Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ái à! Khả Ái!!! Nhanh lên đi, mau đi xem kết quả đi!! Đến sớm còn đi chơi nữa!!

Ở trước cửa nhà, một cô gái với mái tóc nâu dài, đôi mắt to tròn có chút bực mình đang nhìn lên phía cầu thang, với gọi một con người nào đó vẫn đang ở tầng trên. Kim Chi đã chuẩn bị mọi thứ xong từ rất lâu, đã đợi dưới cửa nhà 15' mà em gái cô, Khả Ái vẫn chưa xuất hiện.

Từ phía cầu thang, một cô gái gương mặt y hệt với Kim Chi, chạy vội xuống. Cô gái đó mặc một bộ đồ rất chi là đỏ, được phối màu cùng tông với dây buộc tóc, đồng hồ, bông tai. Kim Chi nhìn thấy cách ăn mặc của cô em, khuôn mặt không khỏi "khinh bỉ"

- Ái à, em bị hâm à, làm gì chơi nguyên cây đỏ thấy ghê vậy.

Ái nhìn lại mình, chỉ biết cười trừ nhìn chị :

- Hôm nay đi xem kết quả, em mặc đồ đỏ cho may mắn thôi mà, cũng đâu quá xấu lắm đâu

Đúng là nhìn Khả Ái rất dễ thương, cô biêt cách phối đồ nhưng nguyên cây đỏ thì rất chói mắt, nếu đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị nhìn. Kim Chi biết vậy, nhưng không còn thời gian để thay lại, cô nhanh chóng kéo Khả Ái đi đến trường....

Bây giờ đã là ngày cuối cùng của mùa hè, đối với học sinh thì đó là ngày kỉ niệm cuối cho sự tự do của mình, nhưng với những người khác, họ không quan tâm lắm, phố xá vẫn tấp nập người qua người lại, hối hả đi làm. Nhưng có lẽ, những con người đó vẫn sẽ phải bỏ vài giây của cuộc đời để nhìn vào "vật thê đỏ" đang chuyển động trên đường, bên cạnh đó là một cô gái mặc váy xanh dịu nhẹ, nhưng khuôn mặt được bịt kín lại bởi chiếc kính đen và khẩu trang. Ái thấy cô chị mình bịt kín vậy, vờ tỏ ra tội nghiệp:

- Chi..... Chả nhẽ chị lại kì thị em vậy sao?? Cần phải bịt mặt vậy không?

- Cô là ai?? Tui không quen. Đừng tỏ ra quen biết với tui á nha

Chi đáp lại thẳng thừng, cô không muốn mình cùng là tâm điểm chú ý với cô em đâu. Nhưng biết sao được, chính vì bịt mặt kín mít ngay khi đang đi bộ, trong buổi chiều râm không nắng này, mà chính cô cũng là 1 tâm điểm chú ý.

Vì trường mà cặp sinh đôi này sẽ theo học rất gần nhà, nên 2 người chỉ cần đi bộ 10 - 15 phút là tới nơi.

....................................

Ngôi trường 2 cô nàng theo học vô cùng được rất nhiều học sinh năng động yêu thích, bởi vì ở đây có rất nhiều hoạt động giải trí vui nhộn cho các học sinh.

Ngôi trường với kiến trúc hiện đại nhưng nói đúng hơn là vô cùng "sang chảnh". Có một bể bơi lớn sau trường, 1 vườn hoa, 1 nhà thi đấu đa năng, ..... Đúng chuẩn 1 ngôi trường chuẩn quốc gia. Nhưng điểm nhấn đặc biệt của ngôi trường đó chính là không chỉ vườn hoa mới có hoa, mà trên sân trường, lúc nào cũng có những bồn hoa nho nhỏ đầy đủ loại màu. Điều này làm cho khung cảnh trường vô cùng mĩ lệ.

Hai chị em Chi - Ái lúc này đang chen lấn vào nơi có bảng tin- cái bảng dán danh sách lớp cùng với số điểm thi.  Danh sách đó đã được dán rất lâu, nhưng Chi và Ái không đi xem lúc đó, họ đã biết chắc là mình đã đậu, nhờ có người thông báo hộ. Hôm nay họ tới đây chỉ để xem điểm và lớp của mình thôi.

Khối 10 hiện tại có 12 lớp, ứng với 12 trình độ khác nhau. Cả Ái và Chi đều may mắn đc học lớp 10/4.... là lớp đứng bét trong top các lớp đầu khối 10 ......

Tiếng chuông điện thoại của Ái bỗng dưng reo lên...

- Em nghe đây anh Đăng. Có chuyện gì không ạ?

Nghe tên Đăng, Chi bất giác cũng ghé tai vào điện thoại của Ái, đôi mắt ánh lên tia mong chờ. Phía đầu dây bên kia nói:

- Còn chuyện gì nữa? Em với Chi mau ra cổng trường đi, đã hẹn nhau đi ăn bữa cuối của hè rồi mà. Anh đang đợi đây.

Chưa kịp để đầu dây kia ngắt máy, Chi đã kéo Ái chạy thật nhanh ra cổng trường.

Phía ngoài trường, đã có 1 chiếc xe ô tô đợi sẵn, à không, có chàng hoàng tử đẹp trai đang tựa lưng vào ô tô đợi sẵn 2 nàng sinh đôi kia.

Thấy bóng dáng 2 chị em từ xa, Vĩnh Đăng vẫy tay chào họ, nở 1 nụ cười tươi toả nắng ấm áp khiến cho 1 trong 2 người kia bất giác đỏ mặt.

- Khá nhanh đấy chứ! Khả Ố.

Vốn dĩ gặp Vĩnh Đăng, Ái cảm thấy rất mừng, nhưng vừa chạy đến, cô đã bị anh nói một câu làm cho tụt hứng, chỉ muốn đấm anh vài cái cho bõ ghét.

- Chi à, em đáng lẽ phải quản lí cách ăn mặc của Khả Ố chứ, nhìn vào thấy nóng ngư..... Á, đừng manh động thế chứ !!

Đăng lại tiếp tục châm chọc Ái, và lần này anh đã bị cô đấm thẳng vào cánh tay.

Không đùa nữa, anh mở cửa xe mời hai nàng công chúa vào, còn mình ra phía trước ngồi.

Bố của Vĩnh Đăng - là người "tốt bụng" cho 3 đứa kia đi nhờ đến nhà hàng lên tiếng hỏi:

- Thế bây giờ 3 đứa muốn đi đâu?

Cả 3 nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh nói tên nhà hàng mới mở, vừa ngon mà còn đang được giảm giá nữa.

Đến nơi, 3 người tạm biệt bố Đăng,rồi bước chân vào nhà hàng. Nơi mới được khai trương này rất được tụi teen yêu thích, vì toàn là món ăn hợp với khẩu vị, lại còn rẻ. Vừa bước vào, cả 3 đã nổi bần bật.

Khả Ái thì khỏi nói. Cô chơi nguyên 1 cây đỏ rất sang chảnh. Còn Vĩnh Đăng thì lại được mọi người chú ý vì nụ cười hút hồn của mình, cộng thêm với vóc dáng cao và mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp......mà bị cả Ái lẫn Chi khen: "Tóc đẹp như gái"

Kim Chi có vẻ lu mờ hơn 2 người vì không chơi nguyên 1 cây đỏ như cô em, nhưng có vẻ như cô vẫn được chú ý.....bởi một con người nào đó.

Trong lúc mải mê nhìn Chi thì cô bạn gái của người đó chợt phá vỡ bầu không khí từ nãy giờ

- Anh Thiên!!!!! Cô gái đó là ai mà anh nhìn dữ vậy???? Hai người quen nhau sao??

Lúc này anh chàng tên Thiên mới giật mình và quay qua nhìn bạn gái

-Lưu Ly! Đừng giận anh mà, anh xin lỗi. Tại anh thấy mấy người đó quái dị quá nên anh mới để ý đến thôi, anh không có ý gì khác đâu

- Vậy tha cho anh đó. Mà giờ quay lại chuyện hồi nãy đi. Anh muốn ăn gì???

- Có món nào ngon thì mang ra hết đi- Thiên không cần suy nghĩ mà nói thẳng thừng ra, rồi lại tiếp tục chú ý đến 3 con người kia - hiện đang ngồi cách anh 2 bàn.

Còn về phần cô bạn Ly kia, nàng ta nhanh chóng kêu phục vụ, gọi hết các món đắt tiền sang chảnh hết ra, rồi quay sang làm nũng với chàng Nhật Thiên

- Anh yêu!!! Mình ăn xong rồi mình đi mua sắm nha. Dạo này có mấy mẫu thời trang đẹp mới ra, có hạn nên em muốn nhanh chóng có nó.

- Ok.- Thiên trả lời cực kì ngắn gọn.

- Hay... anh tặng em nha. Tại sắp đến sinh nhật em rồi đó. Được không anh.

Lưu Ly tỏ vẻ dễ thương, khuôn mặt làm ra vẻ rất vô tội. Nhìn Ly rất đáng yêu, nhưng Nhật Thiên thì hình như đã chán ngấy vẻ đáng yêu này.

Còn về bàn 3 người bên kia, họ nói chuyện rôm rả, cười đùa rất sảng khoái. Nhưng Chi đã nhận ra có ánh mắt đang nhìn về phía mình. Cô nhìn quanh, rồi nhìn thẳng vào Thiên. Nhật Thiên đã bị phát hiện, nhưng anh không né tránh mà trực tiếp nhìn lại cô. 2 người sẽ còn tiếp tục đấu mắt nếu không có giọng chen ngang:

- Chi nhìn gì vậy?? Em nhìn với!!!

Khả Ái thấy chị mình bất động, nhìn theo hướng mắt của Chi. Đập vào mắt cô là 1 anh chàng rất đẹp trai, mái tóc vàng óng xoăn tự nhiên cùng cặp mắt xanh sâu.

- Trai đẹp a~. Không ngờ Chi lại thích ngắm trai đẹp nha. Tưởng mình em thôi chứ!

Thấy Ái khen tới tấp 1 chàng trai nào đó, Vĩnh Đăng suýt sặc, ánh mắt có chút cau có nhìn về phía Nhật Thiên. Rồi anh nói:

- Không lẽ anh không đủ đẹp trai để em ngắm à? Với cả đừng vướng vào cậu ta, rắc rối đấy.

Ái nghe được mắt càng sáng lên:

- Vừa đẹp trai lại còn thuộc kiểu người gặp vào là có rắc rối ư?? Playboy?? Đúng kiểu người em thích rồi!! Anh quen đúng không? Làm quen cho em đi!!

Mắt Đăng lại càng cau có hơn. Còn Chi chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, rồi lại ngồi ăn, không để ý đến con em đang luyên thuyên bên cạnh. Nhưng đâu ai biết trong đầu cô đang nghĩ gì.

Còn Đăng, anh kể ra mọi thứ xấu của Thiên nào là vung tiền bừa bãi, học dở, khinh người. Nhưng hình như càng nghe anh nói, Ái càng muốn làm quen với Thiên hơn.

Có vẻ như ngày đi chơi của 3 người mà vì sự xuất hiện của 1 người, đã gặp rắc rối rồi. Cuộc vui ngày hôm nay vì thế mà hết vui.

Bỏ qua vụ đó, Đăng, Ái và Chi ăn uống rất thoải mái, trò chuyện vui vẻ. Ăn xong rồi còn rủ nhau đi dạo phố nưa. Tối đến, bố Đăng đến đón ba người rồi ai về nhà nấy.

Hai chị em Chi - Ái đều cảm thấy háo hức vì ngày mai. Đến độ ngủ rất trễ. Kết quả là sáng hôm sau dậy, 2 con đều phờ phạc như người mất hồn.

.................

Sau khi đã hoàn thành việc chuẩn bị ở nhà, ăn sáng xong xuôi, Kim Chi cùng Khả Ái tạm biệt bố mẹ, rồi đi học.

Hôm nay là ngày đầu quay lại trường, các anh chị khối trên đến rất sớm, đứng trên những tầng cao để ngắm các em khối 10, để tìm ra những khuôn mặt trai xinh gái đẹp, thuận tiện cho việc thả thính sau này.

Cặp chị em sinh đôi của chúng ta đương nhiên được chú ý, họ không phải là giai nhân tuyệt sắc, nhưng họ vẫn sở hữu khuôn mặt dễ thương ưa nhìn cùng với dáng người nhỏ nhắn đáng yêu ( tức là lùn đó :)). Thêm cả việc 2 người họ đang đi cùng với anh chàng sở hữu nụ cười quyến rũ nhất trường: Phùng Vĩnh Đăng, làm cho mọi học sinh càng chú ý hơn.

Từ trên tầng cao của ngôi trường, nơi mà có lớp 11/10, lớp đứng gần bét khối 11, anh chàng Nhật Thiên cũng chú ý tới cặp sinh đôi kia, nghĩ thầm: "Thì ra là học sinh mới, cơ mà, làm sao phân biệt được 2 người này đây?"  rồi anh lại cắm tai nghe vào tai mình và đi vào lớp.

Khoảng 20' sau, tất cả học sinh đều tập trung ở phòng hội trường. Các nghi thức cũng như bao trường khác. Nào là đón học sinh mới rồi hiệu trưởng lên nói vài (trăm) câu, rồi đến học sinh giỏi nhất khối 10 lên phát biểu cảm nghĩ. Kim Chi muốn lên đó nói lắm, nhưng rất tiếc là cô không đủ giỏi để có thể đứng trên đó, với cả cô cũng không được tự tin như em cô

Khả Ái thì nãy giờ đã làm quen được với rất nhiều người, trong khi Kim Chi lại làm vẻ mặt lạnh lùng nên không ai dám bắt chuyện, cô cũng chẳng buồn nói chuyện với ai. Trong đầu cô giờ có rất nhiều suy nghĩ.

Buổi gặp mặt đầu năm kết thúc, các học sinh di chuyển về lớp của mình. Trong lớp, tuy ngồi cạnh nhau, có khuôn mặt giống hệt nhau nhưng Khả Ái thì hoà đồng, dễ bắt chuyện còn Kim Chi, một lần nữa lại làm cho người ta có khoảng cách, khó với tới được, đúng kiểu cô gái cao sang kiêu kì.

Rồi vị giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào lớp. Đây là 1 cô gái trẻ, nghe giới thiệu thì cô tên Hải My, 24 tuổi, sẽ đảm nhiệm môn Anh của lớp trong cả 3 năm học.

Tiếp đó, từng học sinh sẽ đứng lên giới thiệu tên tuổi của mình. Tất nhiên trong đó có cả Kim Chi và Khả Ái.

Khối 10 thì nghiêm túc thế, chứ 11 và 12 thì quậy thôi rồi. Từng tốp học sinh 11, 12 cứ kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ khác.

Trong lớp, Vĩnh Đăng xui xẻo thua trò chơi nên phải xách mông xuống căn tin mua nước cho cả lớp. Anh vừa đi vừa rủa thầm cái số xui của mình.

Xuống căn tin, à thì.... toàn cặp đôi đang ngồi âu yếm nhau nhìn mà nổi da gà. Vĩnh Đăng chỉ muốn mau chóng đi ra khỏi chỗ này. Nhưng mà số trời không cho anh đi. Nhật Thiên đã chặn đường anh, đẩy anh vào 1 góc, nhìn anh âu yếm và.... hô....

Đùa đấy, không thể có vụ đó được. Đăng từ trước tới giờ đã không ưa Thiên. Nhật Thiên là con trai cấp trên của bố anh, anh có quen biết người này nhưng tuyệt nhiên không thể là bạn. Đăng là 1 con người gương mẫu, không thể có chuyện anh chịu làm bạn với 1 tên ăn chơi như Thiên.

Đăng lườm Thiên, gằn từng chữ:

- Muốn gây sự hả??

Thiên mặt vẫn không cảm xúc, nói với giọng bình thường:

- 2 chị em sinh đôi kia.....

Chưa để Nhật Thiên nói hết câu, Đăng đã nói:

- Tôi cấm cậu đến gần họ!! Nếu không đừng trách tôi!!

Rồi Đăng bỏ đi. Đúng là anh không thể để họ đến gần tên kia, nhất là khi cô ấy đã để ý hắn ta. NHẤT ĐỊNH KHÔNG THỂ ĐỂ CÔ ẤY TIẾP XÚC VỚI HẮN.

Còn Thiên thì sao? Anh thở dài, không cho anh biết thì anh tự tìm, có khó khăn gì? Chỉ là việc tiếp cận sẽ mệt mỏi thôi.

"Cô gái đó, nhất định phải nói chuyện được!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro