Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không kìm được mà rơi nước mắt, em lần đầu thấy nên luống cuống chẳng biết làm sao

JK: ai chăm sóc ai vậy hả?

TH: anh xin lỗi, tại nhìn em anh xót

Em đến bất lực trong lòng lại không kìm được mà cảm thán hắn

NJ: bọn này dọn nhanh thật đấy

SJ: ha mệt chết mất

Anh với bạn đến lại chỗ công viên bỏ hoang nhưng lại thấy bọn này dọn nhanh quá chả để lại dấu vết gì

NJ: may là chụp lại rồi

SJ: em chụp rồi hả?

NJ: trước khi đi em đã chụp rồi, hyung thì sao?

SJ: ở khu Gangnam anh cũng chụp lại rồi

NJ: hyung cũng thông minh quá ha

SJ: gì? Anh còn điều tra camera nữa đó, nhưng tên đó cẩn thận đã tắt hết rồi

Cuối cùng xong việc anh định về nhà thì bị bạn giữ lại

NJ: hyung muốn đi ăn gì đó không?

Nhìn bạn ngỏ lời anh vẫn tức vụ tỏ tỉnh nên định từ chối nhưng rồi vẫn muốn nói rõ mà ngồi lại lên xe. Cả hai đến một quán nhậu ven đường, một lần anh gọi chục chai uống cho đã. Khi đã ngà ngà say anh mới chỉ vào mặt bạn quát lớn

SJ: nè Kim Namjoon!

NJ: em nghe

SJ: anh đã hết thích em rồi! Đừng hòng khiến anh quay như chong chóng nữa!

NJ: em biết rồi, hyung đừng uống nữa

SJ: anh cứ uống đó

Khi anh say đến độ gục xuống bàn bạn mới kêu người tính tiền. Nhìn anh mặt đỏ ửng vì rượu, mắt nhắm nghiền vì muốn ngủ, bạn bất giác đưa tay ra vén phần tóc mái để lộ khuôn mặt xinh đẹp đến rung động ấy

NJ: Kim Seokjin

SJ: huh~?

NJ: lần này đổi lại là em thích anh, nhưng anh đừng hết thích em

Anh chẳng trả lời bạn cũng chỉ cười nhẹ rồi đưa anh về nhà

CW: a Namjoon hả con?

NJ: con đưa hyung ấy về, hyung ấy uống hơi nhiều

CW: được rồi để mẹ

NJ: con xin phép

CW: à mà Jungkook có sao không? Chuyện lớn như vậy lại chẳng báo mẹ, mẹ bẻ cổ lũ khốn đó

NJ: mọi chuyện ổn cả rồi mẹ, Jungkook cũng không sao có Taehyung chăm sóc mà

CW: ừ mẹ biết rồi

Bạn chào mẹ Kim rồi lên xe rời đi

----------

< Jung Hoseok

indigo_rm
Đang đâu đấy?

hobi_jhs
Nhà

indigo_rm
Làm vai ly đi

hobi_jhs
Có chuyện gì à?

indigo_rm
Ừm

indigo_rm
Có chuyện rồi

----------

Bạn gửi địa chỉ cho chú xong thì lái xe rẽ vào khu Gangnam

JM: Eunhee ngủ rồi

YG: tao nấu cháo xong rồi, ra ăn đi

JM: ăn gì giờ này, mày ở lại trông Eunhee đi tao phải về kí túc xá, 10h nó cấm mẹ cửa rồi

Cậu lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi quay người rời đi

JM: gì vậy?

YG: ở lại với tao

Gã nắm chặt cổ tay cậu không buông, cậu thấy vậy cũng không kháng cự để lại áo rồi đi vào bếp ăn cháo

JM: nói chuyện chút đi

YG: được

Hai người ngồi đối diện nhau, cậu ăn muỗng cháo đầy cảm thán gã nấu ngon thật nhưng rồi dựng lại hỏi

JM: mày dọn đến kí túc xá là có ý gì đây?

YG: chỉ vô tình thôi

JM: nhưng sao lại cùng phòng với tao?

YG: bởi vì là mày nên không là ai được nữa

Cậu nghe xong lại thấy bối rối

JM: bỏ qua đi, dạo này công việc ở đội văn nghệ nhiều quá

YG: không phải có thằng Hoseok phụ à?

JM: không ăn thua, chọn đội viên khó khăn lắm

YG: vậy à

JM: mày thấy sao?

YG: thấy gì?

JM: cái hôm biểu diễn ấy, mày có thấy ai oke không?

YG: tao chỉ nhìn thấy mỗi mình mày thôi

Chả biết là ý nghĩa nào, cậu lại không dám hỏi nữa cắm đầu cắm cổ ăn vội bát cháo

HS: có gì không bạn?

NJ: muộn quá đấy

HS: 11h đêm rồi thưa bố, bố hẹn toàn mấy giờ thiêng

NJ: vụ này sao rồi?

HS: thu thập đủ bằng chứng rồi, có thể kiện ra tòa

NJ: vậy tốt

HS: Baek Heesung là thiếu gia tập đoàn thực phẩm Baek, gia thế không phải dạng vừa đâu

NJ: thắng không?

HS: chắc chắn, tao chỉ sợ bị trả thù thôi, ai biết thằng điên đó định làm gì

TH: giết nó luôn cũng được

Hắn ném chiếc chìa khóa xe xuống bàn rồi ngồi luôn vào chỗ lốc chai rượu trên bàn

NJ: mày không ở viện chăm Jungkook à?

TH: em ấy bảo muốn ngủ nên tao không làm phiền

HS: mày định làm gì?

TH: tống nó vào tù rồi cho chết trong đấy

NJ: tùy mày

Cả ba làm hết chén này đến chén khác, hắn uống được đúng ngụm rượu đầu tiên là mặt nhăn lại rồi

HS: học uống rượu đi chứ đi nhậu ôm chai nước ngọt hèn lắm

TH: kệ tao

Bạn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

NJ: này

HS: gì?

NJ: tao tỏ tình rồi

Chú phun hết cả ngụm rượu vừa uống

HS: thật?!

TH: hả? Ai? Mày thích ai à?

HS: anh trai mày chứ ai

TH: Jin-hyung á?!

Giờ đến hắn ngơ ngác mắt mở to miệng há hốc

NJ: làm gì ngạc nhiên vậy?

TH: lại chả ngạc nhiên

HS: ngoài tao ra có ai biết mày thích ổng đâu

Đúng là ngoài chú ra chả ai biết chuyện đó, những vụ tình cờ của bạn với anh đều có chú giúp đỡ

TH: vãi

HS: lần đầu hẹn ổng thằng này nhắn tin cho tao bắt chọn đồ cả đêm

NJ: bớt kể

HS: tỏ tình sao?

NJ: hyung ấy bảo hết thích tao rồi, nên tao sẽ theo đuổi lại

HS: làm giá chi giờ mất công, lúc ảnh thích mày hốt mẹ đi có phải nhanh không

Biết ngại nha trời

TH: thôi miễn cưỡng đó

NJ: không cho tao cũng cưa mà

TH: tao không giúp đâu đấy

NJ: cưa được Jungkook của mày đi rồi nói

TH: ê động chạm nha

HS: thôi dùm tao cái

Đã gần 1h sáng, hắn đứng dậy đi về mua cháo vì tối đến giờ em chưa ăn gì, sợ đêm tỉnh sẽ đói. Tạm biệt thằng bạn xong cũng chỉ còn hai đứa

HS: chuyện thằng Jimin sao rồi?

NJ: thằng Yoongi nhờ tao xếp nó cũng phòng thôi còn lại tao đéo biết

Cậu lúc này đang ngủ ngon lành trên sofa, còn gã thì vẫn đánh máy viết gì đó. Cả nhà đã tắt điện chỉ còn phòng khách sáng đèn. Hai người ăn xong thì xem phim, cậu mệt nên lăn ra ngủ ngon lành

YG: hình như tao hết kiên nhẫn rồi

Gã nhìn cậu ngủ trông mới đáng yêu làm sao, lại thấy rất đối nghịch lúc thức. Ngủ mà ngoan như vậy chứ dậy là mỏ hỗn liền

----------

< Kim Chaewon

mama
Con ổn không?

kookie.bana
Con không sao

mama
Aeri có biết không?

kookie.bana
Ba mẹ con không biết

kookie.bana
Con cũng không muốn họ biết

kookie.bana
Mẹ giữ bí mật giúp con nha

mama
Mẹ biết rồi

mama
Thằng Tae có chăm con đàng hoàng không?

mama
Nó chả biết làm gì hết

mama
Chỉ sợ hậu đậu rồi hỏng việc

kookie.bana
Không có đâu mẹ

----------

JK: anh ngồi vậy bao lâu rồi?

TH: huh? Ừm...anh không nhớ

Em mở mắt đã thấy túi cháo đặt sẵn trên bàn còn hắn thì ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật. Như vậy thì còn là không biết chăm sóc gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro