♡ ⋆。˚2 ⋆。♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lá thư số 2 💌

.

câu chuyện
về
em Thỏ hoodie

anh Sói mắt cận

.

hay
bingsu milo

bánh mì kem sữa

.

.

Trong một lớp học trực tuyến nọ, có tổng cộng hai mươi lăm thành viên. Lớp học được mở ra vào mỗi cuối tuần.

Anh Sói mắt cận là giáo viên mới ra trường. Vì mắt cận mỗi bên bốn độ rưỡi nên phải đeo kính, mà thích nhất là chiếc kính gọng vàng. Anh tham gia lớp học để dự thính đàn anh giảng bài. Lớp học trực tuyến đã mở được hai tuần rồi mà giờ anh mới tham dự.

Tại vì sao á? Vì mấy hôm rồi anh bận làm luận án mãi chưa xong. Anh có ID lâu lắm không dùng tới, chính là soi_xam_keu_gau_gau. Lúc anh đăng nhập vào phần mềm thì lớp học cũng vừa bắt đầu.

Đàn anh nói, "hôm nay có một anh trai dự thính lớp mình. Mọi người giao lưu chút nha."

Anh Sói mắt cận lướt nhìn hai mươi mấy màn hình nhỏ nhỏ trên khung gọi video nhóm. Vì anh cận nên đâu thấy được gì nhiều, chỉ có thể vẫy tay, "xin chào mọi người. Anh chỉ ở đây nghe chút thôi. Đừng để ý tới anh."

Mọi người đều xôn xao trêu chọc anh Sói mắt cận. Nhưng mà trong số mấy mươi màn hình, anh thấy có một ô vuông bị tắt.

Đàn anh bắt đầu điểm danh sĩ số. Không hiểu sao anh Sói mắt cận lại cứ chăm chăm nhìn cái ô vuông màu đen kia. Có bạn nhỏ nào hôm nay nghỉ học sao ta?

Nhưng mà tự nhiên anh nghe tiếng "dạ" nhỏ xíu phát ra từ chỗ màn hình bị tắt.

Í?

Là đâu có nghỉ học đúng hông?

Anh Sói mắt cận nheo mắt nhìn kỹ lại một chút. À thì ra màn hình có hiện ID đang hoạt động nè. Em nhỏ vừa lên tiếng có ID là tho_con_chay_lon_ton.

Tiếng dạ sao mà dễ thương ghê. Cái tên cũng đáng yêu nữa.

Tự nhiên anh Sói mắt cận nhắn tin riêng cho đàn anh hỏi, "anh ơi bạn nhỏ kia sao không bật màn hình?"

Đàn anh nói, "à do camera em ấy bị hỏng rồi chưa sửa được."

Hỏng là hỏng màn hình hay trục trặc cái gì nha?

Tự nhiên anh Sói khá là mất tập trung. Cả một buổi học ngoài ghi ghi chép chép lúc đàn anh giảng bài, thời gian còn lại anh toàn chú ý đến khung màn hình bé xíu màu đen trong số mấy khung màn hình đầy màu sắc.

Thỉnh thoảng anh lại nghe tiếng bạn nhỏ trả lời câu hỏi. Tò mò không biết dáng vẻ em ra sao.

Cuối buổi sắp tan học rồi, tự nhiên anh Sói mắt cận bật micro lên nói, "bạn bé ơi, bạn có ID tho_con_chay_lon_ton nhắn riêng cho anh với. Anh không kết bạn nên nhắn em không được."

Vì anh được share quyền "chủ phòng" nên học viên có thể nhắn anh nha.

Cả lớp hãy còn chưa log out hết đã ồ lên một tiếng rất đồng thanh.

"Ý là để anh chỉ cách sửa camera cho em đó mà."

Mọi người lại tiếp tục à thêm một tiếng kéo dài.

Anh Sói mắt cận nghe tiếng em bối rối dạ vâng, rồi khung chat trên máy tính của anh hiện lên câu chào, "anh ơi em đây ạ."

Ừm, trước tiên phải kết bạn mới dễ hướng dẫn chứ ha.

"Bé ơi anh gọi voice chat ná?"

Anh Sói mắt cận muốn nói chuyện cho tiện hơn đó mà.

Chỉ một hồi chuông ngắn thì đầu dây bên kia liền bắt máy. "Em chào anh ạ."

Anh Sói mắt cận giỏi nhất là máy tính. Chiếc laptop nhà anh cứ rảnh rỗi lại bị anh tháo ra rồi lắp lại. Sau một hồi dùng team viewer điều khiển từ xa, anh Sói đã cài đặt lại win, sửa một số lỗi bug, sẵn tiện diệt virus luôn cho em Thỏ.

"Cũng may camera không bị hỏng nên không phải thay mới. Rồi bây giờ chỉnh xong chế độ, em gọi video cho anh thử nha."

Em dạ một tiếng liền mở khung chat trên màn hình ấn gọi.

Tít tít chỉ vang lên hai tiếng là ID soi_xam_keu_gau_gau nghe máy liền.
Màn hình video mở thành công rồi. Tim anh cũng mở cửa bay ra ngoài mất tiêu.

"Anh thấy em chưa ạ?" Em Thỏ đang vẫy tay chào, nhoẻn môi cười xinh khoe hai chiếc răng thỏ, cong cong mắt nhìn anh. Cả người em mặc hoodie trắng, tóc mềm rũ xuống trông êm xù như một cục bông tròn.

"Đáng yêu quá." Anh Sói mắt cận chợt nói nhỏ.

Em Thỏ hoodie chớp mắt nghiêng đầu hỏi, "sao cơ ạ? Sóng yếu quá em không nghe rõ."

Anh Sói xám gật đầu khen lần nữa, "áo em mặc đáng yêu ghê."

Em Thỏ thích mặc hoodie lắm, nên trời nóng vẫn cứ bật điều hoà rồi trùm áo hoodie. Bé cười lên hai má lúm thật duyên.

Chợt nghe em nói, "anh ơi em muốn tặng anh gì đó để cảm ơn ạ."

Anh Sói nghĩ nghĩ thật nhanh trong vài giây. "Bình thường em thích ăn gì?"

"Em á? Em thích bingsu milo lắm. Anh thích không ạ? Em đặt rồi ship qua cho anh na?"

"Anh thích bánh mì kem sữa, em gọi cho anh đi."

Vậy là cứ mỗi cuối tuần, anh Sói mắt cận lại gọi video riêng cho em Thỏ hoodie sau giờ học. Khi thì giảng bài thêm những chỗ em không hiểu. Lúc thì dạy kèm tiếng Anh cho em. Thỉnh thoảng em Thỏ hoodie lại muốn tặng anh Sói một phần bánh mì kem sữa, còn mình tự gọi cốc bingsu milo.

Lúc hỏi ăn ngon không anh chỉ nói à ừm.

Mà không hiểu sao, mỗi lần giao hàng xong, bên tiệm đều gọi cho em nói muốn tặng voucher miễn phí mua một tặng một. Vậy là trong mấy tháng, voucher em tích được chắc bằng một năm cộng lại.

Có một hôm sau khi luyện phát âm xong mệt quá, em lại thèm bingsu.

"Anh ơi hay là mình ăn bingsu với bánh mì kem sữa đi. Em vẫn còn nhiều voucher lắm nè ~"

Lần này anh Sói lại lắc đầu. Em Thỏ tròn mắt ngạc nhiên, hay anh bị ngán rồi?

Anh Sói mắt cận lại nói, "hôm nay mình ra tiệm đi, đừng gọi mang về nữa."

Em Thỏ hoodie lo lắng quá. Mấy tháng rồi em mới bớt hồi hộp, tự nhiên đòi gặp nhau trực tiếp nên không biết phải làm sao. Thế là đem hết áo hoodie các màu ra ướm thử. Cái này không được, cái kia cũng không xong. Gần tới giờ hẹn em bối rối chọn một chiếc màu xanh mây trời.

Tin nhắn vừa được gửi đến "bé ơi anh ở dưới nhà em đây rồi."

Em Thỏ hoodie bước xuống nhà mở cửa.

Anh Sói mắt cận không ăn ảnh đâu. Ý là không ăn ảnh mà qua camera đã thu hút như thế đó. Nhìn thấy anh ở ngoài, em đảm bảo mọi người sẽ bị ngây ra giống em thôi.

Nhưng mà sao anh Sói cũng bị ngây ra giống em vậy. Đang đứng tựa lên xe ô tô đợi ngay trước cửa, vừa trông thấy em là quay sang nhìn mãi không chớp mắt.

Trông em kỳ cục lắm hở?

Em Thỏ nhìn lại áo hoodie xanh cùng chiếc quần váy màu đen của mình. Có hơi bồn chồn em đưa tay vén tóc mai, khẽ cúi đầu chào. "Anh đợi lâu không ạ?"

Anh Sói mắt cận có chút mơ hồ lắc đầu. Hôm nay em xinh quá làm anh ngẩn ngơ ra nhìn. Hai má em mỗi khi cười rộ lên trông mềm mịn như bánh mì kem sữa.

Công sức anh chăm má phính suốt mấy tháng nay. Tiệm cà phê quen thuộc đã nhập tên anh thành khách hàng thân thiết. Tặng voucher cho em Thỏ thích gì ăn nấy. Nhưng em toàn gọi cho cả hai.

Anh không thích ăn đồ béo đâu, nhưng thích nhìn em vui vẻ xúc một thìa lại một thìa bingsu rồi cười tít mắt nói "ngon lắm luôn á anh."

Mãi thật lâu sau này, lúc về chung một nhà rồi. Mỗi khi em đòi mua bingsu milo anh đều gật đầu đồng ý gọi ngay mang về. Lúc rảnh rỗi liền chở em đến tiệm quen trực tiếp.

Em hỏi sao anh không gọi bánh mì kem sữa như trước, anh Sói mắt cận chỉ tháo kính cận xuống, ôm chặt lấy em Thỏ hoodie, rồi cắn nhẹ mấy cái lên má phính thơm mềm làm em cười khúc khích.

"Thật ra anh chỉ thích ăn bánh mì kem sữa này thôi."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro