Chàng trai cũ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ông thầy dạy....nhanh kinh hồn luôn. Trong vòng một tiết là đã phải học đến 5 bài, chế Tài gọi thầy là thầy Đức thánh luônkhông còn là người nữa. Cả lớp đang cố gắng tiếp thu nhiều nhất có thể. Đúng là dì Chi ơi là dì CHi!!!!!!!

    Sau một ngày chiến đấu vật vã với tốc độ nhanh hơn tàu lượn siêu tốc của ông thầy thì cũng đã đến giờ về. Tan trường, tôi thấy ngay ông Huy đang đứng chờ ở ngay bãi đậu xe. Bèn chơi ông ta một vố. Tôi chậm chạp xuống canteen mua 1 chai Sting và 1 que kem. Tranh thủ hông ai thấy, tôi xịt tương ớt nguyên chai trộn với Sting rồi lật đật chạy đến, đưa cho hắn. Hắn nhận lấy không chút nghi ngờ, và rồi......

- Phutjtttt Ahhahahahahaha!!!!!!!- Tôi cố nhịn cười nhìn hắn đang thấu đến tận mây giời.

   Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ lên hằn lên sự tức giận rõ ràng. Thấy hắn nhìn tôi, tôi lườm lườm lại một cách thách thức. Sau 5 phút nhìn, mắt hai đứa cũng đã cay như bị xát ớt vào mắt, hắn cũng chừa, bảo:

- Hừ, bà leo lên đi!!! Quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn!!!

  Tôi nén cười mà quay lên, dám chọc giận chế là chế xử thẳng tay đấy nhé!!! Vừa ngậm kem tôi vừa cười tủm tỉm, leo lên xe đạp cho hắn đèo về nhà.

          Nhà....

   Vừa về đến nhà đã thấy dì Chi đang nhàn nhã ăn bánh uống trà xem tv cười hề hề như vừa mới vớ được vàng. Bất quá, đó không phải là chủ đề mà bây giờ tôi muốn hỏi. Lên lầu  bỏ cặp xuống, tôi nhoẻn miệng cười với dì, đôi mắt long lanh inh nghịch:

- Dì ơi, nếu bây giờ dì thấy một người đang gặp hoạn nạn dì có cứu hông?

    Dì dễ dàng mắc bẫy, gật gật đầu. Tôi cười tinh ranh, gần như bị lộ hai cái nanh ra, bu lại mà nịnh nọt:

- Nhà mình còn chỗ trống không dì. Có người cần giúp đây này!!

- Ai?

- TRần Hoài Nam!!!

   Nghe xong cái tên là dì tôi biến sắc luôn, không còn chút tươi tỉnh nào mà ảo não, xoa bóp huyệt thái dương:

- Dì cũng đã thử hỏi và mời đến rồi nhưng không được con à!

   Tôi cốc đầu, ngồi im suy nghĩ. Không biết đã suy nghĩ được bao lâu, chỉ biết là lâu đến mức mà làm tôi bất giác vác xe đạp chạy ngay đến tiệm bánh "Sugar"

   " Ting", chuông cửa kêu lên. Tôi bước vào, rảo mắt nhìn quanh rồi kêu bác KIm:

- Bác bán cho cháu 1 cái bánh Socola Đắng và 1 Matcha nha<3

  Bác Kim cười nhủ, nhanh tay, thoăn thoắt cho bánh vào hộp, không quên đính kèm một ít Stickers dễ thương. Tôi nhìn thấy hành động lạ ấy liền hỏi ngay:

- Đây là gì vậy?

     Bác KIm cười bí mật nhìn mặt bác....gian vô cùng, trao bánh cho tôi, miệng cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp:

- Một cậu trai trẻ đã gửi cho cháu đấy!!!

  Nặng mãi cái óc ưa quên, tôi cũng chẳng thể nhớ được, như chuyện chiếc đồng hồ trắng vậy! Có thể là Hoàng Huy, hắn ta làm vậy để làm hòa.Chỉ có điều, thú vui ao nhã sưu tầm Stickers của tôi hắn không thể nào biết được!!! Nghĩ mãi cũng không ra, lập luận là Hoàng Huy lúc thì đúng, lúc sai làm tôi thắc mắc mãi không nguôi:

- Là.....

- Không phải Hoàng Huy đâu!!!- OH MY GOD THẦN LINH ƠI, chưa kịp nói gì tì bác Kim đã phản ứng trước. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc những người chung quanh tôi là thần hết cơ à? Sao mà họ ghê thế nhở?

   MÀ thôi, gạt chuyện đó qua một bên. Tôi đón nhận bánh rồi sẵn tiện hỏi luôn một thể, không cần nhiều lời:

- Trần Hoài NAm đâu vậy bác?

- Nó thường hay chơi dưới chân cầu đấy!

   Tôi cảm ơn một mạch chạy đến dưới chân cầu.

        Chân cầu......

   Bóng một người con trai cô độc cùng với một bé mèo nghêu ngao đi chung quanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro