chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô truyện thì mình xin gửi lời  cảm ơn các bạn đã quan tâm truyện của mình ạ 😊 hehe.

_________________________________________

Sau chuyện vừa rồi thì cô cũng lê bước về phòng , phòng khá êm ắng nên cô nghĩ có lẽ mọi người đã ngủ. Như vậy cũng khiến cô an tâm hơn là bị nghi ngờ vì đi quá lâu. Cô cũng lật đật mà đặt mông lên giường tìm tư thế thoải mái. Rồi từ từ để bản thâm chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cô và mọi người được triệu tập vào một cuộc hợp cho lần viễn chinh sắp tới. Đại loại là vị trí sắp đặt các đội , hướng đi và những kí hiệu gì đấy.

Cuộc họp dài dẳng 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Bụng đã đói meo cô và mọi người cũng đều tới phòng ăn như thường lệ. Mà có một chuyện vui hơn là để chuẩn bị cho lần viễn chinh sắp tới thì mọi người sẽ được nghỉ ngơi cho tới lúc đó trước một tuần là lần tập duyệt.

Khoảng thời gian được nghỉ này cô nghĩ bản thân sẽ dành thời gian nghỉ ngơi , dưỡng sức . Không thì một người nhàm chán như cô cũng chả có việc gì phải làm. Nếu muốn đi thám thính hay thu nhập thông tin cũng chả có gì để cô tìm nữa . Nên cô quyết định là sẽ dành khoảng thời gian vàng bạc đó để ngủ.

Dự định của cô là vậy đấy thế mà mới sáng sớm hôm sau. Kate , Orla, Doris cứ nằng nặng là sẽ dẫn cô tham gia lễ hội lồng đèn gì đấy.

Đi mà Yuriii dù sao thì chúng ta khó khăn lắm mới có thời gian nghĩ , đi đi mà Yuri là vậy đấy cô bạn tên Orla cứ nũng nịu lôi kéo cô hoài . Mặc dù bản thân không muốn đi nhưng mà cô cũng không nhẫn tâm đến mức mà dập tắt nềm vui của người khác được.

Đúng đó Yuri cậu ở đây cũng có làm gì đâu ra ngoài hóng gió chung với bọn mình cũng vui mà. Doris ở bên cạnh cũng lên tiếng.

Chậc có vẻ lần này cô không thể từ chối được rồi tại mọi người nhiệt tình quá mà.

Vậy cậu quyết định sao Yuri ? Kate vừa bước từ ngoài vào cũng không nhịn được nói.

Được rồi mà mọi người mình đã nói gì đâu ... chỉ là bây giờ thì không được tại mình có chút việc. Nên tối nhé lúc đó mình sẽ có mặt cùng mọi người. Hứa đó.

Được quyết định vậy đi ! ba người trước cùng đồng thanh.

Cuối  cùng thì ba người họ cũng đã đi vui chơi rồi . Cô liền sải bước ra ngoài đi vào trong cánh rừng vì thiên nhiên sẽ giúp cô thoải mái hơn. Đặc biệt là ở đây có một con suối rất đẹp cô thường tới đó để thư giãn. Hôm nay cũng không ngoại lệ .. à xin rút lại lời vừa nói. Hôm nay có nhiều chút khác biệt so với mọi ngày.

Thật không ngờ rằng cô lại gặp Levi ở đây. Vì Cô đã từng tưởng rằng đây chính là địa điểm bí mật mà chỉ riêng cô biết . Gặp anh ở đây làm cô chỉ muốn chạy về phòng thôi..

Binh trưởng ..? Anh cũng ở đây sao.

Cô nhàn nhạ giả vờ hỏi cho ra lẽ bước đên ngồi cạnh anh.

Thấy anh không đáp nên cô cũng không quan tâm gì nhiều. Liền nhắm mắt thả lỏng người , thả hồn theo gió mà tận hưởng không gian ở đây.  Đây là việc mà khiến cô cảm thấy thoải mái nhất.

Này ! Binh trưởng sao anh lại biết tới nơi này vậy ? Sao anh không ra ngoài kia tận hưởng lễ hội ? Sao anh... chưa kịp nói thêm thì cô nhìn thấy người bên cạnh bày ra khuôn mặt như muốn nói rằng "sao lắm chuyện thế".

Nói nhiều quá ! Không phải cô cũng vậy sao?

À ừ xin lỗi. Haha..

Sau cuộc nói chuyện nhàm chán đó thì xung quanh bao phủ sự ngượng ngùng, không hẳn nhưng mà quá đổi im lặng đi. Như thể có nhịp thở của người bên cạnh cũng lảng vảng bên tai vậy. Không gian thế này làm cô không chịu được , nhưng muốn phá vỡ nó thì cô cũng không làm được, đối với vị trưởng này mà nói thì hắn ta chỉ mang lại cho cô cảm giác áp bức người bên cạnh nên muốn nói chuyện cũng khó. Đã thế cái mặt lúc nào cũng cứ trơ trơ ra đó, nói chuyện thì cọc lóc. Chậc chậc thật không dễ kết thân mà.

Đã vậy rồi cô cũng không ngồi đó nữa liền đứng dậy về phòng của mình để đi với các bạn cùng phòng lắm chuyện của mình.

Thấy cô đứng lên anh cũng chả để tâm mấy , ngồi đây tận hưởng không khí trong lành này một mình thì có phải tốt hơn không ? ... não thì nghĩ thế nhưng mà anh lại chả muốn cô đi chút nào. Nếu mà bản thân anh đủ can đảm để mở lòng thì anh sẽ níu kéo cô ở lại nhưng thực tế luôn khác biệt với những thứ mình muốn mà ..

Sau những ngày nghĩ thì cũng tới ngày này. Ngày trinh sát đoàn chính thức bước ra ngoài bức tường hay nói cách khác đây là một cuộc viễn chinh.

Cô và đồng đội đã được luyện tập trước cho ngày này nên cũng có phần tự tin hơn. Đội Hange được phân đi hướng cánh tay phải , bên cạnh đó đội cô cũng đảm nhận thêm một nhiệm vụ là bắt một Titan do chính đội trưởng yêu cầu. Đám tân binh như cô thì được phân bố là sẽ yểm trợ những người có kinh nghiệm thực chiến.

Cánh cổng đã được mở , sau tiếng hô của đoàn trưởng thì mọi người ồ ạt chạy ra đi theo hướng đã được phân chia trước đó.

Từ khi lạc vào thế giới này thì đây là lần đầu tiên bản thân cô nhìn thấy thế giới bên ngoài bức tường. Quả nhiên là có chút lạ lẫm, nơi này hoàn toàn khác xa với thế giới thật của cô. Trước mắt giống như một cánh đồng lớn không thấy một bóng dáng của con người giống nơi đô thị. Quả thật đều này khiến cô cảm thấy phấn khích.

Được rồi ! Cùng nhau diệt Titan thôi Moo !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro