chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hửm ? Đây là ..?
Tôi là Yuri một người chả có tài cán gì đặc biệt . Tôi không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi thừa biết rằng việc này chả phải cái gì tốt lành.

Trước mắt là một luồng sáng lớn tôi đang lơ lững giữa không trung. Nó cứ kéo dài mãi như thế này. Giống như có người đang kéo tôi đi vậy. Chậc ! Tôi cảm thấy bản thân đang dần dần mờ nhạt theo đúng nghĩa đen !! Vậy có nghĩa là tôi sắp biến mất ?? Hay là tan biến thành khói bụi ?

Um.. chổ này là?
Trước mắt tôi là à không phải nói là xung quanh tôi bao bọc bởi một bức tường thành , nó thật sự rất cao. Chổ này phải nói là rất giống thời sơ khai đi. Cách ăn mặc hay cách họ buôn bán. Thậm chí còn không có phương tiện giao thông nào.

Tuyệt thật nhưng thế giới của mình làm gì có những thứ này . Nó hoàn toàn không giống một điểm du lịch ...

Chết thật tôi không biết gì cả những gì đang xảy ra . Chổ tôi đứng là ở dưới một gốc cây rất lớn nhìn xung quanh mà xem chả có gì nói là thân thuộc cả.

Tôi phải đi đâu và về đâu đây ?

Để mà nói thì tên tôi là Yuri. Một sinh viên năm nhất ngành Y. Đáng buồn là để có ngày hôm nay thì tôi đã phải tự nỗ lực phấn đấu,làm thêm,làm tay sai vặt tôi đều nhận cả.tôi chỉ muốn sống bình thường thôi. Vì tôi thậm chí còn không có gia đình. Không biết dùng từ đó đúng không chỉ là tôi biết bản thân mình là một cô nhi năm đủ 6 tuổi thì tôi đã rời cô nhi rồi.
Nhà cửa,việc học lúc ấy là được nhà nước trợ cấp tới năm tôi 18.
Nhưng mà biết đấy với số tiền trợ cấp đó thì tôi chả thể làm được gì đó là lí do khi tròn 19 tuổi tôi giống như một người đã trải sự đầy vậy.

Hôm nay là ngày nghỉ của tôi nên tôi đã có ý định là sẽ tự chiêu đãi bản thân mình một bữa tiệc thật hoành tráng.

Tôi quyết định đi mua chút đồ thì ờm.. mọi thứ rất xuân sẻ mọi thứ đâu vào đấy.

Chuyện đáng nói là trên đường về thì tôi thấy một luồng sáng lớn ở cuối ngỏ vì tò mò nên tôi đã tới xem,thì giống như có gì đó hút tôi vào vậy.

Nên chuyện thế này đã xảy ra.

Quay về thực tại ! Chuyện đầu tên tôi nên làm là tìm hiểu về thế giới này.

Nhìn xung quanh là những bức tường lớn bao bọc thế có nghĩa là không ai cũng có thể ra vào tùy thích trong này. Đồng nghĩa với việc đó là tôi không thể hỏi người lớn về thông tin nơi này được.

Họ sẽ nghi ngờ về tôi hay thân phận của tôi đại loại thế ╮(╯_╰)╭ con người mà đa nghi là chuyện dễ hiểu thôi.

Chậc có lẽ tôi sẽ đi hỏi trẻ em vậy. "Bộp" nói là làm tôi sẽ đi xung quanh trước để tìm xem có bọn trẻ nào xung quanh đây không và thuận tiện xem xét nơi này chút cũng được.

Nhìn chung thì nơi này có quang cảnh cũng không tệ . Dãy nhà nối tiếp nhau , người dân thì tấp nập buôn bán còn có những người mặc quân phục nữa. Tôi thấy họ không giống đang làm việc đâu mà lại ngồi một chổ uống rượu ấy. Thật là ...

Thấy rồi trước mắt tôi là hay đứa trẻ. Một nam , một nữ trên lưng có một cái để mình để gỗ lên ấy tôi chả biết tên nữa.

Mà việc đó không quan trọng ngay bây giờ tôi phải thám thính tình hình trước mới được.

Chào hai em , cho chị hỏi một số chuyện được không nhỉ ?

Chị là ? Đoạn cậu bé có đôi mắt xanh ngước lên nhìn tôi.

Chị là Yuri , ờ thì chị ở cách đây khá xa bây giờ chị mới tới nơi này !! À ... ờ hai em có thể kể cho chị một chút về nơi này không nhỉ ? Ý chị là mấy thứ cơ bản thôi ..

Tại sao lại có bức tường thành cao thế kia ? Và nơi này có tên là gì đại loại vậy đấy ... haha ...

Chậc ! Không biết tôi nói chuyện có kì lạ hay đáng nghi không nhỉ ? Ngay cả tôi cũng không biết sao bản thân lại ấp a , ấp úng trước mặt bọn trẻ nữa chứ . Thật là chả ra làm sao nữa .

Chị kì lạ thật đấy .
Kì lạ .. kì lạ ư? Có lẽ vậy thật chết tiệt trẻ nghi ngờ mình thì sao . Thôi thời cơ ứng biến vậy.
Chưa kịp nói gì thì cô bé bên cạnh đã cất tiếng :
Vài trăm năm trước, con người bắt đầu bị tấn công bởi những người Khổng lồ gọi là Titan, một sinh vật ăn thịt người. Đáng ngại thay, chúng ăn con người như một thú vui hơn là nhu cầu ăn uống đã đẩy loài người tới bờ vực tuyệt chủng. Để bảo vệ chính mình, con người đã cùng nhau xây dựng 3 bức tường khổng lồ kiên cố và ở trong đó nhiều năm trời để bảo vệ chính mình khỏi những con Titan đáng sợ kia. Ngoài cùng là bức tường Maria, tường giữa là Rose và bức tường cuối cùng là Sina. Và có thẻ nói rằng chổ chúng ta đang đứng này là tường Maria.

Chị hiểu chưa ?
Titan ? Vậy nếu đều cô bé nói là thật thì chổ này là nơi nguy hiểm nhất !! Chậc !! Chậc !! Tại sao mình lại rơi vào một nơi thế này nhỉ ?
À .. ừm thật sự cảm hai em rất nhiều nhé.
À còn một việc nữa hai em tên là gì ấy nhỉ ?
Có lẽ vẫn chưa biết tôi có phải người tốt không nên hai em ấy có hơi chần chừ. Mà cũng đúng thôi chả ai lại thản nhiên nói tên cho một người lạ cả.
Em là Eren ... Eren Yeager còn cậu ấy là Mikasa. Cậu bé chỉ tay vào người bên cạnh mình.

Eren , Mikasa được rồi tôi sẽ ghi nhớ tên hai đứa trẻ này.

Về thôi Eren cô bé Mikasa kéo áo cậu bé Eren rồi cả hai cùng nhau mà về . Tự nhiên tôi thấy bứt rứt quá hmm chắc là tại không biết làm gì tiếp theo đây mà.

Chào hai em nhé .
Sao lời tạm biệt. Thì tôi nghe được một tiếng chuông lớn.
MỞ CỔNG . TRINH SOÁT ĐOÀN ĐÃ VỀ
Trinh soát đoàn ? Phải đi xem mới được.
_________________________________________
Ai thấy được truyện của mình thì cmt nhé mọi người :(( biết là sẽ ít lượt xem nhưng mà một tác phẩm mà có người đọc thì vẫn tốt hơn mà nhỉ TvT

Bạn nào đã đọc thì cmt với nhé ☺🤘

Tác phẩm đầu tay mong mọi người ủng hộ 😭👍
///

Lúc này là mình viết xong rồi nên muốn lên đây cảnh báo với mn. Cái này là tác phẩm đầu tay của mình nên hồi đấy viết lủng củng lắm và mình mắc lỗi sai chính tả rất nhiều xin lỗi mn nhé ( mình cũng không có nhều thời gian để sửa lại nữa ấ ) mình mong là mn đọc zui zẻ thôi để thỏa sức tưởng tượng với hus 😙 dậy nha tạm biệt mn. Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro