm Thừa Thừa gãi đầu

"Tôi nghe thấy tiếng động liền đứng dậy. À, nhà vệ sinh ở gần cửa, tôi đang chỉnh trang"

Lời giải thích kém cỏi khiến Bạch Lộc im lặng. Cô lập tức điều chỉnh lại bản thân, phớt lờ anh, chỉ nói đơn giản: "Tố chương trình nói sẽ gặp nhau lúc sáu giờ."

"Ô! Tôi hiểu rồi. Ừ'm... Ừm..."

Bầu không khí khi người yêu cũ gặp nhau ngượng ngùng đến mức họ phải im lặng, thậm chí thợ chụp ảnh còn phải chống ngón chân xuống đất. Cô không thế ở lại lâu hơn nữa và vẫy tay nói:

"Tôi sẽ gọi người tiếp theo. Tạm Biệt nhớ xuống đúng giờ"

"Bạch Lộc!" Phạm Thừa Thừa vừa lúc cô chuấn bị rời đi đột nhiên gọi cô lại. Cô bối rối quay lại và bắt gặp ánh mắt anh. Anh cười, giọng cao lên:

"Hẹn gặp lại ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro