Love là hi sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“….

-Em… em…… cũng giống như các trò chơi của anh thôi à?

Giọng nó ngẹn lại như sắp khóc, nó cố gắng lắm mới thốt ra được từng đó lời.

Anh không dám nhìn vào mắt nó, một đôi mắt không còn ngây thơ như ngày nào, nó đã thêm nhiều vết tím mờ của sự nhớ nhung, giận hờn, đôi mắt tinh nghịch ngày nào có phải chính anh là người đã lấy mất đi không? Nhưng ở đó vẫn chứa một tình yêu vô bờ bến chỉ giành riêng cho anh. vậy mà giờ thì sao chứ, một câu nói thôi sẽ làm mọi thứ tan theo bọt biển, một câu nói sẽ làm một trái tim ai đó tan nán, sẽ tổn thương một vết thương chắc sẽ sâu, sẽ đau lắm và bao lâu thì sẽ lành, sẽ hết đau? Nhưng rồi cũng sẽ lành thôi thời gian mà! Thời gian sẽ làm được……..

-Uhm. Anh xin lỗi.

Anh cũng chỉ có thể nói như thế! Có thể nói gì nữa chứ? Nó òa khóc nức nở.

-Tai sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Tại sao……?

Nó gào lên trong tiếng khóc, “ anh xin lỗi, đừng khóc nữa, lòng anh cũng đau lắm, nhưng biết nói thế nào đây”

Trước đây anh biết nó một cô gái luôn vui vẻ, cười đùa, hồn nhiên và tinh nghịch nhưng sao khi yêu anh nó lại hay khóc, nó yếu đuối, có lần anh hỏi nó:

-Sao em hay khóc nhè thế?

-Nó toe toét. Ơ người đâu mà điêu thế? Tại cả anh chứ ai? hihi

-Thế sao vẫn còn yêu người mà làm em khóc làm gì?

-Ui, nếu em biết được lí do là gì thì đã không có cái gọi là tình yêu rồi. anh ngốc…….( nó chun mũi rồi cốc nhẹ anh)

Nghĩ lại mà nghẹn đắng nơi cổ họng, người con gái anh yêu đang ở đây , đang trước mặt anh, đang khóc, đang cần một bờ vai, nhưng anh chỉ có thể đứng nhìn, anh có thể làm gì? Ôm em ư? Không anh không thể! Như thế  liệu có thể buông tay ra để đi được không?

Bỗng em ngừng khóc, có vẻ như nước mắt cho cuộc tình dở dang thế là hết!

-Được thôi! Em sẽ không làm phiền anh thêm nữa!

Nó rồi nó khoác ba lô đi thẳng. Đúng theo tính cách trước đây của nó, mạnh mẽ và không cố chấp, không được thì thôi. Nhưng anh biết nó sẽ buồn như thế nào? Nó mạnh mẽ nhưng nó có một tâm hồn mỏng manh…..Anh chỉ có thể nói: thật sự anh xin lỗi! Mong em hạnh phúc!...

…..”

-Eo nghe như cậu đang kể lại một đoạn tiểu thuyết tình yêu ý! Hìhì

-Thì tiểu thuyết cũng dựa vào những cậu chuyện đời thực mà.

Thấy thằng bạn thật sự có tâm trạng, đôi mắt nó phiêu du nơi nào? Ánh mắt thật buồn, vốn dĩ là buồn bây giờ lại càng buồn hơn.

Thấy thế nhỏ bạn cũng không dám đùa nó nữa, chắc bây giờ nó đang hồi tưởng lại những gì đã qua?

Nhưng thật sự vẫn không hiểu lí do tại sao nó lại chia tay trong khi vẫn còn yêu tha thiết như vậy? con trai không ngờ cũng khó hiểu vậy? nhưng không dám hỏi vì bây giờ chắc nó cần một sự yên tĩnh, nó có cô đơn không…???

30 phút sau….

-Thôi cũng muộn rồi tớ về đây, cảm ơn Huyền đã lắng nghe tâm sự của tớ.

-uhm. Cố gắng lên nhé!

Nhìn theo bóng thằng bạn lẻ loi một mình trên con đường dài phía trước, Huyền bỗng cảm thấy cay cay khóe mắt…….

………

………

………….

3 tháng sau,

-Huyền mày biết tin gì không?

-Tin gì? Huyền ngây ngô chưa hiểu truyện gì sảy ra.

-Mày không biết thật à? Thàng Đức đấy!

 Huyền bỗng cảm thấy trong lòng bất an, vì đợt ôn thi nó đã quên bẵng đi mất thằng bạn.

-Uhm,nói đi, mày làm tao ….

-Thằng Đức bị mù! Con bạn nói xót xa

Cái Huyền còn chưa hết bàng hoàng, con bạn tiếp lời luôn!

- Khổ thân nó, nhà còn có hai bà cháu, bà nó thì giờ già lại ốm đau luôn, nó vì nhường tiền đẻ cho bà chữa bệnh lao phổi nên mới không phẫu thuật mắt.

-Có chuyện đó sao? đôi mắt nó nhòe đi, thằng bạn nó thì ra có hoàn cảnh như vậy, sao nó ngốc thế không nói với bạn bè sẽ có cách giải quyết mà.

-Uhm lát nữa lớp mình đến nhà thăm bà và Đức đấy!

-Uhm.

Căn nhà cấp bốn, 3 tháng nay vì bạn học nó quên béng đi không ghé qua, tiêu điều, bà đang nằm ở giường còn Đức... nó đang ngồi đó đôi mắt chẳng còn cảm xúc là buồn hay vui, chỉ một màu đen, giống như tương lại của nó vậy, mịt mù quá……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro