Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đứng dậy và đi. (Phải làm gì đây chẳng lẽ cuộc sống của mình không bao giờ tốt đẹp hết hay sao, từ nhỏ cho tới giờ luôn là người bị khinh thường, không ai tôn trọng, không ai quan tâm, khó lắm mới thoát ra được nhưng con người khinh thường và không coi trọng mình, nhưng tại sao ông trời cho tôi thoát khỏi họ nhưng lại tước đi ước mơ của tôi , mình thật vô dụng) ( suy nghĩ của tin) . Tự nhiên có một giòng nước chảy xuống, tin ngược mặt lên trời. Tin cứ đi cứ đi, cho đến khi có một người đang bị thương đang đi, ở đằng sau có một chiếc xe đang lao tới ( tin nghĩ dù sao mình cũng không còn gì chi bằng...) Tin chạy ra đẩy người kia ra và tin đứng đó một chiếc xe lao tới, rầm ( vậy là kết thúc rồi) tin cười. Sau đó tin được cứu và đưa vào bệnh viện. Thế nào rồi,  bác sĩ, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ chờ tỉnh lại thôi, người kia ừm một người lên tiếng ông chủ ngài đi sử lý vết thương đi. ( ừm đây là đâu. Mình chưa chết sao, ai kia) nhắm mắt lại. Tin tỉnh lại, người kia cậu tỉnh rồi. Tin ừm anh là ai. Tôi là người cậu cứu,tin là anh đưa tôi vào bệnh viện sao, người đàn ông kia ừm, tin cười khẩy vì sao chứ vì sao anh lại cứu tôi chứ, cứ mặc tôi chết đi cứu làm gì chứ. Người đàn ông kia im lặng.tin sao anh không nói gì chứ hả. Người đàn ông trả lời vì cậu cứu tôi, tôi không thể mặc kệ,tin vậy sao. Người đàn ông cậu nghỉ ngơi đi. Sau khi người đàn ông đi tin xuống giường đi đến ban công bệnh viện đứng trên lan can ( cuối cùng cuộc đời của tôi cũng kết thúc được rồi, không cần phải sống với những giày vò thể xác lẫn tinh thần) có người đẩy cửa và ôm tin xuống cậu làm gì vậy tin vùng vẫy. Tin anh buông tôi ra để tôi chết buông ra. Sao cậu có thể không quy trọng mạng mình như vậy chứ bồ mẹ cậu cho cậu mạng sống cậu phải biết ơn chứ. Tin nói biết ơn sao tôi không biết ơn họ tí nào họ sinh tôi ra rồi họ bỏ rơi tôi tôi cầu họ sinh tôi ra sao, tin khóc người đàn ông ôm tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove