Shizuku x Kasumi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lấy bối cảnh hậu tập 8)

*Sau vở kịch đó của Shizuku*

-Shizuko!

Kasumi lặp tức chạy đến gần, ôm Shizuku.

-Kasumi-san?

-Cậu làm được thật rồi kìa! Thấy chưa!

Kasumi vừa ôm, vừa liên tục nói ra những lời khen Shizuku.

-Kasumi-san...

-Cậu sao vậy? Hồi nãy nhìn mặt còn vui lắm mà?

-....

Mặt Shizuku lúc đó không hiểu sao lại đỏ hơn bình thường, thân nhiệt em nóng hơn bao giờ.

-Shizuko? Sao mặt cậu đỏ chót rồi?

-a... không có gì đâu, Kasumi-san... tớ chỉ thấy hơi mệt thôi... vậy chào cậu nhé.

-ừm...

Kasumi vẫn đứng đó, nhìn Shizuku rời đi, một cách vội vã.

"Cậu ấy bị sao vậy chứ?"

Kasumi thầm nghĩ rồi quay lưng về.

"Đột nhiên mặt đỏ lên, rồi lại về..."

.

*Tại nhà Shizuku*

"Tại sao mình lại"

Shizuku vừa nghĩ, vừa vùi mặt vào gối của mình. Em nằm lăn qua lăn lại. Lòng không ngừng nghĩ về chuyện của Kasumi.

"Kasumi-san..."

Em tiếp tục lăn mỗi khi đầu nhắc đến tên của Kasumi.

Lúc này, mọi kí ức lúc Kasumi khiến em 'thể hiện bản thân' lại hiện về.

"Kasumi-san..."

Lại tiếp tục là một tràn lăn qua lăn lại. Nhưng lần này, Shizuku đã lấy lại được bình tĩnh, em bắt đầu nghĩ về nguyên cơ của vấn đề (như mọi lần). 

Và, mọi chuyện đều là từ Kasumi.

"Kasumi-san..."

Lần này, Shizuku không lăn nữa, em nằm im bất động, không nhúc nhích. Đầu liên tục nghĩ về khuôn mặt Kasumi lúc đó. Shizuku sờ lên trán, chỗ bị Kasumi búng một cái. Nó rõ là không hề đau. Nhưng, rất khó để quên được.

"Kasumi-san..."

Shizuku tiếp tục nằm ở đó. Suy nghĩ về Kasumi và thứ cảm xúc mình không biết là gì.

Rồi em đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.

*Ngày hôm sau*

-Shizuko... cậu sao vậy?

-hể?

Lúc này, Shizuku đang cực kì buồn ngủ, vì hôm qua đến tận nửa đêm em mới đi ngủ được mà.

-Tớ không sao đâu, Kasumi-san.

-Thật à...?

-ừm.

Kasumi lại gần, nhìn chằm chằm vào Shizuku.

 Lấy tay ra thử xem coi Shizuku có bị gì không.

-a...! Shizuko...

-hửm, Kasumi-san?

-Cậu.

Kasumi lập tức kéo Shizuku tới thẳng phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Một cách vội vã.

Em kéo cửa một cái rầm. Lúc này chẳng có ai ở đó. Kasumi vừa vào đã đứng trước cửa, khóa lại.

-Kasumi-san...?

-Shizuko...

Giọng Kasumi lúc này có vẻ giận. Em lại gần Shizuku, đẩy Shizuku xuống cái sofa gần đó.

-Kasumi-san...?!

-Shizuko... Sao người cậu nóng vậy?

-ể?

-Cậu còn không nhận thức được kìa.

Kasumi bây giờ ngồi xuống, bên cạnh Shizuku.

-Nè... hôm qua mấy giờ cậu đi ngủ vậy?

-Cỡ... mười giờ đêm...

-Xạo kìa.

Kasumi cứ nhìn Shizuku. Rồi quay lại gần, tay để trước trán, chuẩn bị búng Shizuku một cái.

-Cậu nói thật đi, đừng có bướng nữa.

-ưm...

-Hôm qua cậu ngủ lúc mấy giờ?

-Khoảng nửa đêm...

Kasumi không thể kiềm được nữa, búng một cái vào đầu của Shizuku.

-i..

-Cái đồ ngốc này... Sao cậu ngủ trễ vậy?

-ưm...

Shizuku vừa xoa trán vừa nhìn Kasumi, mặt buồn buồn.

-ư... Đừng cso làm cái mặt đó nữa!

Kasumi quay phắt mặt sang chỗ khác.

-ưm...

Sau một hồi im lặng, Kasumi quay sang, lấy tay đặt đầu Shizuku lên đùi mình.

-Kasumi-san?!

-Yên nào. 

Kasumi vuốt tóc của Shizuku nhẹ nhàng, vừa nhìn con người kia cố chìm vào giấc ngủ. 

Mặt Shizuku lúc này đỏ hơn cả lúc bị cảm nữa. Em gần như không thể ngủ được.

-Kasumi-san...!

-Ngủ đi đồ ngốc. Chính Kasumin dễ thương đệ nhất thế giới này đã cho cậu nằm lên đùi đó. Phải biết trân trọng đi!

-ha..ha.. vâng vâng. Kasumi-san.

-hứ

Rồi Shizuku cũng đã có thể ngủ được một lúc trước khi những người còn lại đến.

Trước giờ hẹn của câu lạc bộ vài phút, Kasumi đã cúi xuống, thơm lên má người nằm bên dưới.

-Chúc ngủ ngon, Shizuko.

Em tiếp tục ngồi đó, chờ mọi người. Chợt, Kasumi ngồi đó, nhớ là mình đã khóa cửa. Nhưng mà Kasumi cứ kệ. Dù gì thì bên ngoài có cắm chìa khóa mà, có gì đâu mà lo.

Lát sau thì Karin và Emma đi vào.

-Nè, Kasumi-chan, sao cửa lại khóa vậy? a!

-Suỵt.

Kasumi ra dấu để cả hai cùng im lặng. 

Rồi, tất cả đều đã đến đủ. Tất cả đêu vây quanh, nhìn Shizuku đang ngủ trên đùi Kasumi.

-Kasumi-chan thích thế hả?

-hưm... cũng không hẵn. Nhưng mà để cậu ấy thiếu ngủ thì tội lắm.

-Kanata-chan cũng muốn nữa~

-Em không cho đâu.

-Nào, Kanata-chan, đùi của Kasumi là cho Shizuku mà~

Cả hội cùng nghẹo Kasumi nhưng em chẳng tức, ngược lại là còn thấy vui.

-Nhìn cái mặt kìa, xem xem vui chưa kìa?

-Có người đang hạnh phúc kìa~

-Kasumi-chan dịu dàng thật đó~

                                                                     --End--


Afta word: Ai đó... hãy giải cứu cái lưng của con writer này điiiii. :(( Ngọt quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro