Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô kiếm cái bộ quần áo ấy ở đâu vậy ?

Joong Hae vừa ôm bụng vừa cười lăn lộn

- Tại tôi vội quá nên không kịp lấy bộ quần áo khác ...... Mà cũng tại anh cơ .... Tự dưng xong vào phòng của con gái xong nói vớ vẩn

Trong lúc chờ Yoon In đang than vãn , kêu ca thì Joong Hae đã kịp mở tủ quần áo của cô và lục lọi

- Anh làm cái trò gì vậy ? Đóng cửa tủ vào mau

- Không như tôi nghĩ , tủ quần áo của cô có vẻ ít váy nhỉ

Joong Hae dở từng bộ đồ và bắt đầu xem xét kĩ lưỡng như một bác sĩ đang khám bệnh vậy

- Mặc bộ này đi ...

Anh chàng lôi ra một chiếc áo da màu xanh Sapphire và một chiếc quần Jeans đinh tán màu trắng khá bắt mắt

- Đội mũ này nữa nhé .... đi cả đôi giày này nữa ....

Yoon In đứng như trời trồng chỉ biết ôm đống quần áo mà Joong Hae đưa cho

- Anh vô duyên quá rồi đấyyyyyyyyy ...... KIM JOONG HAE ạ

- Tôi đã nói là tôi sẽ đưa cô đi ăn rồi mà ..... Thấy cô chưa tỉnh ngủ nên chọn giúp thôi

- Nhưng tôi đâu có biết đâu .... Mẹ tôi đã nấu rồi anh tự ăn một mình đi ..... Ê Anh đi đâu khi tôi đang nói vậy hả ?

Yoon In nói rồi đuổi theo Joong Hae xuống dưới nhà vừa đúng lúc bố cô về

- Cháu chào bác

- Joong Hae hả cháu , đến đây có việc gì vậy ?

- Cháu đến mời Yoon In đi ăn tối để bàn về bộ sưu tập mới của chúng ta ạ

- Ồ vậy sao ?

Ông Young Min bất giác nhìn về phía con gái

- Sao giờ này còn chưa chịu thay đồ vậy ? Đừng để Joong Hae phải chờ như vậy chứ ..... Lên thay đồ đi Hera ... Nhớ mặc bộ nào đẹp đẹp vào đấy

- Ơ...Ơ bố .... V....âng

Không kịp giải thích Yoon In bước lên phòng một cách gượng ép

" Gã vô duyên này đã vô cớ đến nhà người khác rồi lại còn bắt ép vớ vẩn ..... Mà sao hắn chọn đúng bộ đồ mình thích được nhỉ ? Một tên kì quặc "

- Chào Bác ạ con đi ạ

- 2 đứa đi bằng gì thế ? Hay để bác gọi anh lái xe tới nhé

- Dạ không cần ạ .... Lái xe của con đang chờ ngoài kia rồi ạ

- Ừ được rồi 2 đứa đi đi ... Chào con Hera

- Con chào bố mẹ , con đi

Yoon In đáp lại lời chào của bố

- Ủa tôi tưởng lái xe của anh đến mà sao không thấy ai vậy

- Tôi không thích có người đi cùng nên bảo anh ta ở nhà rồi

- Vậy chúng ta đi bằng cái gì ?

- Cứ đi bộ đi rồi sẽ biết ...

Tiếng bước chân cứ thế đều đều và chưa hề có dấu hiệu dừng lại ......

- Tôi mỏi chân rồi đấy ... Đi bộ đến bao giờ nữa đây ....

Yoon In kêu ca

- Kia rồi .....

- Đâu cơ

- Hey Hwang Min Woo đưa tôi chìa khoá ( tiếng Hàn )

- Hả Anh nói cái gì ? Chẳng phải tôi đã nói là tôi không biết tiếng Hàn rồi sao

- Tôi đâu bảo cô

Joong Hae nói

- Ôi chúa ơi ..... Anh chở tôi đi bằng cục cưng này sao ..... Whoa Anh làm tôi nhớ đến Honey của tôi quá

- Cục cưng ..... Honey ? .. Cô ta nói cái gì vậy

Trong lúc Joong Hae vẫn đang mải mê suy nghĩ thì Yoon In đã trèo lên " cái cục cưng " ấy từ bao giờ

- Này Yoon In đó là xe của ....

Chưa kịp nói xong câu , Yoon In đã liến thoắng

- Nó là Ducati đúng không ? Loại này được đặt riêng nên màu sắc mới đặc biệt như vậy phải không ? Ở NY tôi cũng có một "em" vàng đen đặt riêng 175m3 . Xe của anh chắc chỉ 150 m3 thôi phải không ? Tôi có bằng lái xe phân khối lớn đấy . Đây này , nhìn thấy chưa ... Tôi vừa mới thi cách đây một tháng thôi .... Cũng may lúc đó sau ngày sinh nhật tôi 1 tuần

Nhìn cái mặt hớn hở của Yoon In , Joong Hae chỉ biết mỉm cười và nhận lấy chiếc bằng lái xe mà Yoon In vừa đưa cho anh .

- Tôi mượn (Tiếng Hàn )

Joong Hae bỗng giật mình trước câu nói cộc lốc của Yoon In và không chỉ cộc lốc mà nó còn bằng tiếng Hàn nữa chứ . Anh đưa mắt sang phía Min Woo và Yoon In

- Chẳng phải cô nói rằng cô không biết tiếng Hàn sao ?

- Đúng là tôi không biết nhưng tôi đã lên Google Translate để học câu đó đấy . Tôi nghĩ rằng Min Woo không hiểu tôi nói gì nên ...

- Nói với tốc độ của cô đến người đi học 12 năm ở Mỹ như tôi mất hơn 2 phút để tổng hợp từ thì Min Woo làm sao mà hiểu hết được .

- Vậy là anh ta cũng biết tiếnh Anh phải không ?

Lúc này Min Woo mới được lên tiếng :

- Tôi biết nhưng không giỏi bằng anh ấy đâu nên phiền cô nói chậm lại một chút *cười*

- Anh ... có ... thể ... cho ... t...ô ..i

Yoon In bỗng dừng lại trước câu nói cắt ngang của Joong Hae

- Không phải chậm mức đó . Đây là xe của tôi nên cô đừng mượn nhầm người ....

- Xe ... của anh sao ?

- Đúng vậy . Bây giờ cô mau đội mũ bảo hiểm vào và lên xe đi

Nói rồi Joong Hae trèo lên xe và đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Yoon In .

- Cô muốn ăn món ăn Hàn không ?

Joong Hae hỏi

- Cay lắm , nhìn đã sợ rồi

Yoon In lè lưỡi

- Ăn với tôi , cô sẽ nghĩ khác

Joong Hae nháy mắt

- Làm như anh ...... Oái ....

Chưa để Yoon In nói hết câu , chiếc xe đã phóng đi để lại 1 làn khói trắng đằng sau .

Kítttttt ..... Joong Hae dừng xe trước một nhà hàng Hàn Quốc khá đông khách

- Trời lạnh thế này ăn Ddokboki chắc ngon lắm

- Ddok.... gì cơ ?

- Vào đi rồi biết

Nói rồi Joong Hae nở một nụ cười không thể *giết người * hơn . Bây giờ Yoon In mới để ý đến vẻ ngoài của Joong Hae . Anh là một chàng trai cao ráo với một khuôn mặt điển trai . Đôi mắt 2 mí khá hiếm ở xứ Hàn chính là điểm thu hút phái nữ của anh chàng . Joong Hae còn có một làn da mà phụ nữ luôn ao ước ... trắng và mịn .

- Cô muốn ăn gì ?

Câu hỏi ngắt dòng suy nghĩ của Yoon In

- À .... Ừm ... Gì cũng được

- Vậy cho tôi 2 phần Ddokboki

Nhấp một ngụm nước nhỏ , Joong Hae nói :

- Hera là tên bên Mỹ của cô à ? Sao tôi thấy trên bằng lái xe của cô lại là Layla ?

Yoon In cười rồi đáp :

- Hera là tên mọi người hay gọi tôi . Layla là tên thật sự . Còn bây giờ khi tôi sang Hàn thì tên tôi là Yoon In hay Yoonie mà anh tôi hay gọi

- Thì ra là vậy . Nhưng tại sao họ lại gọi cô là Hera ? Yoonie thì có thể hiểu nhưng Hera thì không

- Họ nói rằng tôi có một đôi mắt của nữ thần và cái tên cũng vậy , nó giống như một cái tên của thần thoại . Đó là tên từ khi tôi còn rất nhỏ nên ý nghĩa thật sự thì tôi vẫn không biết

- Vậy sao ?

Theo phản xạ Joong Hae bất giác nhìn lên đôi mắt của Yoon In . Và quả thật , đôi mắt của cô rất thu hút và huyền bí y như đôi mắt của một nữ thần . Đôi mắt to , sâu , đen cùng với một hàng mi đen và dày . Tất cả tạo nên một đôi mắt khôg thể hoàn hảo hơn - một đôi kim cương long lanh . Và trong một giây ngắn ngủi Joong Hae đã yêu đôi mắt ấy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro