•Chapter I•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm mơ, thức dậy trong trước ánh bình mình rộng mở. Cả người tôi thở dốc mạnh bạo, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt vô cảm của chính mình.

Lại gặp ác mộng nữa rồi.

Thở hổn hển. Mắt cau lại nhìn xuống hai bàn tay của chính mình. Hai bàn tay không còn nguyên vẹn.

- Ư ư..._ Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi khoé miệng, ôm lấy chính mặt mình. Ấy vậy, chẳng có cảm xúc nào thoắt hiện trên khuôn mặt. Tất cả chỉ là một cái nhìn vô hồn, không hơn không kém.
Tôi đã quen với việc gặp ác mộng đến mức tôi đã vô thức bầu bạn với nó. Mỗi đêm, nó đến rồi lại đi, để cái linh hồn vô nghĩa này quặn thắt vì đau đớn. Dù vậy, tôi cũng chẳng còn buồn nữa.

Cái đó gọi là sự chai lì bên trong cảm xúc nhỉ? Có lẽ vậy. Vì tôi đã không còn cảm xúc nào nữa rồi.

Đảo mắt lại về phía hai bàn tay. Ôi, hai bàn tay xấu xí, đỏ bừng vì bỏng một thời gian dài. Nhưng chí ít là nó cũng đỡ hơn khuôn mặt tôi hiện giờ.

Chỉ còn một bên mắt là nhìn thấy ánh sáng.

Ôi, tội nghiệp cái thân già này - tôi khẽ cười khẩy với chính mình. Một sự thương hại giả tạo được hình thành chỉ dành cho chính bản thân tôi. Biết bao lâu này, tôi vẫn thế, vẫn là một kẻ thảm hại chỉ biết đau khổ nhìn kẻ lừa gạt mình rời bỏ cùng mối tình đầu đang dở dang. Ừ tôi là vậy mà, một kẻ thất bại không hơn không kém.

Tay tôi vô thức mân mê lục lại tấm ảnh để ở đầu bàn rồi ngắm nghía. Ôi, nhìn khuôn mặt tôi kìa, vẫn là thuở đôi mươi, trẻ đẹp biết bao. Mái tóc đen dài nhuộm đỏ phần mái, cùng đôi mắt hạt dẻ ánh xanh tuy có phần lạnh lẽo nhưng cũng đỡ hơn bây giờ.

Và hắn.

Đầu ngón tay tôi chạm vào khuôn mặt bị bôi đen kia. Mấy chục năm qua, khuôn mặt chỉ khiến lửa giận bên trong thêm mãnh liệt. Chiếc kính mới thay của bức tranh bắt đầu sứt do sức ép của đầu ngón tay. Cuối cùng tôi cũng dừng lại, và thô bạo ném vỡ bức tranh mới được sửa lại đó.

Tôi xoa chán, phiền toái trước những nỗi đau qua từng kí ức cũ chạy dọc như một thước phim tài liệu không hồi kết mà chửi rủa:

- Khốn nạn. Khốn nạn!... Bình tĩnh lại đi, Helena.

Tôi vô cảm nhìn về hướng bức tranh nằm lạnh lẽo dưới nền đất, trong lòng chẳng chút tiếc nuối gì - dù chỉ là một lòng tiếc nuối nhỏ nhoi.

Lần cuối cùng tôi chia sẻ sự đồng cảm với những thứ xung quanh tôi là bao giờ?

Tôi không biết.

Có lẽ nó sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới chín tầng đất sâu thẳm bên trong.
-------------------------------------------

- Mẹ lại phiền lòng chuyện gì vậy?

Julius - con trai tôi - gặng hỏi sau khi làm xong bữa sáng. Con mèo Sherry cũng nhân cơ mà nhảy xuống vai thằng bé và trèo lên đùi tôi năm.

- Không có gì, chứ nhớ tới mấy chuyện không vui thôi

- Nhưng con nghe thấy tiếng kính vỡ trên lầu-

Thằng bé nín bặt ngay sau khi chạm mắt với tôi. Tôi đang trừng mắt nhìn nó. Sherry kêu rù rì hạnh phúc dưới đùi tôi, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí căng thẳng xung quanh mà cứ kêu "meo meo" một cách vô hại. Tất nhiên, nó sẽ không thể nhìn thấy bàn tay xấu xí ấy thông qua đôi găng tay màu đen rồi.

Julius không thuộc huyết thống của tôi, cũng không phải là do tôi dứt ruột đẻ ra. Một chàng trai cao lớn, mái tóc vàng óng được cột lên cùng với đôi mắt xám mang tướng của một thiên tài xuất chúng - Justin "Jean" Miller, hay thân thuộc hơn thì là Julius.
Tôi nhận nuôi thằng bé ngày sau khi bố mẹ cậu qua đời, và nuôi nấng nó đến tận bây giờ. Vậy nên thằng bé biết ơn tôi lắm, nó luôn tìm cách trả ơn và thương tôi như một người mẹ thật sự vậy.

Buồn thay, tôi đâu có xứng đáng để nhận tình yêu thương của nó? Tôi còn chẳng thể đồng cảm với chính hoàn cảnh bi đát của con mình, đâu thể nói là một người mẹ tốt được?

Bữa sáng diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng mèo rừ rừ là vang vọng khắp phòng. Hai mẹ con tôi không có thói quen nói chuyện trong lúc ăn cơm, thi thoảng Julius thường là người kể chuyện về chỗ làm của nó để phá vỡ sự lạnh lẽo trong bữa ăn.
Nhưng giờ chúng tôi, mắt nhìn nhau, chẳng nói được câu gì. Sherry cũng không còn kêu nữa.

Thật kì lạ.

Khi sự im lặng lại ồn ào đến vậy.

Tôi thấy Julius có dấu hiệu ngừng lại, môi thằng bé mấp máy như đang chuẩn bị nói điều mà tôi gần như đã dự báo trước. Tôi không phải là cao thủ trong đọc vị người khác, nhưng không có nghĩa là tôi không biết.

Và dường như tôi đã đoán trước đuợc điều nó sắp nói.

- Mẹ à...con nghĩ mẹ nên...ừ...nói sao nhỉ...?

Julius khẽ nuốt nước bọt, tránh ánh mắt đang chĩa thẳng về phía thằng bé.

- Con nghĩ mẹ nên mở lòng với người khác một tí.

Chiếu tướng.

Sự lạnh lẽo vẫn hoà vào không khí, im lặng vẫn thật ồn ào xung quanh. Tôi chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục vuốt ve con mèo. Khuôn mặt trải qua tuổi trung niên cuộc đời chai lì vẫn chẳng đổi thay.

Julius lúng túng tiếp tục:

- Mẹ biết mà...chuyện về ba ấy.

Tay tôi ngay lập tức siết chặt, trừng mắt tức giận. Cái tên ấy, người mà nó gọi là "ba" luôn khiến ngọn lửa âm ỉ bên trong tôi cháy phừng vì thịnh nộ.

Chỉ nhắc đến tên hắn thôi đã khiến tôi đủ bực mình rồi, đừng nói tới bản thân hắn.

- Có chuyện gì?

- Con biết là mẹ vẫn bị ám ảnh ngày hôm ấy, và ghét ba-

- Đừng có gọi thằng khốn ấy là ba mày, Justin.

Tôi lạnh lùng cắt lời. Julius cũng biết điều nên lúng túng suy nghĩ một hồi để chắt lọc từ:

- Con biết là mẹ ghét hắn. Con không có ý định bênh vực gì tên đó, nhưng mà con thấy mẹ nên mở lòng với con một chút. Nhiều khi giấu kín quá nhiều nó không tốt đâu.

Ngay lập tức tôi gạt phăng ý tốt của nó, cố gắng không để cho cậu ta biết là tôi đang rất tức giận bên trong:

- Con không cần phải quan tâm đến mẹ. Từ trước tới nay mẹ đã phụ thuộc vào con nhiều rồi, mẹ không muốn là gánh nặng cho con nữa.

À vâng, một lần nữa khước từ lòng tốt của con trai mình.

Tồi tệ nhỉ?

Nhưng tôi không muốn con trai phải lo cho mình nữa. Nó còn bao việc khác quan trọng hơn, nó đâu thể lo lắng cho một người còn chẳng chung huyết thống với nó mãi được?

--------------------------------------------------

Lúc chuẩn bị đi làm, Julius đột nhiên xông vào. Mặt nó rạng rỡ, khi tay cầm chiếc điện thoại mà hào hứng nói với tôi:

- Mẹ! Người ta mới tìm được di chúc của ông Emily, ông ấy nói là con sẽ là người kế nhiệm tiếp theo của Fazbear Entertainment!

Tròn mắt ngạc nhiên nhìn con, tôi cũng có phần bất ngờ trước thông báo ấy. Nhưng sau cùng, Julius là một thiên tài thực thụ, việc trước sau gì thằng bé cũng trở thành người thành công chỉ còn là vấn đề thời gian.

Henry Emily - cựu CEO cũ của Fazbear Entertainment, người đã hướng dẫn Julius thành công sáng chế ra ban nhạc Glamrocks - ban nhạc làm khuấy đảo và cũng là thương hiệu của Mega Pizzaplex, đã được thông báo qua đời từ mấy năm trước. Lúc đó, một cơ sở của nhà hàng Freddy đã bị thiêu rụi vào đúng ngày Henry được thông báo mất tích. Trong suốt thời gian sau khi ông băng hà, vị trí giám đốc đã tạm thời thay thế bởi một người khác.

Julius hí hửng đọc lại đoạn tin nhắn. Vốn ban đầu cậu chẳng có suy nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ trở thành CEO. Nhưng kẻ cả tôi, cũng phải thừa nhận cùng với Henry, rằng Justin thực sự là một thiên tài xuất chúng ở tuổi đời còn rất trẻ.

Nhưng đột nhiên thằng bé ngừng cười khi đọc tới một đoạn tin nhắn khác - tôi nhanh chóng để ý điều đó. Trực giác của tôi rất nhạy, nhiều khi tôi hoàn toàn phụ thuộc vào nó mỗi khi đưa ra quyết định của bản thân.

Julius ngập ngừng, rồi nói khẽ:

- Mấy anh chị đồng nghiệp của con bảo này có tiệc và họ muốn gặp mẹ... Mẹ nghĩ sao?

------------------------------------
Chap tiếng việt đầu tiên sau khi t đã xoá ít nhất mấy truyện Michael x Reader bản tiếng Anh trên Wattpad:/

Btw enjoy you stay here:3

[6/8/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro