THE TATTOO ON MY RING FINGER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lonely boy stayin' lonely,

미련뿐인 이별이

Lonely boy stayin' lonely,

She ain't my one and only"

(Chàng trai lẻ loi cùng nỗi đơn côi

Lời chia tay với chỉ toàn tiếc nuối

Một chàng trai chìm mình trong cô độc

Vì em chẳng còn là của riêng tôi)

Bae Hwi Maeng ngồi trong căn phòng kín, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc băng cassette bên cạnh cậu chầm chậm phát ra thứ âm thanh xinh đẹp nhưng buồn đến nao lòng. Từng câu chữ đau lòng của Lonely Boy khiến người ta phải bật khóc vang lên hòa vào cùng tâm trạng, cảm xúc lúc này của Maeng.

Dù bản thân đang mang tâm trạng nặng nề, nụ cười nhẹ vẫn hiện hữu trên khuôn mặt đó. Ẩn sâu trong nụ cười đó, cô đơn có, lạc lõng có, tiếc nuối có.

Đôi mắt cậu có chút hơi sưng vì khóc, thế nhưng lại không thừa nhận khi tâm sư với tôi. Cậu nói: "Có gì đâu mà buồn, chỉ là người con gái năm đó tao theo đuổi bước lên xe hoa với một người không phải là tao. Đúng ra tao phải đến đó nhìn cô ấy hạnh phúc với người khác thay vì ngồi đây và nói chuyện với mày...". 

Nghe Maeng nói vậy, lòng tôi có chút đau xót cho cậu trai lụy tình, nhưng tôi không vội đáp lại. Lần đầu tiên, một khoảng lặng kéo dài giữa hai chúng tôi. 

Trong tình yêu, vốn dĩ người yêu nhiều hơn sẽ nhận về nhiều tổn thương hơn người còn lại. Mason còn là kẻ đơn phương, tổn thương mà cậu ấy nhận gấp đôi người bình thường, sự tổn thương kéo dài và tích tụ 10 năm khiến cậu ấy mất đi cảm giác đau đớn, chấp nhận ôm hết thiệt thòi về mình để "bạch nguyệt quang" trong tâm hồn mãi là 1 bông sen trắng không nhiễm bụi trần.

Khoảng chừng 10 phút sau, tôi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi cậu ta:

- Vậy tại sao mày lại mở Lonely Boy bằng cái băng cassette đó, tại sao lại khóc tới sưng hai mắt? 

- Tao không khóc, chỉ là nước mắt cứ không nghe lời tao mà rơi xuống. Tao không làm nó ngừng rơi được, mày phải tin tao...

Cậu ta nghẹn ngào đáp lại tôi trong làn nước mắt.

Mấy ngày trước, người con gái cậu ta từng theo đuổi, cô gái đại diện cho thanh xuân tươi đẹp mà cậu ta chưa kịp thổ lộ tình cảm ấy có gửi cho lớp cũ 1 chiếc phong bì nhỏ. Bên trong là một tấm thiệp cưới màu kem xinh xắn, bên trong ghi tên cô dâu Joo Myung Seo cùng chú rể, địa chỉ và ngày tháng cưới kèm theo 1 tấm thiệp mong chúng tôi sẽ đến tham dự đám cưới và tiễn cô ấy về nhà chồng. Sau khi xem hết toàn bộ nội dung, không chần chừ một giây nào, tôi lấy vội áo khoác và chìa khóa ô tô rồi chạy xe đến nhà Hwi Maeng, tôi sợ cậu ta bị sốc.

Nói sơ qua một chút thì Maeng có tình cảm với Seo đến nay cũng gần 10 năm rồi. Tôi là người chứng kiến cậu ấy chìm đắm trong tình cảm đơn phương đó gần 1 thập kỉ, cũng từng gán ghép, thúc đẩy tình cảm cho cả hai nhưng đều không thành công.

Đời người có bao nhiêu cái 10 năm, vậy mà cậu ấy dành 10 năm thanh xuân để yêu 1 người nhưng không dám bày tỏ, chỉ mãi là người phía sau để cô ấy dựa dẫm khi quay đầu. Tôi cũng là kẻ lụy tình, cũng từng là kẻ được người ta theo đuổi, cảm giác của cậu ấy, tôi có thể không hiểu sao?

ĐAU - một từ đơn giản với 3 chữ cái nhưng lại tóm gọn được cảm giác của kẻ đứng phía sau nhìn người mình yêu thương sánh bước bên người khác.

Đến nhà Maeng, tôi nhanh chóng chạy ngay vào nhà và thầm thở phào khi thấy cậu ấy vẫn đang bình thản ngồi ở sofa đọc thiệp cưới. Thời điểm đó, tôi cứ nghĩ là cậu ta đã buông bỏ được đoạn tình cảm của mình để chúc phúc cho cuộc hôn nhân của Seo.

Thế nhưng, lần thứ hai trong vòng 10 năm, tôi đã đoán sai. Lần đầu là việc hai người họ sẽ ở bên nhau, còn lần thứ hai là việc cậu ấy hoàn toàn ổn. Bằng chứng là 2 ngày sau, Maeng khắc dấu lên mình bằng đầu kim nhọn, một hình xăm nhỏ xuất hiện, thay thế ở nơi của chiếc nhẫn trên ngón áp út và giờ là gọi điện thoại cho tôi. 

Hơn ai hết, cả hai chúng tôi đều hiểu là không ai được phép vắng mặt ở đám cưới của vợ chồng Seo. Vậy là, chiều hôm đó, Maeng mang nỗi buồn trong lòng cùng tôi tới nhà thơ được ghi trên tấm thiệp cưới.

 Để bản thân sẽ là người đẹp nhất trong lễ cưới của mình, Seo đã chọn 1 chiếc váy công chúa cúp ngực màu trắng dài làm váy cưới, đầu cô ấy là tấm khăn voan cô dâu và một chiếc vương miện nhỏ tinh xảo. Khi ánh đèn nhà thờ được người ta tắt đi, chỉ chừa lại 1 chiếc đèn nhỏ chiếu xuống người chú rể và 1 chiếc để chiếu vào cô dâu, cửa nhà thơ mở ra, Seo mang trên mình chiếc váy trắng tinh khôi bước vào lễ đường, đi trên con đường trải đầy hoa hồng ở hai bên; phía trước cô ấy là hai em bé 1 nam 1 nữ xinh xắn như hai tiệu thiên thần tung từng cánh hoa tạo hiệu ứng đẹp mắt.

Khoảnh khắc cô dâu chú rể trao nhẫn cưới và dành tặng cho nhau một nụ hôn ngay trên sân khấu, trước sự chứng kiến của Chúa và mọi người tham gia hôn lễ, tôi thấy một giọt nước mắt chảy nhẹ từ đôi mắt của Hwi Maeng và cậu ấy đứng lên gửi lời chúc phúc tới cặp đôi đang trên sân khấu.

Tối hôm ấy, Maeng hẹn tôi đi uống rượu cùng cậu ta. Càng buồn người ta càng muốn uống rượu, trong cơn say, tôi hỏi cậu ấy còn yêu Seo không, đáp lại tôi là chữ "không" cùng cái lắc đầu nhẹ. Rồi cậu ấy gục xuống bàn vô tư ngủ.

Tôi gọi người đến đón Maeng về còn mình thì xách túi đi trên đường, chợt nhận ra bấy lâu nay bản thân bị cuộc sống bộn bề chi phối, chẳng còn để ý những điều xung quanh mà chỉ chăm chăm bắt kịp nhịp sống vồn vã nơi phố thị, bỏ lỡ nhiều thứ đáng trân trọng.

Thế giới của người trưởng thành đáng sợ vậy đấy, có những thứ người ta chẳng dám phô ra, chỉ lặng lẽ cất kỹ trong lòng, bị nó dần dần gặm nhấm tâm hồn, xát muối vào những vết thương chưa kịp khép miệng, vết thương cũ chưa kịp lành thì vết thương mới lại lên, tổn thương chồng chất tổn thương mà chẳng thể tìm người giãi bày, xoa dịu. Chỉ khi có hơi cồn trong người, khi bản thân mất đi sự tỉnh táo, và lý trí bị tước đi quyền điều khiển, cảm xúc chân thật lúc đó mới lên ngôi, con người ta mới mang hết tất cả nỗi buồn trong lòng trút ra sạch sẽ. Tới lúc đó, họ mới hiểu rằng, cuộc sống của người trưởng thành rất phức tạp, sự trẻ con vốn có phải biến mất thay vào đó là hàng trăm hàng ngàn lớp mặt nạ được đeo lên, che giấu toàn bộ những tổn thương của tâm hồn. Nhưng tôi tin, chỉ cần tìm được người phù hợp, những nỗi đau, vết sẹo tâm hồn sẽ được chữa lành, chỉ là đối với bạn thân của tôi, người đó vẫn chưa xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovemaze