one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xx/5

hôm qua đi chơi xa nên có vẻ như đứa nào cũng mệt dữ lắm lắm (trừ mấy đứa không đi, vd tiên sinh). bằng thế lực tâm linh kì lạ nào đó, moment hôm nay xuất hiện khá sớm: giáo sư đã lấy tài liệu giúp tiên sinh. đừng thắc mắc tại sao tôi lại ghi ra điều này, đơn giản là vì đây là lần đầu tiên tôi thấy vị giáo sự khối tự nhiên của chúng ta đi lấy cái cuốn đó:). 

*hyenie: chà, đó hẳn là một cách thể hiện sự quan tâm tới vị kia chăng??? tôi cũng thắc mắc lắm*

trái ngược lại với suy nghĩ trong đầu tôi rằng tiên sinh sẽ cảm ơn, cô ấy đã tạt 1 chậu nước lạnh bằng cách khá phũ khi nói rằng bình thường cô ấy cũng chẳng đi lấy cuốn sổ đó. nhưng giáo sư không quan tâm điều đó. (cậu ta chả bao giờ để ý)

-----------------------------------------------------------------

hyenie: ủa nay mắc gì giáo sư nó tốt dữ vậy ta???

-----------------------------------------------------------------

tiết 1 trống, ba người giáo sư, tiên sinh và quý cô Lekima ngồi nói chuyện khá xôm. à không, là giáo sư và tiên sinh bàn luận điều gì đó và Lekima ngồi góp 1-2 câu. lúc sau thì Lekima lại lượn qua chỗ cô nương Hyang, trả lại không gian cho 2 người kia.

tiết hai, lớp lại bàn về vấn đề chọn đội tuyển học sinh giỏi ba môn toán văn anh. đội tuyển toán được quý bà Gucci nêu đầu tiên. để xem nào, có giáo sư (tất nhiên rồi, cậu ta giỏi toán dã man con ngan luôn ấy), ** và...........ồ wow, có cả tiên sinh nữa. trước đó con bé còn nói với tôi là sẽ vào đội tuyển anh mà giờ lại giơ tay muốn vô chung đội tuyển với giáo sư. thực lòng thì tôi rất mong chỉ giáo sư và tiên sinh chung đội tuyển toán vì 2 người đó sẽ lại làm thuyền trưởng và các thuyền viên chúng tôi giãy đành đạch.

tiết 4 là tiết tiếng anh nhưng có lẽ do ảnh hưởng của chuyến đi chơi nên tôi đã không soi được hai con người kia làm gì nhau. nhưng điều khiến tôi phải kể đó là tôi bị giáo sư nhìn. vâng chính xác là nó nhìn tôi cùng sự nghi hoặc nơi ánh mắt. tiết 5, tôi lại tiếp tục phát hiện bản thân bị giáo sư nhìn khi đang đảo mắt khắp nơi nhằm khôi phục sự bình thường sau khi ngủ dậy. giống như 1 người làm điều có lỗi, tất nhiên là tôi phải rén và điều khiển hai con mắt của mình nhìn chỗ khác. tiết này cậu ta chẳng nói gì với tiên sinh nhà tôi mà chỉ nằm dài ra bàn.

—-------------------------------------

hyenie: xin lỗi **, hãy tha thứ cho t 🙇
                giáo sư, m đang âm mưu cái gì mà liếc t hoài zạy????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovemaze