danh thùy trúc bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khối lớp 10 vừa nhập học có một bạn nhỏ. Em tên Danh Thùy, thủ khoa đầu vào môn văn và chỉ mới mười lăm tuổi. Danh Thùy không cao, dáng người gầy guộc và có cặp mắt rất sáng.

Trường chuyên ở Tỉnh họ nổi tiếng cởi mở. Có lẽ vì vậy nên Danh Thùy không muốn, và cũng không cần phải giấu diếm tính hướng hay cách thể hiện bản thân với thế giới. Em yêu cả sự nữ tính và nam tính trong mình. Danh Thùy sống cuộc đời của chính em mà không sợ hãi e ngại ánh mắt người đời. Chính điều đó đã làm nên sự thu hút không tả thành câu nơi con người em. Song, phải quan sát cẩn thận và nghiền ngẫm lắm người ta mới nhận thấy được, và người duy nhất chịu làm như vậy cũng chỉ có Trúc Bạch.

Trúc Bạch vừa tròn mười bảy tuổi. Anh học lớp toán và là kiểu người chuyên tự nhiên điển hình. Trầm tĩnh, ít nói, ít nhiều sơ sài trong cách ăn diện. Trúc Bạch giữ kín một bí mật đã rất lâu, chẳng có ai biết và anh cũng chẳng sẵn lòng đem kể cho ai. Anh thầm thương bạn nhỏ nhà kế bên và giờ còn là cậu em khối dưới ngày ngày chạm mặt. Cái tình này đã thắm nồng từ rất lâu và dẫu bây giờ Trúc Bạch có gắng nhớ lại cũng chẳng thể kể được nguyên do mình thương em. Hoặc cái thương đó tựa như vừa nhìn một bông hoa muốn nâng niu, vừa chuyển nhà đến Đà Lạt đã muốn ở nơi đây cả đời, và vừa nhâm nhi một thức đồ uống đã nhớ nhung mùi vị hẵng còn đang đọng lại nơi đầu lưỡi. Vừa gặp đã yêu em và yêu thật lâu, thật dài, thật đong đầy.

Thích em, Danh Thùy... Danh Thùy... Danh Thùy...

Vừa nghe tiếng gõ cửa Trúc Bạch liền cất vội cuốn sổ đã gần kín vào hộc tủ. Danh Thùy ló đầu từ khung cửa. Mắt em sáng ngời nhìn người anh hàng xóm.

"Sao thế em?"

"Đi chơi với em nhé. Vừa mới nghỉ hè anh còn rảnh rỗi thì phải tranh thủ đón gió ngắm mây chứ".

Trúc Bạch nhìn em chăm chú. Thật ra anh đã khoác sẵn trên người áo sơ mi và chiếc quần bò (được em tặng hôm sinh nhật thứ mười bảy) như thể đoán trước sẽ gặp được em.

Lúc đi tới gara, Trúc Bạch bảo Danh Thùy ngồi lên chiếc yên xe đã bạc màu; chiếc xe cũ kĩ đến tay anh đã là đời thứ ba, và đợi đến lúc Bạch lên đại học thì vòng đời dài đằng đẵng của nó sẽ hoàn toàn kết thúc.

"Bạch ơi để em đèo anh"

"Để em đèo thì bao giờ hai anh em mới ra tới nơi đây", Bạch đáp.

Danh Thùy nghe thế thì giận lắm, tay đánh một cái hững hờ vào vai anh. Anh kịp lúc bắt lấy bàn tay đang thụt về của em, siết thật chặt. Bạch quay đầu nhìn thì thấy hai má em đỏ hay hay và đôi đồng tử đen nhánh giờ đây sâu hút, hút hồn Bạch và nhốt lại tại nơi đó mãi mãi.

Đôi bạn đạp qua dinh Bảo Đại, đi quanh Hồ Xuân Hương. Hai người nhìn đoàn khách du lịch đông nghịt, nhìn mây, nhìn đất, nhìn trời.

"Anh ơi, đừng nói gì cả nhé", Thùy thủ thỉ. Ráng chiều chiếu lên tóc cả một màu rực rỡ, bừng sáng.

"Nhưng em vừa nói đấy thôi"

Thùy bật cười khanh khách. Thốt nhiên em hỏi anh:

"Sang năm mình phải xa nhau thật hở anh. Nếu xa thì phải biết bao lâu mới được gặp lại, nếu xa thì em sẽ buồn hoài không hết mất thôi"

Lần này, Bạch không nói gì. Bánh xe đạp lăn về lại lối cũ. Mặt trời lặn mất tăm.

Suốt cả mùa hè năm đó, Bạch không còn thấy được em dù chỉ thoáng qua. Phần vì lịch học thêm chuẩn bị cho lớp 12 dày quá, phần có lẽ vì Thùy cố tránh đi.

Vào năm, khối 11 chuyển sang học ở khu A2. Hình ảnh bạn nhỏ người có một mẩu đi thong dong khắp sân trường dường như đã bị trôi lãng rất lâu trong miền ký ức của một con người yêu mà không nói được. Bỗng đến một ngày, trái tim tưởng đã chết lặng của Bạch lại sống lại khi nghe tiếng em gọi anh thân thương.

Bạch ngồi xuống cạnh bên Thùy. Để ý thấy chiếc túi màu đen chừng như đựng thứ gì đó rất nặng em đặt trên đùi nhưng anh không hỏi, chỉ lẳng lặng chờ em cất tiếng. Bạch thương và bao giờ cũng nhường nhịn em đủ điều. Thế nhưng sự việc lần này làm anh thấy tủi thân và rất giận Danh Thùy. Giận em vì vừa ngày trước nói sẽ buồn lắm khi hai đứa phải xa nhau thì hôm sau đã trốn hút đi không để anh nhìn mặt. Cũng giận vì Bạch tưởng rằng em đã phần nào hiểu được tấm lòng anh dành cho em và sắp sửa đáp lại mình. Thùy đọc được ý nghĩ từ ánh mắt nơi anh, và cứ thế em ngập ngừng giữa hàng nghìn lời muốn nói.

Gió tháng mười lớn và lạnh tê tái. Thúy chớp chớp đôi mắt một cách khó chịu. Bạch thấy thế thì bảo em ngẩng đầu lên. Bàn tay ấm áp của anh chạm vào da em, nhẹ nhàng. Hơi thở mùi chanh thơm mát thổi bay đi hạt bụi vướng trong mắt em và làm cho trí óc Thùy lộn xộn cả lên.

"Em biết là em sai và anh giận em là phải. Nhưng Bạch ơi lòng em rối lắm, em chỉ mới gỡ được ngày hôm qua thôi đấy". Thùy ấm ức nói, khóe mắt em đỏ hoe.

"Anh không hiểu ý em" Hoặc đúng hơn là Bạch sợ mình hiểu nhầm vì trái tim anh đương đập nhanh quá đỗi.

Danh Thùy lắc đầu. Em nắm lấy ngón út của Bạch, thủ thỉ rằng em biết anh hiểu và hiểu rất rõ là khác. Thùy dùng tay mơn trớn môi anh, tay còn lại em đặt lên môi mình. Hai mắt chạm nhau, như ôm lấy, như hôn khẽ và tình cảm thì đong đầy. Xong hết rồi, em đưa chiếc túi cho Bạch, nói một câu không đầu không đuôi:

"Cơm này em làm, anh của em phải ăn hết nhé!"

Buổi học ở nhà thầy kết thúc vào chín giờ tối. Bạch lê tấm thân đã kiệt sức trên đường dài tối đen, cầm trên tay là cặp lồng nhẹ tênh.

Shanh Las

27.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro