One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một ngày trời không mấy đẹp !! Một cậu trai đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ của mình !! Cậu quên đi thế giới bên ngoài và chỉ sống với chiếc điện thoại và một cái tai nghe !! Cậu bật đi bật lại một đoạn ghi âm suốt khoảng thời gian dài!! . Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ sau những giờ mệt mỏi !  Một cuộc gọi đến phá tan bầu không khí , cậu từ từ nhấc máy lên dùng một giọng nói mệt mỏi của mình hỏi " ai vậy ? " Im lặng khoảng một hồi , từ trong điện thoại phát ra một giọng nói giận dữ " ai à !! Cậu còn mớ ngủ à !! Cái tên điên này !!! Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ hả !! Dậy mau cho tôi !! "
Cậu giật mình nhìn vào điện thoại , rồi ngẩn ngơ , xong lại nhìn vào điện thoại
- " kageyama à !! Cậu gọi tớ có chuyện gì không ?? " cậu ngây thơ hỏi
- " có chuyện gì à !! Không phải hôm qua cậu bảo ... Hôm nay chúng ta....hẹ-hẹn hò à" giọng nói anh ngại ngùng cộng thêm một chút giận hờn và nôn nóng , cậu bỗng đột nhiên nhớ ra rằng ! Cậu và kageyama đã yêu nhau hơn 1 năm rồi ! Và hôm nay là lần đầu tiên cậu và anh hẹn hò , không ngờ chuyện quan trọng như vậy mà cậu lại quên cho được , cậu tự trách bản thân sau đó vội vàng thay đồ chạy ra chổ hẹn !! .

Từ xa xa một bóng hình cao cao quen thuộc  đang vẫy lại , cậu cất chiếc xe đạp rồi chạy lại chổ kageyama . Anh hờn dỗi vì cậu quên mất đi ngày quan trọng như vậy , cậu an ủi anh đồng thời cũng bật cười vì anh quá đáng yêu , Cậu và anh chọn ngày này vì hôm nay là lễ hội pháo hoa nên anh và cậu muốn hẹn hò và cùng ngắm pháo hoa bắn lên trời đêm !!

Sau một hồi dỗ dành kageyama , Anh và cậu bắt đầu đi dạo , cả hai đi hết chỗ này đến chổ nọ , cùng chơi vớt cá vàng rồi lại đến bắn súng . Sau một lúc đi kageyama bắt đầu mệt , Hinata bảo rằng anh ngồi ở đây rồi chạy đi mua nước , Sau khi đến gian hàng mua nước cậu chuẩn bị đi về chỗ kageyama thì cậu thấy một bóng dáng , hình như là Tsukishima và Yamaguchi , cậu hớn hở chạy lại , một hàng người đi qua cậu đã lạc mất hai người ấy , cậu bỏ cuộc định đi về nhưng bỗng nhiên thấy chổ này hơi lạ !??! Cậu sau một hồi tịnh tâm lại thì nhận ra mình đã lạc rồi , cậu ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa rớt nước mắt . Bên đây kageyama cũng lo lắng vì cậu đi lâu quá nên cũng chạy đi tìm . Bên này cậu đang tìm về kageyama đang đi thì vô tình đụng trúng một đám người họ tức giận quát lớn !! Bảo cậu phải đền bù cho họ , cậu run run , tỏ ra có lỗi rồi xin lỗi bọn họ, bảo rằng họ muốn gì cũng được . Một trong những đám thanh niên đấy bước ra và bảo hãy làm cho hắn thỏa mãn nhu cầu hắn sẽ bỏ qua , nghe ý kiến có vẻ hợp lý vì cậu trông có vẻ cũng  đáng yêu , một đám đến thời kỳ giao phối đồng tình sau đó dụ dỗ cậu , cậu ngơ ngác nói rằng bản thân là con trai có thể làm gì ?? Cậu tìm mọi lý do để không vướng vào những thứ bẩn thỉu , nhưng họ thì chẳng quan tâm , lôi kéo cậu . Cậu chống cự , tìm kiếm sự giúp đỡ của người xung quanh , nhưng chẳng ai quan tâm cả , chẳng một ai . Có lẽ đó là lúc cậu dường như muốn từ bỏ nhất , cậu đột nhiên lại nghĩ đến kageyama , hết sức có thể cậu gọi thật lớn " KAGEYAMA "
Từ xa , kageyama bất giác nghe được tiếng cậu và theo đó mà chạy đến . Trước mắt Anh là cảnh Hinata đang bị những kẻ to lớn ức hiếp , Anh vội vàng chạy đến , đấm cho tên đang nắm tay Hinata một phát , trong lúc tất cả đang còn hoang mang , Anh liền kéo tay Hinata chạy thật nhanh , trước mặt cậu là hình ảnh một chàng trai , một bờ vai vững chắc có thể bảo vệ , không hiểu sao lúc đấy cậu lại cảm thấy an toàn một cách lạ thường .

Sau một lúc chạy , thì cuối cùng cũng đến nơi mà Kageyama cảm thấy an toàn , trong lúc Hinata đang ngẩn ngơ , Anh liền gõ vào đầu cậu một cái .

" Nè !! Cậu có biết là tôi lo cho cậu lắm không hả , nếu cậu có gì thì tôi biết phải làm sao đây chứ , cậu lớn rồi cũng phải biết tự lo cho mình đi , sao cứ để người khác phải lo cho mình chứ hả , cái đồ ngốc này , nếu tôi không đến kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nữa đồ ngốc "

Cậu đơ một chút sau đó phì cười , Kageyama bắt đầu bình tĩnh lại sau đó không hiểu vì sao cậu lại cười như vậy , Cậu cười tươi rồi nói với Anh rằng " Không sao đâu , nếu là người khác tớ sẽ cảm thấy rất có lỗi vì đã làm cho họ lo lắng , nhưng với cậu thì khác , cậu lo lắng cho tớ như vậy !! Tớ rất hạnh phúc " . Vừa nói cậu vừa cười , có lẽ nụ cậu của cậu đã khiến Anh nguôi ngoai . Từ trên bầu trời một đóa hoa rực lửa tỏa sáng , Bầu không khí trở nên lãng mạn  Anh bắt đầu đỏ mặt quay sang nhìn Hinata , cậu cũng quay sang nhìn anh . Giây phút mặt anh gần đến mặt của cậu , cậu nhìn rồi nói với anh rằng " pháo Hoa đẹp quá kageyama nhỉ " .
Những cảm xúc như hồi hộp , hay đỏ mặt đều bị đánh bay bởi một câu nói thay vào đó là cảm giác hơi tức giận , cậu nhìn vào mắt kageyama sau đó cười nhẹ rồi hôn vào má anh !! . Cảm giác tức giận đã không còn  , hai người ngồi trên một thảm cỏ xanh mướt , bên cạnh là những ngọn đèn lồng từ trên những sợi dây, hai con người ngồi đấy không nói gì nhìn ngắm pháo hoa .

 
   
Giây phút hạnh phúc tưởng chừng như sẽ mãi mãi , lại bị một câu nói làm dập tắt .
" Cậu chắc hẳn biết rồi nhỉ "
Hinata ngơ ngác bảo rằng chuyện gì nhỉ , nếu là chuyện cậu yêu tớ thì tớ biết thừa nhé .
" Đừng đùa nữa tôi nghiêm túc đấy , cậu giả vờ như không có gì , nhưng thật chất cậu cố gắng che giấu nó " kageyama nghiêm túc và nói như thế , bầu không khí trở nên ảm đạm . Hinata không nói gì  ngục mặt xuống đất . Kageyama vẫn nhìn về phía trước rồi nói  .
" Tuy có thể quá khó đối với cậu , nhưng hãy chấp nhận đi , ..... Tôi Chết Rồi "

Một khoảng trắng hiện lên trong đầu cậu khi cậu nói đó phát ra.

Cậu run rẩy , đôi mắt dường như đẫm lệ
" sao lại đối xử với tớ như thế , dù là giấc mơ đi chăng nữa , hãy để tớ cảm thấy hạnh phúc... lần cuối cùng  " giọng nói cậu trở nên bé lại thậm chí còn bị vấp khi nói , kageyama bắt đầu im lặng không nói gì , sau một khoảng thời gian trôi qua như thế , kageyama quay sang rồi nắm lấy tay cậu

"nhìn anh này Hinata , anh biết điều có rất quá đáng đối với em !! Nhưng anh không muốn em phải sống trong quá khứ như thế , hãy bước tiếp đi Hinata "

Cơ thể cậu run lên bần bật " KHÔNG!!! EM KHÔNG THỂ NÀO SỐNG KHI THIẾU ANH ĐƯỢC , ANH LÀ TẤT CẢ CỦA EM , EM KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN NÓ ĐƯỢC " cậu hét lên , cậu không thể kiểm soát được lời nói . . .

Kageyama bất lực nhìn Hinata hỏi cậu rằng cậu nó Yêu anh không . Sao lại không chứ , cậu yêu anh rất nhiều , yêu muốn chết đi , anh dường như là nguồn sống duy nhất của cậu .

" Nghe này !! Nếu yêu anh , hãy sống thật tốt , có được không , Em đừng lo ... Có lẽ là.. thiên đường có việc gấp nên gọi anh về đấy !! " Cậu nhìn anh với hai hàng nước mắt  ướt đẫm hai má
" cuộc đời này thật tàn nhẫn em nhỉ , có lẽ kiếp này ta không thuộc về nhau , anh hẹn em tại một kiếp sống mới mong ta lại có thể yêu thương nhau , một cách bình thường nhất "
Đó là những lời anh đã nói , sau đó là một nụ hôn , không phải ở má , mà là môi
Nụ hôn kết thúc khi cậu tỉnh giấc , nước mắt vẫn còn đọng lại trên mắt cậu , đúng tất cả chỉ là mơ , nhưng tình yêu của cậu là thật , cái chết của kageyama cũng là thật ... cậu ngồi trầm ngâm trên giường sau đó khóc , khóc thật lớn . . .

Hôm đó cũng là ngày dỗ của kageyama , nhưng cậu lại không đến , chỉ nằm ở nhà và nghe một đoạn ghi âm . Đó là đoạn ghi âm cuối cùng mà Kageyama gửi cho cậu trước khi kết thúc cuộc sống bởi căn bệnh Ung thư não và trầm cảm vì áp lực và định kiến xã hội .

" Chào em Hinata !! Em có lẽ hơi bất ngờ nhỉ , vì đây là lần đầu tiên anh xưng anh , em với em mà nhỉ ... Haha ... Có lẽ hơi ngượng , nhưng anh muốn nói là , ANH RẤT YÊU EM nhưng có lẽ thế giới này không thương chúng ta , Anh xin lỗi vì đã không ở cạnh em , không thể cùng em đi đến cuối quãng đường còn lại , không thể cùng em vượt qua định kiến xã hội !! Cũng cảm ơn em vì đã bên anh , đã yêu anh !! Hẹn gặp lại em , ở một cuộc sống khác !! Anh yêu em " .

ngày hôm đó , là ngày cậu và anh quyết định yêu nhau !! Và cũng là ngày đó nhưng là một năm  !! Anh kết thúc cuộc đời !! Nhưng đối với cậu , ngày đó không phải ngày buồn nhất , mà là ngày cậu cảm thấy được ở gần anh nhất , cứ đến ngày đó , cậu lại nằm trong phòng , bật lại đoạn ghi âm và nghe !!

" Xin lỗi anh , vì đã không bảo vệ được anh , như đã hứa ,em sẽ sống một cuộc sống mới !! Nhưng là ở một lúc khác , chứ không phải bây giờ, cảm ơn anh vì đã ở bên em , dù thời gian đấy quá ngắn "

                                                                              "End"                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro