Love Love Love!!! Love You!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Nguyễn Ngọc Bảo Thư, năm nay 15 tuổi, lên được đến lớp 10 rồi cơ đấy!!! Tuy vậy nhưng vẫn còn trẻ con lắm!Năm nay tôi sẽ từ Mỹ trở về vùng quê của tôi, nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên cho đến khi lên 5 tuổi.
-Lalalala cho em xin một lời nói....( bài ngưng làm bạn)- tôi vừa tung tăng vừa hò hét, vừa nhảy múa.
Chạy qua những cánh đồng cỏ dại xanh mướt, vượt qua những nẻo đường nhỏ năm nào, tôi thấy mình lớn hẳn lên!
Sau một hồi lăn qua lộn lại, tôi đã đứng trước một ngôi nhà ngói đỏ, tường xanh nước biển cánh cửa làm từ gỗ ép táo thơm lừng.
   " Ping pong" chỉ vừa mới chạm tay vào chuông cửa, một người phụ nữ hối hả chạy ra, khuôn mặt hốt hoảng, còn vận tạp dề, trông như đang nấu nướng.Tóc nâu được cố định bằng một cây bút bi xanh, đôi mắt màu nâu huyền đẹp tuyệt, chắc chỉ tầm 20, người đó thấy tôi bèn mở cửa, nở một nụ cười đẹp như hoa:
- Cô là Bảo thư à, để tôi đi gọi bà chủ, cô vào nhà trước đi!
   Nhưng là chưa kịp phản ứng thì một người phụ nữ khác, mặc chiếc váy ôm sang trọng, tóc búi lên.Đó là dì!!! Dì vui mừng chạy ra ôm lấy tôi vào lòng, thì thầm:
- Ui chu choa, cháu lớn quá rồi nha!!!
  Dì năm nay chỉ mới ngoài 30, sở hữu một ngôi trường lớn. Dù khá giàu nhưng dì lại không mua cái gì được gọi là quá xa xỉ, chỉ bình thường với một ngôi nhà nhỏ và một cô giúp việc.
  - Để dì giúp con đem đồ lên nha!- Nở một nụ cười, dì liền xách hẳn 3 cái vali lên chỉ bằng....MỘT TAY!!! Tiếp theo còn làm chuyện sốc giá hơn là......" Vùuuuu" ném thẳng 3 cái vali lên tầng 2 làm bể ô cửa sổ.
   À mà cũng quên rằng, dì là một võ sĩ quyền anh, đã đoạt nhiều giải ném đĩa cùng với thi môn Taekwondo, Karate cấp quốc gia! Đương nhiên là khi lên sàn ai cũng dữ tợn và đa số là nam. Còn dì ấy hả, lên sàn mà cười tươi như đi chúc tết, thay vì cơ bắp cuồn cuộn thì thân hình đúng chuẩn người mẫu.
   Nhưng cuối cùng thì sao? Một mình dì chấp hết 100 võ sĩ, đá bọn chúng lăn quay xuống đất, đầu như đầu heo. Vì vậy, tôi cũng có học chút đỉnh võ taekwondo trước khi đến đây để hứng mấy chiêu của dì ấy mà!!!
   Quay ngoắt qua một cái, bóng cô giúp việc đã đi mất tiêu. Chắc là đang dọn đống hỗn loạn mà dì gây ra.Dì tôi tên là Nguyễn Ngọc Linh Chi, nên tôi thường gọi là Dì Chi. Cha tôi họ Nguyễn luôn nên tôi được lấy hẳn theo họ mẹ. Ba mẹ tôi làm nghề gì hả? Thì đương nhiên là chủ doanh nghiệp bên Mỹ rồi. Mẹ tôi bán cửa hàng quần áo với diện tích hơn 1000 mét vuông.Còn ba tôi làm buôn bán sản phẩm gì gì đó với công ty tầm 1500 mét vuông. Tôi còn có một ông bác nữa đang ở Nga, có một doanh trại khá lớn và sống cùng với 2 đứa con và một người vợ đảm đang.A!!! Còn cô của tôi thì đang làm chủ một hiệu nước hoa bên Pháp, có ngoại hình rất ưa nhìn, quá đẹp là đằng khác. Sống với 2 con gái song sinh nhận nuôi.Xem ra, dòng họ gia đình nhà tôi cũng dị gớm.
   Bước vào nhà, mùi hương bát ngát mà dễ chịu của cây lan trồng bốn góc ập vào mũi tôi, máy lạnh thì phà phà mở, còn nghe tiếng xì xèo của chị giúp việc đang nấu ăn nữa!!!Dì từ đâu nhô đầu ra:
- Ai da, cháu tắm rửa thay đồ rồi đi mua một ít bánh về cho bữa trưa đi, hôm nay chị Xuân lại quên nữa rồi!
  Tôi hơi hơi thấy kì nên đành hỏi ngược lại:
- Ủa, dì ăn bánh ngọt trong bữa trưa à?
  Dì Chi đưa tay lên che miệng, cười hì hì, đôi mắt hơi....nguy hiểm:
- Không phải cho dì đâu! Thôi cháu cứ đi mua đi!
  Bất quá, tôi cũng rất thích ăn bánh ngọt nên chạy hộc tốc lên lầu, tắm rửa, thay đồ trong vòng 15 phút rồi mặc áo thun trắng có in hình thỏ bảy màu, váy nâu xếp nữ tính. Giày sandal nâu mới mua, tóc nâu sẫm được uốn chút xíu vì bị mẹ bắt ,cột lên đuôi gà. Đội nón lưới trai màu đen nom rất cá tính, vội vã mang theo tiền rồi đeo vội cái đồng hồ màu trắng ưa thích rồi đi mua bánh.
    Trên đường đi, tôi săm soi cái đồng hồ dưới nắng, âm thầm hỏi tại sao mình lại có nó. Chỉ nhớ là được một người quen ở đây tặng quà chia tay. Chỉ nhớ là người đó rất quan trọng nhưng lại không rã là ai.Who is he/she? Đông hồ chạy kim, cây kim lấp lánh như sao sa còn những hạt ngọc thay thế cho những con số thật đẹp mắt.
   Loanh quanh một hồi thì....lạc mất tiêu! Hồi nhỏ tôi bị mù đường, lại còn mập ú nên còn có người nhận ra tôi, chứ giờ thì....Đành ngồi ôm cột điện mà khóc thôi!Huhuhuhu!Oh my God, please help me!!!
  Ơ? Hình như ở đằng kia có người, là một chàng trai trạc tuổi, tóc nâu, đôi mắt nâu sẫm hơn, hình như đang bị bắt đi chợ về nấu cơm cho mẹ, tôi chạy lon ton lại hỏi. Nhìn gần thì RẤT ĐẸP ZAI!!! Nhưng thôi, dạo này tôi không còn thích trai 3 D nữa, chuyển sang trai 2D ảo rồi hihi!
- Nè, cậu có thấy tiệm bánh ngọt nào gần đây không?
Tôi bèn chặn đường lại hỏi. Anh ta lơ đi. WHAT THE****! Tôi tức giận, dùng một cước, đá thẳng mặt hắn ta:
- Dám cho chị ăn bơ hả con?Meet the death early!!!
  Sau đó lại giựt tóc, hắn ta kêu oai oái chỉ chỉ:
- Hướng kia, quẹo trái là tới!
  Tôi vui vẻ, thả hắn ra, trước khi đi lại còn trừng hắn một cái như hăm he:" Lần sau mà dám chọc chị là chán sống lắm đó!"Rồi vừa nhảy chân sáo vừa chạy lon ton đến tiệm bánh!!!
  Only you and me know before chapter 3, aizz!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro