Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mày là em trai Yoongi đúng không? Vừa hay tao muốn trả thù vụ lần trước

Tên đó bắt đầu khởi động tay chân nhờ đàn em giữ em lại. Chẳng biết là nghe qua cái danh Jeon Jungkook chưa

JK: ngon nhào vô

Hắn đang trên đường đến quán bar lấy lại điện thoại. Thấy mình cũng hơi quá nên hắn vừa đi vừa hối lỗi, thầm hứa lấy đồ xong sẽ quay lại xin lỗi em

TH: ôi má ơi!

Hắn vừa mở cửa đã bị một chai rượu quăng vào cánh vỡ tan tí thì niệm rồi. Định hình lại thì thấy cả cái quán bar loạn hết lên, chai lọ, bàn ghế tứ tung còn người thì nằm la liệt

TH: Kookie!?

Em đứng giữa đám người rồi phủi tay hất tóc xem ra vừa lập một chiến tích căng đét

-vào trong!

Hắn vừa mở cửa nên tiếng đổ vỡ lọt ra ngoài khiến bảo vệ vội chạy vào bao vây, thấy mình em làm loạn cả nơi làm ăn định gọi thêm người đến bắt

TH: gọi nhiều người chút, dọn đám này, xóa camera, bịt mồm hết nhân viên

-gì?!

TH: anh làm được không?

-cậu Kim!

Tên quản lý vừa được gọi đến thấy hắn xong thì cung kính cúi chào rồi nhanh chóng xử lý theo những gì hắn nói

TH: Kookie giỏi thật đó

Hắn lái xe đưa em về còn em thì vẫn giận dỗi quay mặt ra cửa sổ tỏ vẻ không quan tâm

TH: bé đừng giận anh nữa nha

JK: chưa chắc

TH: anh mua cho bé 10 thùng sữa chuối để cốp xe rồi đó

Em nghe xong mặt phởn ra liền quyết định miễn cưỡng tha thứ cho hắn rồi trả lại cái điện thoại hắn bỏ quên

JK: anh vào thấy cảnh đấy mà bình tĩnh quá vậy?

Thật ra cũng không bình tĩnh lắm vì vừa giao việc cho quản lý xong là liền chạy lại bên em kiểm tra từng chỗ một sợ em xước miếng da nào

TH: ai cũng có công việc thôi

JK: huh?

TH: chuyện của em là làm loạn, chuyện của anh là bao che

Chở em về đến chỗ tụ tập xong thì anh em đã dọn đồ về từ đời. Đúng là tồi hết nói

JM: trời má mày chuyển hết đồ luôn á hả?

YG: thì sống ở đây mà

Còn mấy thùng đồ chưa khui nữa, cậu lướt qua một vòng thấy nguyên một cái tủ trưng đầy giải thưởng của gã

JM: tính ra mày nhiều cúp quá ha

YG: vợ thích không? Tao lấy về trưng cho vợ ngắm

Chà chà, vợ thích là anh chiều, nói lấy là lấy cái một, muốn là có

JM: nếu có giá trị thì lấy nhiều vô, mốt nghèo bán

Sáng hôm sau là ngày nghỉ nên bạn để anh ngủ nướng thêm chút nữa vì tối qua thức đêm chơi game. Ngửi thấy mùi thơm anh không nhịn được phải bật dậy xuống nhà

SJ: em đang làm gì vậy?

Anh dụi mắt nhìn một bàn đầy thức ăn

NJ: không biết anh muốn ăn gì nên em mua hết

Thương anh chưa, bạn giục anh mau đi tắm rồi xuống ăn vì tối qua anh cày game đã bỏ tắm rồi. Bạn còn chuẩn bị sẵn bồn tắm làm anh thấy có chút hoài nghi

SJ: em có ý đồ gì đây?

NJ: làm gì có

Anh cũng thở dài rồi chịu đi tắm, đang cởi quần áo thì tự nhiên bạn mở cửa tỉnh bơ đi vào khiến anh giật cả mình

SJ: sao em vào đây?!

Bạn tiến lại gần nhìn khiến mặt anh đỏ lên rồi bất ngờ hôn lên xương quai xanh

SJ: em?!?!?em...làm gì vậy!?

NJ: đợi anh ra ăn cơm

Mặt anh lúc này đã không còn bình tĩnh, đầu bốc khói. Khi anh tắm xong thì thức ăn cũng đã dọn lên

SJ: thơm quá

Anh quên hết chuyện vừa nãy ngoan ngoãn để bạn đút cho

SJ: ngon ghê

Bạn nhìn anh vợ đáng yêu của mình rồi cười mỉm. Đang ăn thì nhận được tin nhắn từ mẹ Park

SJ: chuyện gì vậy?

NJ: mẹ mời các con qua đó ăn cơm

SJ: các con? Là có mấy đưa kia nữa hả?

NJ: em đoán thế

Bạn đưa anh vô phòng định thay đồ giúp thì bị anh đẩy ra

SJ: anh tự làm được

NJ: anh làm không được đâu em giúp cho

SJ: cái con koala háo sắc này

Thay đồ xong anh quyết tự mình thắt cà vạt nhưng khổ cái không khéo tay nên nhìn rất thảm. Thấy vậy bạn đành đích thân ra tay. Thành quả thì thật sự rất đẹp nhưng anh thấy nóng trực tiếp tháo ra mặc bộ khác khiến bạn tổn thương nhiều chút

SJ: được rồi đi thôi

NJ: xem ra với nhan sắc này em phải bảo vệ anh hơn rồi

SJ: đừng nói nhảm

Hai người rời nhà đã có xe đến đón sẵn. Anh thắc mắc nhìn bạn

SJ: hôm nay là dịp gì sao?

NJ: mẹ làm tiệc mừng thôi không cần lý do

Bước xuống xe đặt chân vào nhà mẹ Park đã nhiệt tình ra tiếp dâu

HR: hai đứa đến muốn quá đấy

SJ: con xin lỗi

HR: được rồi vào đi, chuẩn bị đồ giúp tôi

-dạ phu nhân

Anh nhìn vô bàn tiệc đã thấy đám em ngồi sẵn nhưng mặt đứa nào đứa nấy e dè, cảnh giác. Nhìn sang thì thấy một cô gái xinh đẹp ngồi đó trông rất kiêu kì

HR: nay Daeun về nước nên mẹ mời ăn cơm, mấy đứa cũng sàn sàn tuổi nhau nên bác gọi qua cho dễ nói chuyện, con thấy ổn không?

-vâng, cảm ơn bác gái đã chiêu đãi

Mọi người định nâng ly bắt đầu tiệc thì cô ta đột ngột lên tiếng

-bác gái liệu còn nhớ lời hứa với cha con không ạ?

HR: lời hứa?

-cha con nói sẽ gả con gái đầu cho con trai trưởng của bác đấy ạ

Chú uống miếng nước mà phát sặc, cậu rời cả miếng bánh đang ăn giở, anh đang nhai mà bị làm cho nghẹn, hắn cầm đũa cũng run run, em gắp thức ăn còn rơi cả xuống đất đến mẹ Park thì chỉ còn nụ cười gượng gạo, ai nghe xong cũng như hóa đá chỉ có bạn với gã là vẫn rất bình thản

-bác gái thấy sao ạ?

HR: chẳng may Namjoon nhà bác có người trong lòng rồi

-cũng chưa chắc sẽ kết hôn, có thể làm lễ đính ước với con mà

HR: chuyện này là đại sự không thể tùy tiện được

-cậu Jin chẳng hay im lặng là có ý gì?

Anh ngơ ngác quay sang nhìn bạn lại thấy thằng nhóc này chẳng để tâm tiếp tục ăn ngon lành ý là muốn anh tự giải quyết

-nếu tôi kết hôn với anh Namjoon sẽ giúp rất nhiều cho kinh tế gia đình cũng như sự nghiệp nhà xanh của anh ấy

SJ: mẹ tôi là cố vấn chính trị, ba tôi cũng có tập đoàn kinh doanh nếu so về lợi ích thì tôi cũng là cậu ấm mà

Anh cười cười nhìn cô ta mặt dần trở nên khó coi

-bác gái, lời hứa đó con rất coi trọng, bác gái không nuốt lời chứ ạ?

Cả đám nghe xong là biết vụ này sắp điềm

NJ: không cần phức tạp, kết hôn là được chứ gì

Cả mẹ lẫn anh em nghe xong đều đứng hình, bạn là đang nói cái quái gì vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro