1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa Chủ nhật, trời mưa thật lớn, những hạt mưa tí tách đua nhau rơi xuống mặt đất. Trong một căn nhà nhỏ, có hai con người lười nhác nằm ôm nhau trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Nhớ ngày xưa hay đi dầm mưa với anh quá.

- Hay giờ mình đi tiếp đi em.

- Thôi cho em xin, giờ mình mà đi á, bệnh như chơi.

- Này, em mới có 21 tuổi thôi đấy, cứ như mấy bà cụ non.

Nói rồi Taehyung nhéo má cô người yêu đang phụng phịu một cái, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết.
Ami nghe anh nói thế thì cũng dỗi lắm, nhưng mà ngước lên nhìn anh thì lại thấy ánh mắt anh nhìn mình đầy yêu chiều. Thế là lại không dỗi nữa. Cười một cái rồi ôm anh chặt hơn.

- Hì, tại vì muốn ở nhà ôm anh như thế này thôiii

Nói rồi thơm lên má anh một cái rõ kêu, làm anh cũng cong mắt cười theo. Lúc anh cười lên thật là đẹp traii, à không bình thường cũng đã đẹp trai rồi, cười một cái là đẹp trai gấp 3012 lần luônn, không biết phải tu mấy kiếp mới có được một anh người yêu như Taehyung chứ. Vừa nghĩ Ami vừa nở mũi tự hào.
Taehyung một tay ôm người yêu chặt thêm một chút một tay thì xoa đầu em và nói:

- Aiguu xem người yêu tôi dẻo miệng chưa này, không biết học ở đâu ra.

Nghe anh nói thế thì Ami cũng chỉ cười tủm tỉm rồi rúc đầu vào ngực anh, lại tiếp tục ngắm mưa qua cửa sổ.

Ngắm hoài cũng chán, thế là Ami lại tiếp tục cất lời:

- Ngồi hoài chán quá Taetae, mình kiếm gì chơi đi anh.

- Hmm hay chơi game với anh đi.

- Game gì?

- Pubg.

À, cái trò này Taehyung hay rủ Jungkook oppa chơi lắm nè, mỗi lần anh chơi là Ami không tập trung làm được gì nữa hết, tại vì khi chơi Tae nói nhiều lắm, còn nói to ơi là to. Nhưng mà cô cũng không trách anh đâu, tại vì anh 1 tuần chỉ chơi 2 3 bữa để giải tỏa căng thẳng thôi, thấy anh đi làm về mệt mỏi mà được xả stress thì Ami cũng vui, thế là lại ngồi nhìn anh chơi hết buổi.

Nhưng mà Ami lại không thích chơi mấy trò súng ống bắn nhau như thế đâu, thích chơi mấy trò nhẹ nhàng thôi nên rúc vào ngực anh và nói:

- Em không biết chơi, với cả cũng không thích chơi trò đó đâu.

- Chứ em muốn chơi gì nào.

- Hay mình chơi đặt bom đi anh, trò đó vui lắm.

Hơis, xem người yêu của anh kìa, lớn đầu rồi còn chơi trò con nít đó nữa, vừa mới kêu Ami như bà cụ non xong, chắc anh phải rút lại quá.

- Thôiii,trò đó chán phèoo, anh chơi mấy phút là thắng. Em chơi thử pubg đi vui lắm đó!

Ami nghe anh nói trò chơi yêu thích của mình chán phèo thì lại bắt đầu dỗi, mà lần này là dỗi thật nha, bĩu môi ngồi thẳng dậy luôn. Taetae thấy thế là biêt người yêu dỗi rồi. Sao mà hay dỗi thế không biết, nhưng mà anh không thấy phiền một chút nào đâu, tại vì lúc dỗi Ami siêu siêu đáng yêu, dỗi thế mà vẫn làm mệt tim Taehyung được, tài ghê. Lâu lâu còn nhớ dáng vẻ đó của em, thế là lại chọc cho em dỗi rồi lại dỗ dành em nữa cơ. Mà Ami cũng dễ siêu lòng lắm nha, Taehyung nói ngon ngọt một tí hay là làm aegyo rồi nói với giọng điệu không thể nào dễ thương hơn 'đừng giận anh nữa màa, em giận ai chơi với anhh, ôii thiệc là buồn tủii quá đi màaaa'. Trời ơi là trời ,sao lại có người đáng yêu như thế cơ chứ, như này thì ai giận nổi nữa. Thế là em lại hết giận,cười toe toét sà vào lòng ôm anh.

Cho nên là lần này cũng như là lần trả bài của anh thôi, anh biết tính Ami hết rồi nhá, đừng hòng giận anh lâu. Taehyung cũng ngồi thẳng dậy, quàng tay qua vai kéo em lại bên mình, thơm một cái lên tóc em,nói nhỏ nhẹ:

- Thôi đừng giận anh mà, hay mình chơi oẳn tù tì xem ai thắng thì sẽ chơi trò của người đó nhé, công chúa Ami có chịu không?

Đấy, Ami lại bắt đầu mềm lòng rồi kìa. Thật là không có tiền đồ gì cả. Nhưng mà mất tiền đồ với cái anh đẹp trai này thì cũng đáng lắm chứ. Nên là cô cũng theo ý anh.

- Được rồi, em mà thắng là anh phải chơi đặt bom với em đấy.

- Chắc chắn luôn!

Taehyung vừa nói vừa trợn mắt để thể hiện sự nghiêm túc của mình làm Ami phì cười. A, chịu cười rồi này, cười lên đáng yêu thế không biết, muốn cắn vào má một cái.

-Bắt đầu nha. Kéo, búa, bao!!

Ami sẵn sàng rồi, phải thắng được anh, phải chơi đặt bom, phải chơi đặt bom cơ.
.
.
Nhưng đời không như em mong muốn, Ami thua rồi, cô phải chơi Pubg rồi. Không tin nổi vào sự thật phũ phàng, thế là lại ăn vạ quay sang anh người yêu đang vui sướng kia nhõng nhẽo:

- Huhu, em muốn chơi đặt bom, em muốn chơi đặt bom màa~

Còn chưa ăn vạ xong thì Taehyung đã bế em lên rồi, làm Ami phải bám tay vào cổ anh.

- Có chơi có chịu nha, không có ăn vạ gì hết, em phải chấp nhận thôi em yêu.

Nói rồi hôn chóc một cái lên môi Ami, hôn ở môi rồi đến hai bên má. Anh nhẹ giọng:

- Em chịu chơi với anh một bữa đi rồi bữa sau anh sẽ chơi đặt bom với em nhé, chịu không?
.
.
Lại siêu lòng rồi em gái ơii.

- Em biết rồi, thả em xuống để em đi lấy điện thoại nào.

Được rồi, bữa này Ami sẽ chơi pubg với Taehyung, sau này bắt Taehyung chơi đặt bom với mình hai bữa luôn cho bõ tức.

Nhưng Taehyung có chịu thả em xuống đâu, bế em vào phòng lấy điện thoại luôn.

- Mà này, em chơi mà có làm cho thua thì anh cũng đừng có mà cáu đấy nhá.

- Ơ, thế em không biết người yêu em là cao thủ à, anh chơi giỏi lắm đấy nhé, anh đây sẽ gánh team, em cứ yên tâm.

Ami phì cười:

-Được rồi anh giỏi nhất. Thế em phải bắt đầu như nào đây.

-À để anh chỉ cho, đầu tiên là đăng kí tài khoản..
.
.
.
Thế là ngày chủ nhật của Ami với anh cũng được gọi là có tí sôi động. Taehyung chơi pubg  bình thường đã nói nhiều rồi hôm nay lại càng nói nhiều hơn vì phải chỉ em chơi nữa.

"Ami gần chỗ em có một tên kìa, cần thận không nó bắn đấy",
"Nó sắp bò tới chỗ em đấy, mau mau ra chỗ anh",
"Nãy anh chỉ em thanh máu ở chỗ nào rồi mà",
"Ấy, khẩu súng đó ngon lắm, đừng để nó cướp, em phải nhả khẩu kia ra cơ", vân vân và mây mây..

Nhưng mà em không biết thì vẫn là không biết thôi, loay hoay một hồi thì em bị bắn, thế là die luôn. Chán nản thả điện thoại xuống, phụng phịu nói 'thôi em chả chơi nữa đâu'. Anh lại kéo em vào lòng hôn dỗ em 'thôi mà, em lại đây xem anh chơi học hỏi kinh nghiệm nhá, thương thương'..

[5/2/2020]
___________________________________________________

Taehyung trong truyện của mình sẽ biến hóa nhiều tính cách khác nhau, kiểu như có lúc thì sẽ vô cùng nhõng nhẽo, có lúc thì sẽ vô cùng nam tính luônnn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro