Anh bị nói cho cứng đơ người còn chẳng hiểu chuyện gì
NJ: làm gì tùy thích, việc của anh có em chống lưng
Giọng nói trầm phát ra khiến mọi người quay đầu lại nhìn, bạn đang đứng ngoài khoang tay dựa người vào cửa
-cậu Namjoon
SJ: Joonie sao em ở đây?
NJ: em đã nói với anh em là nhà tài trợ rồi mà
Bạn cười với anh xong thì gọi đạo diễn ra ngoài nói chuyện, trong phòng còn anh với cô diễn viên kia nhìn nhau
-này cậu không biết à?
SJ: dạ?
-cậu ta không những là nhà tài trợ mà còn là nhà đầu tư, quyên góp, tổ chức, cậu ta là người có tiếng nói nhất ở đây đấy
SJ: dạ
-thông qua cách nói chuyện tôi nghĩ hai người có mối quan hệ đặc biệt đúng không?
SJ: dạ?
-đừng chỉ có dạ, trong cái ngành này yêu đương đã khó mà cậu còn là người mới bắt đầu, con đường rất xán lạn, nếu không muốn bị gọi là nhờ nâng đỡ thì nên giải quyết đi
Nói rồi cô diễn viên cũng rời đi, suy nghĩ đầu tiên của anh khi nghe điều đó là cô diễn viên kia thật sự là một người tốt
HS: Jin-hyung đâu rồi?
YG: mày làm vệ sĩ kiểu mẹ gì đấy?
HS: ê trêu có tí mà dí tới giờ luôn hả?
Lễ trao giải được diễn ra thuận lợi, mở màn là tiết mục múa đương đại của cậu thật sự như người ta nói là bảo vật sống quốc gia. Đẹp đến ngây người, ai cũng bị cậu làm cuốn theo rồi không dứt ra được
-cậu Jimin
JM: dạ
-tôi là quản lý nghệ sĩ của công ty GY entertainment
JM: vâng
-tôi rất ấn tượng với cậu, cậu có ý định trở thành idol không?
JM: tôi? Idol á?
-vâng cậu Jimin rất có tài năng đó
YG: xin lỗi bọn tôi có việc rồi
Gã từ đâu đi đến quẫng cậu đi luôn không để ông kia nói thêm lời nào
JM: gì vậy? Mày không phải lên nhận giải hả?
YG: chưa đến phần đấy
JM: à
YG: định làm idol hả?
JM: không ba, theo kiểu nghệ thuật biểu diễn thôi, làm idol cực lắm
YG: vậy thì tốt
JM: sợ tao nổi tiếng rồi bỏ mày hả?
YG: sợ không công khai được chứ vợ mơ bỏ được tao
Cậu liếc cười đắc ý rồi cùng gã đi ra ghế cho khách mời
HS: có thấy Jin-hyung không?
YG: không thấy
TH: ảnh đi đâu không biết
JK: có nên đi tìm không?
JM: chắc hồi hộp trốn đâu đó thôi
Nhưng khi gã lên nhận giải xong rồi vẫn chẳng thấy anh đâu
JK: Namjoon-hyung
NJ: hả?
JK: Jin-hyung tụi em không thấy
Bạn thấy lạ liền đứng dậy đi tìm nhưng toàn bộ khu vực hậu trường dù cả đám đã lật tung lên cũng không tìm ra
JK: em lo hyung ấy làm sao?
TH: sẽ không có gì đâu
HS: lẽ ra tao nên đi theo hyung ấy
YG: đừng nói nữa đi tìm trước
Cả đám chia nhau ra tìm tiếp chợt gã nghe thấy mấy người đi qua
-chẳng hợp tác gì hết
-đẹp mà không ăn được nhể? Tiếc
-cũng khôn đó chứ, lẩn vô kho rồi
-a tao muốn thấy khuôn mặt đó lúc thuốc phát huy tác dụng ghê
-thằng điên
Nghe đám này nói chuyện gã cũng lờ mờ đoán được chuyện gì liền chạy thẳng đến nhà kho vừa lúc gặp bạn
NJ: tao xem camera
YG: tao cũng vừa nghe
Cả hai phá cửa xông vào mới thấy anh nằm trên đất. Bạn hoảng đến nỗi chạy tới đỡ anh dậy nhưng người anh nóng bừng còn mềm nhũn
YG: Namjoon
Gã gọi nhưng bạn không trả lời, cởi áo ra che lên đầu anh rồi bế ra ngoài. Mấy đứa kia nghe tin từ gã cũng chạy đến
JK: hyung
YG: Namjoon đưa Jin-hyung đi bệnh viện rồi
JM: sao lại bệnh viện?!
HS: hyung ấy bị đánh hả?!
YG: chuốc thuốc
Hắn nghe xong thì mặt tối sầm đập mạnh tay và cánh cửa
TH: con mẹ nó là bọn chó nào?
Cũng may là anh chỉ nằm trong đề cử chứ không thắng giải nên không ai biết sự vắng mặt của anh
NJ: anh nghe em nói không?
Thấy anh không trả lời bạn lại càng lo lắng, bác sĩ bên cạnh chỉ vỗ vai cái trấn an
-tác dụng phụ của thuốc thôi, cậu ấy ngủ say không phải lo
NJ: vâng
-lượng thuốc đó thật sự hơi nhiều đấy, cậu ấy cũng sốc phản vệ giống cậu Jimin đợt trước
NJ: cảm ơn bác sĩ
-được rồi cậu ở lại trông cậu ấy có gì gọi tôi
Nhìn bác sĩ rời đi rồi lại nhìn anh, bạn mới thở phào một hơi, lo cho anh đến độ tim muốn rớt ra ngoài
YG: Namjoon
Gã ngó vào cửa phòng gọi bạn
YG: để hyung ấy ngủ, ra ngoài nói chuyện chút
Bạn chỉnh lại chăn cho anh rồi ra ngoài theo lời gã
TH: đcm mày biết bọn nó là ai không? Tao bẻ tay từng thằng một
NJ: toàn diễn viên thôi
JM: đánh không ăn thua
HS: mày tính sao?
NJ: tao tự mình đi giải quyết
TH: tao đi chung
Gã níu tay hắn lắc đầu, bạn là đang ở chế độ không thể nhiều lời nữa rồi
JK: em mua cháo cho Jin-hyung rồi, mọi người ăn chung không?
Bên này bạn đã đến trước mặt nhà tổ chức nhưng ông ta có vẻ vẫn chưa ý thức được gì
-cậu cất đôi mắt rồng đi được rồi đó
NJ: phong sát, ông làm được không?
-phong sát cần lý do, không vô tội vạ được
NJ: tôi nghĩ họ nhiều tội hơn truyền thống biết và chắc chắn ông biết
-cậu Namjoon à, còn gì là lễ trao giải của tôi nữa
NJ: bỏ cái lễ này đi, tôi cho ông cái mới
-không phải cứ bỏ là bỏ đâu
NJ: ông nãy giờ có vẻ không hiểu tôi nói gì nhỉ?
-bọn họ cũng là diễn viên có tiếng trong giới tôi biết sao đây
NJ: vậy tôi cho sập cả cái lễ này
-cậu làm được?
NJ: muốn hay không thôi
Ông ta cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp đứng lên rời đi nhưng đến cửa lại dừng bước nói lời cảnh báo đến bạn
-cậu còn làm những việc như vậy thì cậu Seokjin sẽ khó sống trong cái ngành này lắm đấy
Thấy bạn im lặng không trả lời liền nói tiếp
-cậu đủ thông minh để biết ngành này cần gì mà, đúng không?
Đúng, cần danh tiếng, nếu công khai yêu đương khi chưa có gì trong tay thì thật mạo hiểm nhưng nếu hẹn hò lén lút bị phát hiện thì càng mất lòng công chúng hơn. Anh đã từng nghĩ đến việc đấy chưa?
SJ: anh nghĩ đến rồi, anh đã nghĩ đến nó trước khi đồng ý lời tỏ tình của em
NJ: anh...
SJ: anh chọn công khai
NJ: anh! Cái đó! Chuyện này không đơn giản vậy đâu!
SJ: vậy thì không công khai cũng không giấu giếm
Anh ôm mặt cậu bóp cho nó bẹo hình bẹo dạng rồi vừa cười vừa nói
SJ: anh biết nghề của mình hơn ai hết, đừng có lo, khó khăn cũng phải vượt qua thôi
NJ: anh lấy em đi
SJ: em nói bao nhiêu lần rồi
NJ: nếu thấy khó quá thì bỏ, em nuôi anh
SJ: rồi rồi anh biết rồi
Anh ôm bạn cười cười
SJ: cái má lúm đồng tiền này với đôi mắt rồng đó chẳng liên quan gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro