3. Buổi diễn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, có ba cô gái dọn về kí túc xá của Ekisan.

Thật may mắn cho Inami khi cô được xếp vào phòng của Sari. Ahane cũng gặp được một cô bạn cùng phòng hòa đồng, chẳng mấy chốc đã thân thiết với nhau.

Riêng Shira, cô còn chẳng biết bạn cùng phòng của mình là ai nữa.

Tối đó, sau khi sắp xếp đồ đạc của mình vào phòng, cô leo lên giường. Nghĩ là cô bạn cùng phòng đi đâu chưa về, cô bật bài hát do Omotachi sáng tác lên... mà không đeo tai nghe.

Vừa bật nhạc lên một lúc, từ phía giường trên, một cái đầu thò xuống khiến Shira giật mình. Cái đầu nheo mắt rồi rụt lên trong khi Shira vẫn còn hoang mang. Ngay sau đó, cũng từ trên giường trên, một cái chân thò xuống, rồi chân kia, sau đó là cả người.

-Bài gì vậy?- Cô gái đó cất tiếng.

-Beat in Angle- Shira nhìn màn hình điện thoại trả lời.

-Tự sáng tác hả?

-O... Omotachi- san.

-Nhờ Rani sáng tác nhạc hẳn có chuyện gì?

Shira hơi ngập ngừng, nhưng cũng quyết định kể cho cô gái đó nghe.

-Ra vậy!- Cô gái bật cười- Các cô muốn biểu diễn, không có trang phục nên mặc luôn đồng phục của Ekisan?

Shira gật đầu.

-Như vậy không đẹp đâu. Là bạn cùng phòng, tôi có thể giúp cô chứ?

-Hả?

-Này nhé, cô thấy chồng giấy đó chứ?- Cô gái chỉ tay vào chồng giấy ở ngay cạnh giường- Đó đều là thiết kế của tôi. Cô chọn ra bộ phù hợp với bài hát, tôi sẽ may giúp cô... và cả bạn cô nữa. Nhé?

Cô gái đó nói xong, chờ Shira gật đầu thì leo lên giường trên, nói xuống:

-Chọn xong để lên bàn!

Shira bắt đầu nghiên cứu những tờ giấy. Tờ nào cũng có một thiết kế ở mặt trước và một đoạn ghi chú về trang phục ở mặt sau. Một lúc sau, Shira tìm được một trang phục, khá là hợp với bài hát:

Váy nền trắng, lấy viền đen làm điểm nhấn. Tất màu socola, điểm nhấn là nơ ở hai bên. Giày màu trắng ngà. Đôi cánh nhỏ ở sau lưng tạo nên ấn tượng cho người xem về một thiên thần đáng yêu.

-Chọn cái này!

__

Còn 1 tuần nữa là đến buổi diễn.

Ngày thứ 7, cả Ahane, Inami, Shira đều cố gắng. Cái cô gái hôm trước tới lấy số đo để may đồ giúp.

Ngày thứ 6, Ahane và Inami đến nhà Shira để luyện tập.

Ngày thứ 5, Shira quyết tâm tự làm món Namagashi đãi hai đứa bạn nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ đến Inami.

Ngày thứ 4, Sari giúp sửa lại một vài động tác nhảy.

Ngày thứ 3, Ako cũng đến xem nhóm nhảy múa thế nào.

Ngày thứ 2, tất cả tập trung ở nhà Ahane thiết kế poster. Nhóm được đặt tên.

Ngày cuối cùng, Ahane, Inami và Shira tập dượt lại lần cuối. Trang phục đã hoàn thành.

Hôm nay chính là ngày mà 3 cô gái tỏa sáng trên sân khấu!

-Ahane- chan, tớ run quá!

Sau hậu trường, 3 cô gái đang nói chuyện. Vài phút nữa thôi, cả 3 sẽ bước ra ngoài kia.

-Không sao đâu Ina- chan, chúng ta đã tập rất tốt mà.- Ahane vui vẻ trấn an cô bạn.

-Phải đấy Inami- chan, chúng ta sẽ làm được thôi.- Shira cũng mỉm cười thật tươi.

-Cố lên!

Cả 3 cùng bước ra khỏi sân khấu. Ahane cố bước đi thật duyên dáng, như Honoka ở trên sân khấu. Nếu 3 người các cô là μ's thì cô chắc chắn là Honoka. Chắc chắn thế!

Thế nhưng...

Trên hàng ghế khán giả, chẳng có ai cả.

-Ahane- chan...- Inami gần như bật khóc.

-Chẳng có ai cả...- Shira quay gót về phía hậu trường.

-Khoan đã Shira- chan!- Ahane vội quay người.

Trong lúc đó, từ nhiều nơi khác nhau trong trường...

-Omotachi- chan! Nhanh  lên! Cậu chạy chậm quá đấy!

-Sasami- chan, các em ấy biểu diễn để cậu xem đó, cậu nhất định phải đi.

-Shira- chan, xin cậu...- Ahane bật khóc kéo tay Shira.

-Ahane, lần này chúng ta thất bại rồi! Bỏ tay ra Ahane!- Shira cố gắng bước đi, nhưng cô không thể.

Inami gục xuống khóc nức nở.

Trong khi Shira gần chạm tới tấm rèm màu đỏ ngăn cách sân khấu và hậu trường, cánh cửa bật mở.

-Sari tới rồi đâyyyyy!

-Sari- senpai, Omotachi- senpai!

-Mấy đứa, mau cho chị xem kết quả luyện tập của mấy đứa, NHANH LÊN!!!- Omotachi hét lên thật to khích lệ.

-Các cậu...- Ahane nhìn Inami và Shira.

-Umk!

-Brake down!

Tiếng nhạc vang lên. Cả 3 cô gái, hào quang tỏa ra lấp lánh.

-Beat in Angle!

Ako- từ khi nào đã ngồi ở hàng ghế khán giả với Sasami- hào hứng buông một câu tiếng anh dài ngoằng. Sari vỗ đỏ hết cả tay. Buổi biểu diễn hôm ấy, dù không nhiều người xem nhưng vẫn thật đáng nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro