2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi phỏng vấn xong thì cả đám liền lên xe để về trụ sở. Từ khi hắn lên em đã để ý hắn cứ nhăn mặt mãi nên em liền hỏi nhỏ

   " Bạn sao vậy, bị đau ở đâu hả. Làm sao mà nhăn cái mặt dữ vậy, nói em nghe coi " nghe em hỏi hắn liền nén cơn đau mà giãn gương mặt ra để em khỏi lo lắng rồi quay qua dụi vào cổ em mà hít lấy mùi thơm từ em làm hắn dễ chịu không ít

  " Không sao, tại bạn nhớ mùi của em thôi "
 
  " ưm...dừ..ng ưm.. nhột Minhyungie~..." hắn vừa nói vừa mút mát cái cổ trắng ngần của em làm em nhột mà kêu lên một tiếng nhỏ cản lại hành động của hắn.

Thấy em vậy hắn liền thích thú mà càng mút mạnh hơn tạo nên cái dấu hicky có vẻ đậm rồi mới buông ra, rồi hắn dựa vào vai em rồi nhắm mắt lại rồi nói

   " Bạn hơi mệt, Hyeonjoonie cho bạn mượn vai xíu nhá " thấy hắn nói xong thì em liền liếc qua thấy hắn nhắm mắt nên em cũng không nói gì nữa mà để yên cho hắn dựa.

  Một hồi em cũng mệt quá mà nhắm mắt ngủ quên lúc nào không hay. Đang trong giấc mơ em cảm nhận đuọc cái gì vừa nóng vừa nặng đè lên vai em làm em giật mình tỉnh giấc.

Sau khi tỉnh em liền thấy cái gì nóng nóng bên vai mình thì liền nhìn thì thấy người yêu em đang vừa nhăn mặt vừa toát rất nhiều mồ hôi nhìn rất là khó chịu. Em liền áp tay vào má hắn, em liền dựt mình tỉnh cả ngủ

  " Sao lại nóng quá vậy, nãy bình thường mà "

  " Minhyung, Minhyung tỉnh dậy nào Minhyung, hức...bạn đừng làm em sợ mà Minhyung hức...c " em vừa khóc vừa lay hắn dậy nhưng lay mãi hắn không dậy làm em sợ chết khiếp, lỡ hắn có chuyện gì em biết phải làm sao.

  Những người trên xe nghe tiếng khóc liền tỉnh hết cả ngủ mà chạy lại chỗ em hỏi
" Làm sao vậy Hyeonjoon, sao em lại khóc vậy hả "

" Hức...ức.. Minhyung em hức...kêu nãy giờ mà nó không dậy hức...hức..làm sao bây giờ...hức"

  Nghe vậy Sangheok liền đi lại sờ trán của Minhyung rồi liền giật tay lại, gương mặt liền nhăn lại rồi nói

  " Nó nóng quá, đưa về ktx kêu bác sĩ đến khám liền đi "

  Vừa hay xe vừa đến ktx, cả đám dìu Minhyung vô phòng rồi đi kêu bác sĩ, còn em thì cứ đi ở sau rồi khóc nấc cả lên. Thấy vậy Minseok cùng với Woojie liền lại dỗ em

" Không sao đây Hyeonjoon, thằng Minhyung nó khỏe như trâu vậy đó nên đừng lo nữa. Nín khóc đi, mũi mày đỏ hết rồi kia thằng Minhyung nó tỉnh dậy mà thấy mày vậy nó xót đấy "

" Đúng rồi, anh Minseok nói đúng đó anh Minhyung sẽ không sao đâu mà nên anh nín đi mà Hyeonjoon "

Sau một hồi dỗ dành hết lời thì hổ con cũng chịu nín, em cứ ngồi một góc trong phòng hắn mà hít hít lên nhìn thương vô cùng. Sau khi khám xong thì bác sĩ liền nói cho mọi người là do hắn làm việc quá sức rồi ăn uống không đều độ, căng thẳng quá mức nên dẫn đến tình trạng sốt mê man như vậy, để hắn nghỉ ngơi với uống thuốc là được.

  Sau khi khám xong thấy không còn gì nghiêm trọng, thầy Tom liền kêu mọi người về phòng nghỉ ngơi. Giờ trong căn phòng chỉ còn em và hắn, em cứ ngồi đó rồi ngắm hắn mà thút thít.

" Sao bạn mệt mà bạn không nói gì với em vậy chứ, để giờ nằm đây biết làm em sợ lắm không chứ "

" Nhìn nè quầng thâm làm bạn hết đẹp rồi nè, vậy mà nói với người ta ngủ rồi không mệt đâu. Giờ nhìn xem hức.. ai nằm trên giường đây chứ, đúng là đồ gấu đần, đồ gấu xấu xa dám làm em lo muốn chết "

Vừa nói nước mắt em không kiềm nổi mà chảy ra, thấy vậy em liền cúi đầu mà thút thít như em bé bị ai bắt nạt nhìn thương vô cùng

  Hắn vừa tỉnh dậy thì liền nghe tiếng thút thít kế bên thì liền quay qua nhìn, đập vào mắt hắn là cái đầu trắng như bông nhìn là biết ngay em bé của hắn đây mà.

Hắn liền vươn tay xoa cái đầu nhỏ ấy rồi nói

" Sao đấy, ai bắt nạt em bé của bạn hả " nghe tiếng hắn em liền ngước lên nhìn thì thấy hắn đang nhìn em mà cười. Em liền như bật đúng công tắc mà khóc to hơn

" Oaaaa, Lee Minhyung bạn biết bạn làm em sợ lắm không chứ hức...c giờ còn nằm đây mà cười đồ gấu xấu xa này huhuhu " em vừa nói vừa đấm vào tay hắn, nhưng làm gì dám đánh mạnh em sợ hắn đau rồi xỉu nữa mất.

Còn về phía hắn, khi em ngước lên đạp vào mắt hắn con đôi mắt xinh đẹp thường ngày giờ đã sưng húp, mũi thì đỏ cả lên, môi thị bị em cắn đến bật máu nhìn thương vô cùng. Hắn thấy vậy cũng xót chứ nên liền kéo em lên ngồi trên đùi hắn mà vuốt lưng dỗ em nín khóc

  " Rồi rồi bạn xin lỗi em mà, bạn là đồ xấu xa dám làm Hyeonjoonie khóc nên là bạn xin lỗi em nhiều, em đừng khóc nữa nha nghẹt hết cả mũi rồi nè. Mà em làm gì mà môi bật cả máu thế này  " Hắn vừa dỗ vừa hun nhẹ lên môi em

Nghe hắn dỗ dành em cũng nín khóc chỉ còn thút thít vì mũi bị nghẹt của em thôi

" Tại bạn làm em sợ mà " thấy em làm nũng thì tim hắn tan chảy cả ra

" Rồi rồi bạn xin lỗi em nhá, thương Hyeonjoonie lắm nên đừng làm mình bị thương nữa nhá"

Thấy hắn có vẻ cũng khỏe rồi nên em liền đẩy hắn ra mà bước xuống lấy cho hắn hộp cháo nãy thầy Tom mua cho hắn. Vừa cầm hộp cháo em vừa lầm bầm chửi hắn

" Bộ thấy mình khỏe quá cái muốn làm gì là làm hả, không coi trọng sức khỏe được hay gì. Đã không nghỉ ngơi đàng hoàng còn không ăn uống gì mày giỏi rồi đó Minhyung " nghe em trách thì hắn cũng làm gì dám cãi tại em nói đúng quá mà.

  " Em đừng la bạn nữa mà, bạn biết lỗi rồi nên đừng xưng mày tao với bạn mà. Hyeonjoonie à~ bạn đói em đút cho bạn điiiii"

  Mấy đứa kia mà thấy hắn làm nũng thì chỉ có rủ nhau đi ói rồi cười vào mặt hắn thôi. Nhưng mà giờ hắn cần dỗ con hổ trước mặt hơn nên kệ bây tao làm nũng cho bồ tao tha lỗi là được rồi. Thấy hắn làm nũng em cũng bất lực mà thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống đút cháo cho hắn, thấy em đút thì hắn làm gì mà không há miệng ra ăn cho được.Ăn rồi uống thuốc đồ xong thì hắn và em đang nằm trên giường ôm nhau kia kìa

" Minhyung à, em là người yêu bạn nên mốt có mệt mỏi hay bị làm sao thì nói với em nhá. Đừng giấu nữa, lỡ bạn bị gì thì em biết phải làm sao em là người yêu của bạn mà "

  Thấy em lo lắng cho mình như vậy, hắn liền cúi xuống mà hun vào trán em một cái rồi nói

" Xin lỗi em, bạn không nghĩ sẽ làm em lo lắng thế đâu. Bạn chỉ muốn làm chỗ dựa cho em lúc mệt mỏi thôi ai dè lại làm em thêm lo lắng thế này cơ chứ, bạn đúng là vô dụng mà "

  Hắn vừa nói nước mắt không biết từ đâu mà rơi ra khỏi khóe mắt. Em vừa ôm vừa nghe hắn nói thì liền thấy hắn run lên từng đợt, em liền ngước mắt lên thì thấy tên gấu đần nhà em khóc mất rồi.

Minhyung rất ít khi khóc nhưng không hiểu sao chỉ cần liên quan đến Hyeonjoon hắn liền dễ xúc động như vậy.

Thấy hắn vừa nói vừa khóc em liền mỉm cười rồi áp hai tay lên má hắn rồi nói

" Minhyungie à, đối với em bạn là người vừa dịu dàng và nhẹ nhàng như ánh mặt trời vậy. Bạn bao dung, lo lắng và nhường nhịn cho em từng chút một, bạn không bao giờ làm em buồn từ khi bắt đầu yêu đến bây giờ cả. Đối với em Minhyungie là một người siêu tốt bụng và giỏi luôn í nên là Minhyung đừng nghỉ mình vô dụng nhá. Nếu Minhyungie là chỗ dựa cho em thì em cũng là chỗ dựa cho Minhyungie nè, nên là á dù ra sao em cũng luôn ở bên Minhyungie nên là Minhyungie có gì thí cứ tâm sự với em nhá, em luôn lắng nghe Minhyungie mà "

  " Cảm ơn em Hyeonjoonie à vì đã đến bên anh. Em là thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho anh, em như là ánh nắng ấm áp soi sáng cuộc đời tâm tối của anh vậy Hyeonjoonie à. Cảm ơn em vì đã đến bên anh " vừa nói hắn vừa trao cho em một nụ hôn đầy dịu dàng và yêu chiều.

Có vẻ do mệt nên em đã thở đều trong lòng hắn, hắn ngắm nhìn người mà hắn yêu đang nằm trong lòng hắn mà không khỏi hạnh phúc

" Anh yêu em Hyeonjoonie à, cảm ơn em vì đã chấp nhận yêu anh"

" Em cũng yêu anh Minhyungie à, cảm ơn vì đã dịu dàng và yêu thương em đến thế "
 

Em như những vì sao trên vũ trụ vì luôn tỏa sáng và lấp lánh như những ánh sao. Còn anh như vũ trụ bao la để ôm trọn những vì sao xinh đẹp ấy vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guon