On the raining day...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29/5/2xxx
Một cơn mưa to đang đổ xuống thành phố Seoul đầy xa hoa, lộng lẫy của Đại Hàn Dân Quốc. Cơn mưa to lắm, to đến nỗi khi tôi nhìn ra ngoài đường qua tấm kính của quán cà phê chỉ thấy một màu trắng xoá như sương mù vậy!
Trời lạnh bên tách cà phê Americano nóng hổi vừa mới được đem ra cộng với bản nhạc Love Letter quen thuộc đang vang lên... Mọi thứ, mọi thứ hoà lại với nhau làm tâm trí tôi bất chợt nhớ đến cậu, nó lại lo lắng cho cậu nữa đấy! Cậu đang làm gì thế? Cậu đã ăn cơm chưa? Trời lạnh thế này cậu mặc áo có đủ ấm không đấy? Cậu có chịu uống thuốc mỗi khi bị cảm nhẹ không? Tối khuya cậu có chịu đi ngủ không hay cứ ngồi bên bàn làm việc tới sáng? Rồi tôi chợt nhận ra...mọi sự nhớ nhung, lo lắng là vô cùng thừa thãi vì giờ đây bên cạnh cậu đã có người thay tôi làm việc đó rồi!
Tôi khẽ nhếch mép cười nhẹ rồi dùng muỗng khuấy nhẹ tách cà phê đang dần nguội lạnh. Bỗng nhiên...tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, mùi hương ấy, phong cách ăn mặc ấy, mái tóc đen loà xoà ấy,...nhưng người đó không phải là cậu! Tôi...tôi vẫn nằm trong sự ảo tưởng của mình, sự ảo tưởng cho rằng cậu vẫn nhớ đến ngày kỉ niệm 4 năm lần đầu mình gặp nhau này, sự ảo tưởng cho rằng cậu vẫn còn nhớ đến tôi, sự ảo tưởng cho rằng cậu vẫn còn yêu tôi... Choi Seung Cheol! Tôi thật sự nhớ cậu đến phát điên mất rồi!
Nếu ngày ấy cũng trong cơn mưa lạnh giá này, tôi chạy thật nhanh để giữ cậu lại, ôm cậu thật chặt và nói tôi không cho cậu đi, nói tôi vẫn yêu cậu rất nhiều thì liệu chúng ta có thể hạnh phúc cùng ngồi đây để cùng nhau kỉ niệm 4 năm không? Do tôi quá cố chấp, quá nhu nhược, quá tôn trọng cái "tôi" của mình để giờ đây tôi đã mất cậu mãi mãi rồi!
Nếu cậu còn ở đây và nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này chắc cậu sẽ phát điên lên cho coi! Cậu không cho tôi mặc quần ngắn trên đầu gối nhưng giờ tôi đang mặc nó này! Cậu bắt tôi mỗi khi mặc áo sơ mi phải cài kín lên tận cổ, che đi phần xương quai xanh của tôi mặc dù như vậy rất khó thở nhưng hiện tại tôi đang mặc áo sơ mi hở tận 3 cúc đây này! Dù có gì đi nữa cậu cũng cấm không cho tôi tắt điện thoại nhưng....cuộc sống ồn ào quá nên tôi đã tắt nó đi rồi! Tôi đã làm hết những gì cậu không cho tôi làm rồi đấy! Cậu đang ở đâu? Hãy chạy tới và mắng tôi đi! Hãy bắt tôi làm theo ý cậu đi, Choi Seung Cheol! Tôi thèm cảm giác được cậu quan tâm quá rồi! Choi Seung Cheol... Tôi nhớ cậu!
Cậu đã từng nói những gì tôi không làm được thì cậu sẽ làm giúp tôi. Vậy bây giờ việc tôi không thể làm là buông tay cậu, cậu...có thể giúp tôi được không? Tôi thật sự không thể nhìn cậu đi bên người khác được! Mặc dù ích kỷ nhưng tôi không thể... Nhưng khi nhìn cách cậu vui vẻ đùa giỡn bên người ấy, cách cậu cười lại làm tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Tại sao lại như vậy? Hãy nói cho tôi biết tại sao đi Choi Seung Cheol! Tôi không muốn sống với tình trạng này nữa đâu! Đau khổ quá rồi!
Choi Seung Cheol! Nếu cậu ta làm cậu không vui hay đau khổ. Hãy nhớ tìm đến Yoon Jeonghan tôi đây vì tôi vẫn sẽ mãi đứng đây, tại chỗ này để mà đợi cậu! Hãy nhớ....cậu nhất định phải đến tìm tôi đấy nhé! Choi Seung Cheol!
Hong Jisoo! Cậu nhất định phải chăm sóc và yêu thương Seung Cheolie của tôi hết mình đấy nhé! Nếu để cậu ấy đau khổ dù chỉ một ngày thì tôi nhất định cũng sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi sẽ đến giành lại cậu ấy bằng mọi giá đấy! Cậu hãy nhớ! Người mà cậu đang yêu, người đang đi bên cạnh cậu, người cậu đang nắm tay, người cậu đang ôm và....người mà cậu đang hôn là cả thế giới của tôi đấy! Chăm sóc "thế giới" của tôi cho tốt nhé! Nhờ cả vào cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro