<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa bật tung trước lực đạp từ người với mái đầu tím lịm, tiếng gót giày giẫm lên sàn gỗ vang dọc hành lang thắp đèn lờ mờ, cuối đường còn chẳng thấy rõ lối đi. người thanh niên cau mày, mắt sắc lẹm nhìn quanh khung cảnh trước mặt, chậm rãi đi về phía chiếc bản đồ được treo lên trên bức tường thạch cao, ngón tay lướt trên những hình vẽ kiến trúc của căn biệt thự, nhấn vào hành lang và căn phòng lớn nhất trên đó. lập tức mọi thứ trở nên sáng sủa, toàn bộ đèn dọc lối đi vào căn phòng rộng rãi kia đã bật lên trong tích tắc.

cậu ta đứng trước khung cửa gỗ, dựa người vào cột nhà chạm khắc tinh xảo, nhìn hai người đang nằm dài trên chiếc ghế sofa, người thì dán chặt mắt vào điện thoại, người thì chăm chăm đọc sách, tay thi thoảng còn bốc cả nắm bim bim bỏ vào miệng, chẳng ra thể thống gì.

"đi học về rồi à jungwon," đầu đen chào, tâm trí vẫn không rời chiếc điện thoại trong tay, "chờ jongseong về rồi nấu gì đi."

cậu thở dài, đôi mày chẳng hề giãn ra mà càng díu vào nhau hơn. thầm nghĩ có thể loại anh cả nào mà hành xử như vậy không, đúng thật không biết lễ nghĩa, từng ấy tuổi rồi mà vẫn như trẻ con mới lớn, vô tư vô độ, chả biết lo nghĩ là gì.

cậu ta hắng giọng, cố gắng góp nhặt sự chú ý của hai con giun đang quằn quại trên ghế kia, sự khó chịu trong cậu ngày một dâng lên với mỗi tiếng lật sách và bắn game phát ra từ phía cuối căn phòng.

"khôn hồn thì dọn hết đống này trước 6 rưỡi, nhà có khách."

nói rồi cậu quay ngoắt đi, không muốn phí hoài thời gian quý báu của mình cho bất kì một người nào. bỏ mặc hai khuôn mặt ngơ ra ở đó, đầu óc vẫn chưa hiểu được ý muốn truyền đạt của đầu tím. họ nhìn nhau, giao tiếp bằng ánh mắt, xem có dọn luôn không hay chờ một chút nữa. cho đến khi một người ngước lên chiếc đồng hồ đã chỉ số 5 thì mới tá hỏa mà bật dậy khỏi chỗ nằm êm ái mà vơ vét nào là vỏ bánh kẹo, túi nilon, nước giải khát, cho vào thùng rác dưới gầm bàn. cầm chiếc chổi lông gà, phủi đi lớp vụn bánh vương vãi trên lớp da ghế, lau đi những giọt nước ngọt còn len lỏi trong từng kẽ vân của miếng da.

chiếc cặp trên lưng cậu cọ lên chiếc áo len in tên trường tạo ra mấy tiếng sột soạt ngứa tai, cầu thang hôm nay lạ thật, bóng bẩy hơn và sạch sẽ hơn chăng? bình thường jungwon cũng gọi là có để ý đến công việc lau dọn của người làm trong nhà nhưng không đến mức soi mói, tự nhiên hỏi xem ai là người đã vệ sinh cầu thang thì có hơi kì, có khi lại bị người ta đánh giá là khắt khe quá mức rồi chèn ép nhân công.

đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cậu ta vấp phải bậc thang mà ngã nhào xuống, may mà phản ứng kịp, nắm chặt lấy tay vịn. cậu thở phào, đúng là đi cầu thang thì nên tập trung, lơ là một tí đã suýt hít mùi nước lau sang rồi.

"cậu chủ có sao không?"

giọng ai lạ vậy? tại sao lại có giọng nói ở đây? không lẽ cậu ta bị bắt gặp trong hoàn cảnh xấu hổ thế này?

điều đấy làm jungwon nhíu mày, hình tượng thiếu gia hoàn hảo luôn luôn xuất sắc của cậu ta thế là hỏng bét cả rồi. tất cả là tại cái người đã làm cho cái cầu thang này trở nên khó đi, và cậu ta sẽ trút giận lên con người xấu số trước mặt.

ngước mắt lên nhìn cậu trai trong bộ đồng phục hơi quá cỡ, jungwon có chút chần chừ với những lời mình sắp buông ra vì vẻ ngoài nhỏ con của người kia. nhưng đã để mất mặt trước người ta rồi thì cậu cũng đâu còn gì để níu giữ, jungwon quyết định buông lời cay độc cho bõ tức.

"không thấy tôi suýt ngã à! làm ăn kiểu gì mà cầu thang trơn vậy!"

cậu quát mấy câu rồi mà người kia vẫn đứng đó chịu trận mặc dù cậu còn chẳng biết ai đã lau chiếc cầu thang này, làm jungwon khựng lại, tội lỗi nhanh chóng tràn vào không gian như cơn lũ, cuốn trôi đi cái bực dọc của cậu. jungwon lưỡng lự, không biết lựa chọn nên làm thế nào, xin lỗi dỗ dành người ta hay chạy đi cho đỡ bẽ mặt.

"mau tránh ra! vướng víu quá!"

jungwon đẩy cậu trai kia ra khỏi tầm nhìn, trực tiếp dùng lực thật mạnh để xô người đó về phía chiếc bàn gỗ, nơi chậu hoa đang nằm chễm chệ trên đó, cuống cuồng chạy vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại. vứt chiếc cặp nặng trịch trên vai lên chiếc ghế xoay cọt kẹt, trong bóng chiều tà hắt ra từ khung cửa sổ gần như bị che kín bởi tấm rèm dày, jungwon nheo mắt nhìn về phía ngôi sao đang dần khuất sau những tòa nhà trọc trời. thở dài thở ngắn trước tình huống vừa xảy ra.

chán thật, cậu ta lại hành xử như trẻ con nữa rồi. cậu ta nhìn chằm chằm vào chồng giấy toàn những tờ phiếu chi chít con chữ in lên đó, tự hỏi có phải những kí tự kia đã thôi miên mình, làm cho bản thân rối trí và trở nên nhạy cảm với mọi thứ. giá như chỉ cần làm một con mèo hoang ngoài kia, rong chơi suốt ngày, luôn luôn tự tại, chẳng cần nghĩ đâu chi xa. những bông hoa ngoài vườn kia đã lâu chẳng được cậu ngó tới chắc cũng sắp héo mòn vì buồn bã rồi, chiếc xích đu lúc nhỏ cậu hay chơi chắc cũng sớm bị người làm gỡ xuống và mấy cái cây cậu đã trồng nữa, không có người chăm sóc thì chết cũng không bất ngờ.

"♪"

tiếng chuông cửa vọng lên từ dưới tầng ngắt đi mạch suy tư rối bời của jungwon. bàng hoàng trước sự lạc lõng của mình về khái niệm thời gian vốn đã mơ hồ, ngôi sao kia đã tàn từ bao giờ rồi mà cậu vẫn còn thần người ở đây. phải mau chóng chuẩn bị tiếp đón người đó thôi.

cậu bước vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương trước khi hất lên mặt mình làn nước mát, mong rằng thứ lạnh lẽo ấy có thể khiến cậu tỉnh táo hơn. tốt nhất nên giữ thái độ niềm nở với những người có thẩm quyền. cậu chưa muốn thanh danh của cái nhà này bị dính bất kì vết nhơ nào chỉ vì mất lý do ngớ ngẩn.





bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, jungwon không thể ngăn sự hèn hạ mà bản thân đã níu lấy ban nãy xộc vào đầu. từng chi tiết một, cậu đầu nhớ rõ, quá rõ để có thể nguôi ngoai đi cơn xấu hổ dù đã xuống khỏi bậc thang cuối cùng từ mấy phút trước. cái không khí im lặng đến ngạt thở này khiến cậu toát cả mồ hôi, lớp áo sơ mi mỏng vậy mà lại trở nên nóng nực đến lạ. cảm giác như có cả ngàn con mắt đang chĩa thẳng vào cậu, phán xét nhất cử nhất động của thanh niên chỉ đơn giản là cố gắng uống ngụm trà nguội ngắt.

tất nhiên rồi, làm sao cậu ta có thể gạt đi cái cảm giác tội lỗi như đang muốn bóp nghẹn cổ cậu được trong khi người mà cậu vừa lên giọng đang ngồi ngay trước mặt.

đúng vậy là ngay trước mặt cậu, cười tươi roi rói với jaeyun và heeseung.

sao cậu lại không biết hai người này rủ bạn đến nhà chơi nhỉ?

jungwon ngồi đó, đần ra như tên ngốc cố gắng giải câu đố hóc búa, cậu chẳng biết gì về cậu trai kia, không một thứ gì.

"riki à, ăn nhiều vào nhé," jaeyun ôn tồn nói, tay còn định với lấy chiếc muỗng mà dâng tận miệng cho người kia chiếc caramel béo ngậy nhưng lại chuyển hướng sang xoa xoa những lọn tóc trắng vàng của cậu chàng.

ánh mắt ấy, sự ân cần ấy, thứ mà cậu chẳng mấy khi thấy người anh của mình bộc lộ ra, nay lại tỏa đầy ra trong không khí, người ta gọi là gì ấy nhở... tủi thân chăng?

không đời nào yang jungwon lại đi tị nạnh với một kẻ lạ mặt được, điều đấy quá là trẻ con, không giống cậu chút nào. cậu đâu thể phí hoài thời gian cho mấy việc vớ vẩn này, còn bao nhiêu chuyện cần lo liệu, cho tương lai của cậu và của cả gia tộc này nữa. nếu cứ vô lo vô nghĩ như thế này, chẳng biết khi nào công sức của những người đi trước sẽ sụp đổ như dãy domino, kéo theo đó là bao nhiêu hệ luỵ mà cậu có dành cả đời này bù đắp cũng không thể sửa sai.

hàng ngàn những giọng nói to nhỏ trong đầu jungwon liên tục nhắc nhở cậu về trách nhiệm cao cả mà cậu gánh trên vai, là người được duy nhất được mô tả trong di chúc của tổ tiên - đứa con thứ 6 của thế hệ thứ 4. căn nhà này, chiếc ghế này, đĩa thức ăn này, ngay cả bộ đồ cậu đang mặc trên mình, đều là từ những người đi trước để lại, hiển nhiên họ muốn trái ngọt của mình được gieo mầm thật tươi tốt, jungwon hiểu họ và những gì họ kì vọng ở lứa sau, cậu được trao nghĩa vụ như vậy, đáng lẽ ra phải cảm thấy tự hào chứ.

"thiếu gia không ăn bánh sao?"

jungwon chớp mắt, chợt nhận ra bản thân đã chìm vào thế giới riêng một lần nữa, ngại thật. lại để người ấy bắt lỗi rồi, sự thật làm cho thâm tâm cậu ngứa ngáy, rốt cuộc tên này là ai mà luôn khiến cậu cảm thấy bản thân bị nhìn thấu vậy.

"chuyện của cậu à?"

cậu không cố tình tỏ ra quá dữ dằn nhưng chẳng hiểu sao cách cậu thốt ra những từ ấy dường như khiến người đối diện giật mình đôi chút. nhìn bản mặt không hề biến sắc của cậu ta, jungwon chỉ thấy chữ khó ưa in lên trên đường nét tinh xảo ấy.

phải công nhận là cậu ta rất đẹp, đẹp như nhân vật trong câu truyện cổ tích jaeyun đã từng hay kể cho cậu nghe vậy. càng nhìn lâu càng không thể rời mắt.

"không hẳn... do thiếu gia cứ nhìn tôi thôi."

lời nói của tóc vàng làm cho jungwon sững người, từ nãy đến giờ toàn là cậu ta nhìn chằm chằm người ta với ánh mắt như muốn phanh thây cậu trai đấy ra sao?

"ai bảo?! ai bảo tôi nhìn cậu!"

cậu ta nói lớn, cố gắng giữ trạng thái điềm tĩnh nhất có thể nhưng thất bại ê chề, thay vì hình tượng lịch lãm, trang trọng mà một người nối dõi nên có, yang jungwon bây giờ hiện lên đầy xốc nổi và kệch cỡm.

cậu đập chiếc cốc xuống mặt bàn, tạo ra âm thanh chói tai khiến mọi sự chú ý đều dồn về phía mình, ho khan vì cái bức bối không đáng có. jungwon thề rằng, nếu có lần sau, chắc chắn sẽ không thể tên này yên.

"đúng như những gì chúng ta đã thoả thuận,"

giọng nói nghiêm nghị mà nhẹ nhàng, ngước nhìn sang phía bên cạnh người đối diện, cậu thấy một người đàn ông cao lớn trong bộ đồ vest sọc đen trắng, chân đi giày đế độn được cả 5cm, một tay mân mê chiếc ô, một tay... à không, hắn ta chỉ có một tay thôi.

"hôm nay tôi đến giao hàng nóng," gã ta cười khành khạch, dứt khoát vỗ vai cậu trai tóc vàng kia bồm bộp, "rất nóng đấy."

jungwon cảm tưởng như chỉ còn chút nữa thôi là cậu sẽ chạy ra ngoài căn phòng này rồi nôn một bãi cho sự ghê tởm theo đó mà trôi ra ngoài cơ thể mình. thời đại nào rồi mà còn có cái kiểu buồn bán người này? xxi rồi chứ đâu phải chỉ mới một chữ x đâu mà lũ người vô nhân tính vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài vòng pháp luật vậy.

và tại sao nhà cậu lại mua người?

6 tên con trai là chưa đủ hay sao?

"em nó tên là riki, nishimura riki," vừa nói, gã ta vừa nắm lấy khuôn mặt cậu trai kia bằng bàn tay thô ráp đeo chằng chịt những vòng vàng, nhẫn kim cương, xoay xoay cho tất cả thảy 8 người ở đó ngắm nghía đã thì thôi.

"vừa tròn 18 nhé, tươi ngon lắm đấy,"

nghe đoạn, bụng jungwon như muốn lộn ngược vào trong, từ lời nói đến cử chỉ của gã đều thể hiện con người mục nát của một kẻ trao đổi sinh mạng như bao thóc nắm rơm, nó toát lên cái mùi tanh tưởi mà cậu chưa một lần nghĩ bản thân sẽ được tận mắt chứng kiến.

dù vậy thì cậu vẫn phải giữ mình, không được phép để lộ bất cứ sự bài xích nào trước những hành động tế nhị như việc gã ta đang mơn trớn trên bắp đùi của người con trai kia. mặc kệ cái âm thanh tâm can cậu đang gào thét, nó đã quá đủ bộn bề để lo liệu thêm mấy thứ bẩn thỉu thế này.

thật kì lạ, cậu trai kia chẳng có tí gì gọi là phản kháng đối với những hành động mà tên buôn người kia trơ trẽn kia đang chẳng nể nang ai mà chạm lên đủ nơi. 

jungwon chẳng biết do cậu hoa mắt hay sự thật là như mắt thấy tai nghe nhưng hình như riki đang cười với cậu.

kì quặc.



"con dấu đây, chỉ cần thiếu gia đây ưng ý thì con hàng này từ bây giờ đều là của các cậu hết."

gã ta lục trong túi ra một xấp giấy bọc trong lớp niêm phong mỏng, kèm theo đó với con dấu mạ vàng, nó lấp la lấp lánh dưới ánh sáng của chiếc đèn chùm cổ, phản chiếu cái nhoẻn miệng ẩn sau tầng ngấn cổ xếp thành hàng.

cứ cho là cặp kính râm trên gương mặt chảy xệ của gã đã giúp che đi phần nào sự ô uế mà hắn mang theo, nhưng jungwon thề, cậu đã nhìn thấy con mắt gã ta híp lại khi heeseung cầm con dấu lên chuẩn bị đóng xuống bản hợp đồng.


hợp đồng trao đổi

seoul, ngày 12 tháng 3 năm 2024

bên giao bán: charles ottler
bên mua: lee dongsik

giá trị hợp đồng: 12 000 000 triệu
hình thức thanh toán: tiền mặt
đồng tiền sử dụng: won

mặt hàng: nhân công
tên sản phẩm: nishimura riki

quyền lợi của bên mua lại:
- toàn quyền sở hữu mặt hàng trao đổi

thời hạn hợp đồng: vô thời hạn


"hyung, làm gì trong nhà vệ sinh mà lâu vậy?"

heeseung gạt cánh cửa kính, thở dài trước khi câu hỏi của jungwon, thái độ nhởn nhơ của anh ta vẫn chẳng thay đổi chút nào so với hai tiếng đồng hồ vừa trôi qua. vẩy vẩy cánh tay còn dính mấy giọt nước đang chảy dài theo đường gân guốc, khiến chúng rơi xuống nền gạch trắng sứ, ánh lên những tia sáng chiếu lên từ số lượng quá thể đáng đèn được bật trong một căn phòng.

"tao vừa phải bắt tay với một tên buôn người đấy."

"đáng ra gã ta mới phải rửa tay chứ, đống bim bim còn ám mùi trên tay anh có ai chịu nổi đâu."

heeseung không chấp trẻ con, anh ta chỉ ném cho cậu nụ cười công nghiệp rồi nhảy chân sáo đến chỗ riki. anh ta cúi người, xoa xoa mái tóc của nó như một đứa trẻ được mua cho vật nuôi mới. jungwon cảm thấy ớn lạnh trước cảnh tượng ấy, ai lại đi vuốt ve một người trưởng thành như thế? lại còn mân mê khuôn mặt của người ta nữa, cậu ta chả hiểu cái người tên riki có gì mà được cha cậu mua về, ngoài một vẻ đẹp như thiên sứ.

"sao tự nhiên bố lại rước thằng nhóc này về vậy?"

jungwon làu bàu, tay chống nạnh nhìn heeseung làm trò máy bay với cái muỗng, thầm phán xét người lớn tuổi hơn mình. biết là anh ta chẳng mấy khi nghiêm túc nổi, nhưng mà bón cho một người lạ mặt mới gặp được hai tiếng đồng hồ ăn như em bé? jungwon thực sự không biết ai mới ra dáng người lớn hơn trong căn phòng này nữa.

"hỏi chấm em trai? mày chưa đọc tin nhắn của bố à?"

cậu ta nghiêng đầu, không hiểu tin nhắn mà anh nói đến là gì. cậu ta bỏ lỡ thứ gì rồi sao?

"...tin nhắn gì cơ?"

jaeyun đứng cạnh, móc trong túi ra chiếc điện thoại của mình, thoăn thoắt mở ứng dụng trò chuyện ra, lướt từng dòng tin cho jungwon xem. cậu ta đưa tay cầm lấy nó, dí mắt cau mày đọc cho thật kĩ từng chữ một rồi qua ra nhìn heeseung.

"thấy chưa con, tao bảo rồi, sống thời đại lên."

cậu ta đứng đó chôn chân như tượng trong khi riki bật cười vì câu đùa của heeseung. thế là cậu ta phải sống chung cùng thanh niên này đến hết tuần trăng mật dài một cách không quá bất ngờ của cha mẹ 6 người? 

còn lâu! 

jungwon ôm cái đầu rối tung toàn suy nghĩ chạy dọc chạy xuôi, lưng thững lết về căn phòng cuối hành lang, mỗi bước lên chiếc cầu thang đáng nguyền rủa đều như atlas phải vác trên vai cả bầu trời. 

thả rơi mình lên tấm nệm trắng, cậu nhìn vào không trung vô định, chẳng biết còn bao nhiêu bài tập cần phải hoàn thành, nhưng chẳng sao cả vì mai là thứ bảy. đồng nghĩa với việc cậu cũng sẽ phải chạm mặt thằng nhóc kia nguyên hai ngày tiếp theo. đấm thùm thụp lên con thú nhồi bông in hình chú chó trắng, jungwon thẳng tay quật chú chó tội nghiệp xuống sàn nhà lạnh băng, không nhìn lần hai mà chùm chăn kín mít từ đầu đến chân nhắm mắt ngủ.

hy vọng tiên răng sẽ dỗ dành cậu bằng những giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro