Chương 4: Giành lại tòa tháp (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời - nói đúng hơn là 2 cái mắt của Eli - dần dần mở ra. Cái đầu cô đau như búa bổ.
- ...Ugh... Chúng ta... Đang ở đâu...?
- Eli! Eli! Tỉnh lại đi! 
- Tình hình nguy cấp quá rồi! Địch đang tràn vào ngày một đông!
- Chết tiệt! Cửa hỏng khóa ngoài rồi!
- Đừng có nói là bị kẹt đấy nhá!
- Đứa nào phá con mẹ nó cái cửa ra đi!
Nói chung là hỗn loạn.
- TẤT CẢ CÂM HẾT CÁI MỒM VÀO!!! - Đang đau mà Eli vẫn phải hét lên.
- Ayase! Cậu không sao!
- Tớ ổn. Chuyện gì đã xảy ra mà mọi người tán loạn vậy?

  Một trung tâm thương mại đồ sộ bậc nhất Tokyo biến thành đống đổ nát trong con mắt cô. Đó là nơi hồi trước nhóm bạn của cô vẫn thường tới mua sắm và chơi đùa.
- Chết tiệt chúng đang bắn dân thường!
Cửa kính thì nứt, lại còn mấy tên đồ đen tới trước con thuyền hoang tàn của họ...

- Đây, cầm lấy! - Nozomi chỉ kịp đưa 1 khẩu Desert Eagle cho Eli rồi tự vũ trang.
"Súng cầm tay? Thôi nào." Đó là tất cả những gì cô gái tóc vàng nghĩ đến trước khi có 2 tên nhảy lên đầu thuyền và phá vỡ kính. "Có còn hơn không."
Những phát đạn liên tiếp từ "vườn hoa di động" (hiểu chứ?) làm cửa kính vỡ tan và, đưa 2 tên kia xuống mồ nữa.
- Nhanh lên, ta phải đi thôi! Tất cả đều đã di chuyển rồi! - Họ tiến lên nơi 3 người bạn của họ đã ẩn nấp sẵn từ trước.
"Chúng đang bắn những người vô tội!". "Chết tiệt, chúng mày hết trò rồi à?". "Tất cả mọi người di tản thật nhanh ra khỏi khu vực này! Nhanh lên!"
Những câu thoại vang lên lẫn với những tiếng hét hoảng loạn và tiếng súng vang như tiếng mưa rơi khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn khi mà 5 người vừa núp, vừa bắn, vừa di chuyển.
Trong số này thì Eli rõ ràng là người thiệt nhất. Cô chỉ có 1 khẩu Desert Eagle mà bạn cô đưa, trong khi số khác lại có trang bị đầy đủ hơn, hiện đại hơn. Cũng không trách được, vì một, cuộc tấn công này là hoàn toàn bất ngờ, và hai - là lí do từ cái trước - là Eli cũng chẳng có gì đề phòng cả.
- Đừng quên bọn khốn đó vẫn đang dùng AATIS để bắn hạ những hạm đội của ta!
- Chỉ có 1 cách duy nhất thôi - Umi trả lời - Tới tòa tháp điều khiển càng nhanh càng tốt để lấy lại quyền kiểm soát những khẩu súng.
Đạn của Eli càng ít dần, nhưng số địch bị hạ thì cũng nhiều như rạ. Để tiếp tục, cô phải nhặt một khẩu khác và đạn của nó lên để chiến tiếp. Nhưng khổ nỗi, súng thì nhiều, nhưng toàn là những khẩu mà nàng Nga... không thích. Lí do nghe có vẻ nực cười: Những khẩu súng đó hoặc là chúng không phải thể loại Eli thích, hoặc là có độ giật... ít quá.
- Karma-45? Ai còn dùng mấy khẩu như này chớ? - Và cái này thuộc loại đầu tiên - súng máy cầm tay. Eli thắc mắc mà không để ý, địch vẫn từ trong lòng trung tâm bước ra. May mà cô tránh kịp loạt đạn mà như sấy từ phía chúng.
- Đừng có mà kén chọn nữa! - Honoka đang nấp mà cũng phải gân cổ lên mà hét - Giữ được mạng sống là tốt lắm rồi!
"Bọn khốn nạn... Về được với "nó" thì chúng mày chết với bà!" Eli nhủ thầm trước khi bước ra và trả lại cho bọn khốn kia đúng những gì chúng đã đưa cô.

- Lên tầng 2!
- Rõ!
Vào được bên trong, khung cảnh hướng ra biển, bình thường rất đẹp nhưng hôm nay nó lại đang nhuốm mùi khói súng. "Không có địch!"
- Ayase, gọi tiếp viện đi!
- Được rồi tới đây.
Tất cả các hạm đội SCARS chú ý, đây là tiểu đội 1-1 gồm 5 người, mọi người nghe rõ không?
Không có tiếng trả lời.
- Trạm chuyển sóng bị đánh sập rồi cũng nên. - Arisa lo lắng. Và rồi lại là cái giọng ấy hét toáng lên - SDF đang hướng về tòa tháp!

- R2E đừng hoảng - Nozomi trấn an - Mới đáp xuống thôi. Chúng ta vẫn còn thời gian.
- Nhưng đi bộ từ đây tới đó xa lắm!  
- Đừng than vãn nữa! - Honoka gào lên, đến Umi cũng phải ngạc nhiên vì nó khác quá xa Honoka của gần 15 năm trước - Chạy tới đó và chiếm quyền điều khiển mấy khẩu AATIS. Tới lúc đó rồi tính sau.
- Dùng súng thường thì không hiệu quả! - Umi phân vân.
- Phải có một thứ gì đó đủ mạnh để gây sát thương cho chúng. - Eli thêm vào. Và nên nhớ toàn bộ cuộc trò chuyện diễn ra khi họ vẫn đang chạy.

- Đây! - Nozomi đưa cho Eli vài quả lựu đạn - Tớ kịp nhặt được chúng từ trên thuyền của chúng ta.
- Quyết định sáng suốt đấy.
Ngay lập tức, Eli tiến tới một bức tường vỡ trước đó, thấy rõ 5 tên đang từ thuyền tiếp viện bước xuống. Chỉnh thước ngắm, ấn nút, ném. BÙM, một cú Pentakill.
"Hướng 11 giờ! Tiếp tục di chuyển!" Và không quên nhặt thêm vài quả từ cái hộp gần đó. Nhóm 5 người đi dọc khu phố sau trung tâm thương mại. 
- Tàu chiến! Ẩn nấp!
- Nó lại nhắm tới người dân!
- Thật kinh khủng.
- Có 1 tên súng máy trên đó! Hạ hắn! - Eli chỉnh mục tiêu sang tên cầm súng ở tòa nhà bên phải với hướng họ đang đi.
- Nhanh, tiếp viện đang tới!
- Chúng lại gọi thêm? Thật sự à? - Eli vừa mới hạ tên kia từ tầng 5 của ngôi nhà đó. Tàu đi qua rồi họ lại tiến, lại những loạt đạn, quả lựu và những tên lính tiếp tục gục xuống. Trong số đó có những tên đấu trực diện, có những tên nấp trái, nấp phải, còn có tên lầy đến nỗi... nấp cả trong nhà mà bắn. Nhưng điểm chung là đều "về đất" trước họng súng của 5 cô gái.
"Bắn đằng sau! Khốn nạn!" Giời ạ, có cả "thể loại" đó nữa á???

Đi được 1 đoạn nữa, may quá, 1 khẩu súng trường, KBAR-32. "Hmmm... Cũng không phải. Mà thôi kệ." Lại là những suy nghĩ của Eli khi cả 5 cùng tiến vào 1 khu phố. Ở khu này, tiếng người nghe rõ hơn, và đương nhiên, hoảng loạn hơn.
- Đoạn này chắc là gần tòa tháp hơn rồi đấy.
- Lại có thêm người dân đấy! Họ ở khắp mọi nơi! Có bắn thì cẩn thận! - Honoka dẫn lên trước.
- Tại sao chúng lại nhắm vào dân của ta? - Arisa thắc mắc.
- Chị không biết nữa, Ayase nhỏ.  

- Nhanh lên, mấy khẩu đó vẫn đang nã đạn đấy!
Bỗng nhiên...
- TÀU ENDURANCE BỊ BẮN RỒI!!! (Endurance - Dẻo dai, sức chịu đựng) - Lại cái giọng đó!
- Đó là tàu chiến mạnh nhất của chúng ta mà!!!
- BỌN KHỐN NẠN!!!
Nó đâm xuống biển và tạo nên một đợt sóng cao gần như sóng thần, mà bạn biết chúng khủng khiếp đến mức nào rồi đấy.
- CHẠY SANG BÊN PHẢI!!! NHANH LÊN!!!
Đợt sóng ấy tới và tấp vào 5 người cái lạnh kinh khủng dù thời điểm đó đang là đầu tháng 5. Đừng lo cho Arisa, bộ đồ chiến của cô ấy chống nước được mà.
- Chúng ta đi tới đâu? - Nozomi hỏi.
- Dọc con phố! - Arisa trả lời.
Họ tiến vào một ngõ nhỏ. Một bức tường chắn ngang.
- Cầu thang! Lối này! - Umi dẫn cả nhóm đi vào, và ở bên kia, vẫn chẳng khả quan hơn mấy. Điều tốt nhất mà nhóm có lúc này là quả bom nhện mà Eli ném ra từ lúc nhặt được trong một nhà kho nhỏ bỏ hoang.
Chỉ có điều:
- ĐẠN PLASMA!!!
Người phát ra câu nói đó là Eli. Đúng thật, cái loạt đạn vừa xanh, vừa nhỏ, vừa nhanh ấy nó đã găm gần hết vào cô. 
- Nó gây bỏng chứ?
- Lùi xuống!
- Thêm mục tiêu phía trước!
- Cố làm lóa bọn chúng đi!
- Để bọn tớ yểm trợ, Eli!
Họ đứng trước một cửa hàng tạp hóa, nơi có một toán lính đang chiến đấu với 5 người họ và là nơi loạt plasma kia vừa bắn ra.
- May dữ, nó không sao. - Eli vừa nhủ thầm vừa bước ra đấu súng cùng 4 người còn lại.

- Đợi một chút... - Eli bỗng phát hiện ra một khẩu mới dưới đất. - Volk? Đạn điện? Tốt hơn đấy.
Và thế là, riêng Eli với khẩu súng mới của mình đã tiễn 1 lúc 6-7 tên lên bảng đếm số. Đạn điện đã bổ sung tốt điểm yếu "độ giật thấp" của khẩu súng (với nàng là như vậy!). Có lúc còn ra tận đằng sau mấy tên kia mà nổ súng. Trong đầu cô lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Lấy lại quyền điều khiển của tòa tháp súng càng sớm càng tốt để giảm thiểu thiệt hại. 

"Đường còn dài lắm, nhưng tớ biết một đường tắt ra phố." Honoka kêu lên và dẫn mọi người đi băng qua cửa hàng tạp hóa ấy. Ngõ cụt. Nhưng Arisa trèo lên được và dẫn cả 4 người còn lại ra. Vừa mới từ tường nhảy xuống, họ lại đón tin xấu:

- Chiếc Nova!!! - Umi hét lên.
- Nó cũng không chịu được làn súng đó!!
- Quỷ thần ơi chúng ta phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt!
Đó lại là lúc người dân đang hoảng loạn, chạy ra đường. Như thấy chưa đủ rắc rối, con tàu Nova nổ tung, kéo theo...

- Ôi vãi cả... - Nozomi đứng trơ ra.
- Nấp sau cái xe ô tô đó!!! - Vừa dứt lời, cả 5 người chìm trong bóng đen của khói và cơn gió đầy bụi thổi trúng.

...

Những cái xác không hồn...

Khói bụi thì độc...

Đoàn người thì vẫn tiến, những bước tiến trong sự mệt mỏi rã rời...
"Ông ổn chứ? Cố gắng tìm nơi trú ẩn tạm thời đi."
Nhưng nhóm ấy thì vẫn phải tiến, vẫn bước đi, vào trong những con phố vắng vẻ...

Và như để trêu ngươi thêm...

- Các cậu nghe thấy chứ? - Eli.
- Tiếng nổ từ đâu ra vậy? - Umi.
- Càng ngày nó càng to hơn...
- Để tớ lên xem.

Im lặng. 
Và rồi...

"CẨN THẬN!!"
"BÙM"

- OÁI!!!
- ONEE-CHAN!!!
- AYASE!!!

- LẠI ROBOT?!?! MÀY ĐÙA TAO À?!?!?! - Sao lúc nào Eli tiến lên đầu là y như rằng có chuyện nhỉ?
May mà loại này cũng hạ được bằng cận chiến, không thì...
"Còn nữa đấy!!!" Lại còn nữa sao??? 2, 3 con đang tiến tới từ đằng sau trong một quả "trứng" kim loại. Hết người rồi lại đến robot...

Cũng may mà từ trong khu phố nhỏ hẹp tồi tàn đó, hi vọng mở ra trước mắt họ.

- Tòa tháp AATIS!!
- Chúng ta tới gần hơn rồi. 
Lại thêm một quả "trứng" robot thả xuống! Và họ lại chiến đấu. Vừa bắn, vừa di chuyển, không biết từ đây tới tòa tháp còn bao nhiêu thời gian nữa nếu cứ như thế này...

Nói chung là dài lắm.


5 người đấu với cả 1 đội quân đầy lính, robot mà súng thì thiếu thốn...

Liệu có ai sẽ phải chết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro