i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội, ngày xiii tháng xii năm mmxviii

taeyong thân mến!

lần đầu viết thư cho taeyong, em hồi hộp biết mấy anh ạ! em chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày xiii tháng xii - ngày kỉ niệm một năm marks và taeyong bên nhau.

hay nói đúng ra, em chờ ngày này chỉ để gửi những dòng chữ này đến cho anh.

taeyong anh ạ, em nhớ ngày này một năm trước, em chính thức biết đến cụm từ "yêu taeyong" trong khi bản thân những ngày trước đó còn thề thốt rằng chẳng bao giờ trở thành nctzen. em cảm giác như có một thứ gì đó giữa chúng ta. vì cảm giác đó mới khiến em tim đập, chân run khi lần đầu nhìn thấy taeyong.

mới bên nhau một năm thôi, em chẳng biết phải nói gì cả.

vì em không đủ tư cách? có lẽ vậy.

một năm chưa đủ đâu, em cần thêm thời gian.

nhưng trong một năm tìm hiểu anh, hôm nay em muốn đề cập với taeyong một vấn đề.

nó có thể làm anh buồn, em buồn, chúng ta buồn, nhưng em vẫn mong anh đọc hết bức thư.

nói rằng em biết taeyong nhờ mama mmxvii chỉ là vỏ bọc, thực ra em biết taeyong còn sớm hơn thế.

tháng tám năm ngoái, đúng ra là vậy.

em biết taeyong rồi em mới biết đến nct.

em đang đọc những trang tin tức, và đập thẳng vào mắt là một bài báo viết từ năm mmxvi.

"vừa ra mắt, 'hot boy lừa đảo' taeyong (nct u) bị đào bới lại scandal hư hỏng không hồi kết"

taeyong, anh biết sau khi đọc xong bài báo đó, em cảm thấy thế nào không?

tệ.

thất vọng.

em đã nghĩ "giới kpop có cả idol tệ đến mức này ư?" và hoàn toàn thất vọng về anh.

lí do mà em nói "tim đập, chân run" khi xem anh diễn và "thề rằng không bao giờ trở thành nctzen" là vì thế này đây.

em xem anh diễn trên stage mama, em hỏi chị về anh, khi biết anh là taeyong, em shock.

anh không biết khi đó em sợ hãi tới mức nào đâu.

có lẽ em sẽ phải sử dụng những từ ngữ không hay rồi.

em không hiểu sao người như anh lại được debut, lại được mời đến stage mama. người như anh đối với em khi đó, có lẽ chỉ làm ô uế nền văn hóa kpop mà thôi!

lạy chúa, em xin lỗi, em đã thốt ra những từ ngữ thật nặng nề làm tổn thương đến taeyong.

bản thân khi ngồi viết bức thư này, em biết mình sẽ phải nhận rất nhiều gạch đá, nhưng em phải dũng cảm, dám làm dám chịu. em vẫn sẽ publish nó lên, như cách taeyong mạnh mẽ vượt qua những lời chỉ trích ngày xưa vậy.

"mẹ ơi, một con người lừa đảo, chế giễu người khác liệu có xứng đáng được đứng trên sân khấu? liệu có thể vinh quang đi trên thảm đỏ của lễ trao giải? có thể cháy hết mình?"

"tất nhiên là có con ạ. nếu người đó hối hận trước những hành vi mà mình đã gây ra, thẳng thắn xin lỗi mọi người thì bất cứ thứ gì, họ vẫn có quyền bình đẳng của con người thôi con ạ"

"còn nếu con không tha thứ cho người đó?"

"vậy thì con biết không, khi đó, con sẽ là một con người hẹp hòi, không có lòng khoan dung. 'đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại', là người cần phải có đức tính rộng lượng, khoan dung. con nên tha thứ cho người đó, nếu họ đã thật sự hối lỗi"

em là người có bụng dạ hẹp hòi anh ạ. mặc dù cuối bài báo đó đã chú thích rằng anh đã ăn năn và xin lỗi cộng đồng, nhưng em vẫn nhất quyết lắc đầu.

thái độ này của em mới là thái độ đáng bị phê phán và chỉ trích.

taeyong thấy sao về marks? thất vọng đúng không anh?

dẫu sao, xin anh đừng ghét bỏ em. xã hội này số người ghét bỏ em đã nhiều lắm rồi. em biết, những nỗi khổ của em chẳng bằng anh, nhưng em vẫn mong anh đừng ghét đứa nhóc này.

chị của em là người thứ hai dạy em về lòng khoan dung.

"đừng có lúc nào cũng chỉ biết nhìn một mặt của sự việc, hãy nhìn toàn diện nó. đừng bao giờ bảo thủ luôn cho rằng mình đúng, chẳng qua là đang mắc sai lầm rất lớn đó thôi. đừng bao giờ khiếp sợ ai khi chưa tiếp xúc, không khéo sau này sẽ có người có cảm giác như vậy với mình"

marks, em có thể mở lòng với taeyong một lần được chứ?

em đã thử, và nó thành công.

taeyong, xin hãy khoan dung với em!

vâng, là vậy đó, em mở lòng để được yêu anh.

và em yêu anh.

đã yêu anh.

đang yêu anh.

và sẽ yêu anh.

được chứ?

bên em nhé? em biết mình sẽ là kẻ thua cuộc trong trò chơi này, nhưng khát khao tình yêu cho em động lực chiến thắng. biết đâu được, con người chẳng ai đoán trước được điều gì cả.

sớm thôi, em sẽ chiến thắng.

taeyong thân mến, mười năm chờ đợi nhau còn được, một năm yêu nhau đã là gì, anh nhỉ?

à, anh biết không, hà nội lạnh rồi, nhưng hôm nay em thấy hửng nắng.

nắng mùa đông vào ngày xiii tháng xii năm mmxviii.

ngày này một năm trước em mở lòng với anh.

ngày này năm nay, em yêu anh.

tốc độ anh đào rơi là năm centimeters một giây, tốc độ anh bước vào tim em còn nhanh hơn thế?

không, bỏ đi! cái đó cũ rồi.

anh bước vào tim em thật tình cờ

tình cờ tới nỗi em đã yêu anh

yeah, vậy mới chuẩn chứ nhỉ?

taeyong, một năm trôi qua rồi. em chỉ muốn nói là em và anh hình như chẳng theo cái motif "có rất nhiều kỉ niệm" đâu, chúng ta khá ít kỉ niệm đó chứ...

nhưng ít nhiều không quan trọng, quan trọng là em yêu anh, được chứ?

vậy nhé, mong bức thư này sẽ tới được tay anh.

trời lạnh rồi, nhớ mặc áo ấm nhé anh. anh ốm, không theo được lịch trình, em đau.

đông hà nội gửi tới đông seoul.

marks

tái bút: nhớ đấy taeyong, em mà biết anh ốm là em sẽ bắt chước anh ốm theo cho mà xem!

#marks

#131218

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro