1.2/ Still Iris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Why don't we just - Why don't we.
Hãy ủng hộ những chàng trai xinh xắn này :v
—————

Iris đã nhúng chân vào sở thích của William. Có lẽ cậu nên thành thật ngay bây giờ, khoảnh khắc mà hai người còn đối mắt với nhau. Bằng cách nào đó, khuôn mặt William như trở nên gần hơn lần trước họ gặp nhau, Iris tí nữa đã đắm chìm vào đôi mắt ấy.

- Christopher? Sao thế, cậu có vẻ.. đang suy nghĩ điều gì đó?

- Ừ thì về quyển Killing Stalking ấy... Nó hay nhỉ?

- Có thể. Nhưng hình như cậu chưa biết gì về bộ đấy... tôi không nên đoán mò. Bài hát đó thu hút tôi thôi.

Quào, anh ta có thể đọc suy nghĩ! Mình nên trả lời lại, cẩn thận, đừng đào.

- Yeaaaaah.. Killing Ssss- me softly with his song là một bài hát hay! Đàn anh cũng nghĩ thế chứ?

Ok lẹo lưỡi rồi.

- U Huh.

...

- Ngày hôm nay của anh như thế nào?

- Urg nó tệ lắm. Cô ả Lyra cứ cố tình vạch lỗi sai của tôi ra cho hiệu trưởng biết và đồng thời vớt cao lớp váy của cô ta lên trước mặt nhiều học sinh.

- Thật sao? Không phải thế mới hưng phấn tiết học à.

- Đúng nhưng đó không phải động lực cho một số học sinh dù tôi cũng nhìn và tự hào về cặp đùi thon thả của cô ta dưới lớp vớ kia... Có thể tôi nói hơi nhiều, ngày đầu của cậu thấy thế nào?

- Tạm ổn, có thể không trốn học lâu dài nhờ Lyra nhưng kiến thức cũng chả vững do Lyra.

- Cậu đẹp trai nên sẽ thành mục tiêu của ả sớm thôi.

- Đang, rồi.

- Owwwkay, cứ tận hưởng đi, cô nàng sẽ cho cậu nhiều điều mà không cần một đồng nào đến khi ả ta đổi mục tiêu thôi. À bây giờ đã tan trường rồi, tôi về đây! Tạm biệt Iris!

- Chào đàn anh.

Anh ta đã gọi tên mình..

Ngóng nhìn bóng người kia khuất dần, Iris thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vào tấm thiệp giấy lấy ra từ túi quần mà cậu đã đọc xong từ hôm qua, ngoài những dòng chữ gọi mời thì phát hiện một mẫu giấy nhỏ nữa.
Học sinh mới càng phải đến a~
Nét chữ cùng hình vẽ mặt cười đeo kính mà chính tay William đã ghi trở nên xinh xắn, khác với những từ quằn quại mới đọc được của người anh em.

Có lẽ mình nên ăn mặc chỉnh tề hơn.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro