[LOVE ME?] (chap 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chương 5 ~:

Sự ăn ý khó lường

Bưng tô mì to đùng đoàng( gồm hỗn hợp nước tương nước mắm tiêu muối đường bột ngọt, hạt nêm, chanh tương ớt, … và không thể thiếu nguyên liệu chính là mì) nó vừa đi rón rén vừa thổi. Đặt xuống bàn, ngay tức khắc có 1 bầy nhoi nhoi chạy đến hít hà…Cảm giác i như cho lợn ăn:

-Thơm quá a~ - Nhung quẹt quẹt mũi.

-Quá thơm luôn í. 

-Né ra, né ra. Tất cả là của bỗn đại gia… - Hồng đẩy 2 con đang cắm đầu vào tô ra 2 bên, đủng đỉnh thưởng thức cười khẩy một cái tỏ ra mình là người ‘’ở trên’’

- Ăn mảnh hả? XÚ NHA ĐẦU!!!!!! Kyaaaaaaaa~ – Nhung và Phương tức chí bấm chí lao vào bóp cổ con bé.

- Thôi nào, ai cũng có phần cả. – Nó cười dịu dàng, đầu lắc lắc xua xua tay ra can ngăn .

-Vầng! – Cả ba cùng buông tay nhìn sang nó. Không thể không sợ hãi khuất phục.

- Ăn đi! Ăn đi! - nó khoái chí đẩy đẩy tô mì 

Chúng lao vào ăn ngấu nghiến sau khi nghe thấy hiệu lệnh của nó. Đứa nào cũng nhỏ bé thân hình ốm nhom mà sức ăn thì lại hơn người, không mấy chốc hết nửa tô. Nhung ăn vội đến mức không kịp thở, thò đầu ra ngoài lấy ôxi thì bị Hồng chọt vào phần bên mình trợn mắt chui tọt vào chiến đấu.

 -Ngon không?

-On ơ à on. ( Ngon ơi là ngon.) – Phương ngậm một họng toàn là mì, còn vài cọng dài thòng ra ngoài ngước lên nhồm nhoàm trả lời.

- Ừ i a inh ẹ ẻ ới ờ ần ầu ao ược ă ón on ư ày. ( Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tao mới được ăn món ngon như này.)– Nhung làm 1 tràng nó nghe chữ được chữ không. 

-Ố ột iệt am! ( Số 1 VN! ) – Hồng dơ ngón cái ra lắc lắc trước mặt nó, cười toe toét làm rớt vài cọng xuống bàn.

-Hơ… Rồi rồi. tao biết tụi bây thích rồi. Nhưng mà ăn từ từ thôi không ngẹn chết h.

-Àm ề ó iện ó? (Làm giề có chiện đó?)

-Không sợ mất hình tượng?

-O ù ọn ao ó àm gì ẫn inh ư ường. :> (Cho dù bọn tao có làm gì vẫn xinh như thường.) – Nhung chu mỏ dẩu môi trả lời

- Úng úng! Ính xác. ( Đúng đúng! Chính xác. ) – Hồng gật đầu theo đồng í.

-Ă i ông ao ăn ết i ờ, ai on ở ười. Âm à? Ở ây on ào un ằng ao. Ớ ẩn ừa ừa ôi ứ, ái ủ ày. Úng ày im ết o ao ăn e ưa???…-Phương

Hồng đang ngốn 1 đống trong mồm ức chế nuốt 1 cách thô bạo, sau đó mắc cổ ho khục khặc. Nó thấy vậy chạy đến vỗ vỗ vào lưng, không ngờ động tác mạnh quá làm nó phun hết lên sàn nhà. Hồng chùi mép ngẩng từ từ lên nhìn nó. Nó lập tức co giò chạy biến vào bên trong lấy nùi lau nhà với cây hốt cái mớ hỗn loạn trên sàn. Hồng vẫn còn tức mắt long lên sòng sọc nhìn Phương:

-Cũng mày mà tao bị nghẹn.

-Hử? Tao có làm gì đâu. Ai kêu mày ăn tham nuốt trọng ?

-Chứ không phải tại vì mày  nói cái gì gì như tộc thì tao cần gì phải  trợn mắt nuốt ngược vào trong . Ngôn ngữ bức chết người!!!

-Ớ…

-Mày có trách nhiệm lau dọn với con Du. Tao đi ngủ đây. Mệt bở cả người.Nhung đi không?

- Đi đi đi!!!!! Tao nằm trong góc nha. -  Nhung mắt sáng rỡ.

- Ô kê. Đi theo tao.

-Ớ… - Phương ngơ người đứng như trời trồng nhìn bãi chiến trường trên sàn.

Nó vừa cầm đồ dùng tác chiến ra thấy Phương thẩn người, hai đứa kia bỏ con giữa chợ. Chạy vội đến nắm tay con bé chớp chớp mắt đặt cây lau nhà vào.

-Phụ tao nha! Xong rồi mình đi ngủ.

-Ừ…

Thế là hai bạn cùng nhau ngoan ngoãn dọn dẹp đến khi sàn nhà sạch bong và chén bát đã phơi mình trên kệ tủ mới chui vào buồng bật quạt ngủ thẳng cẳng. Cùng lúc đó, ở nhà bạn Nhã.Hắn đang ngủ nướng ngon lành thì bỗng dưng xuất hiện con bé cấp hai hôm nọ trong quán nét. Con bé nhếch mép một bên miệng nhìn rất gian tà rồi giương súng lên nhắm thẳng vào hắn. “ĐOÀNG!” Một cú hí sọt ngay đầu, máu đỏ thấm tươi một vùng đất đen. Hắn bật dậy!

- Chẹp.Thì ra là mơ… Con bé quỉ quái tại sao cứ ám hắn suốt vậy chứ?Từ ngày hôm đó không yên giấc hôm nào.

Giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, liếc sang bên cạnh. Đã 11h sáng. Mẹ sắp về, phải nhanh chóng nấu cơm không ăn cán. Hắn không kịp đánh răng rửa mặt ù té vào phòng bếp bắc cơm. Đang rán thịt hắn bật luôn bếp còn lại  để nấu canh cho tiện thì phát hiện hết gas. Không ăn canh thì ăn rau sống bù lại. Mở tủ lạnh mò vài quả dưa leo, bào bào gọt gọt thì…

-Đệt! vào tay rồi.                                                                              

  Hắn vội vàng chạy vào phòng tìm tủ y tế, chạy kiểu gì vấp phải cái thớt trên nền gạch té bổ nhào tréo chân vào nhau.  Hắn gượng dậy miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Đến nơi lục tìm được miếng băng cá nhân đang nhẹ nhàng bóc ra ịn vào lại nghe mùi lạ lạ… Chết cha! Chảo thịt chiên ._. Khét rồi. Ba chân bốn cẳng định chiên lại dĩa trứng khác lại nhớ ra hết gas, bỗng ngoài cổng phát ra tiếng chuông quen thuộc.

“TING TOONG”

Như hồi chuông báo giờ của tử thần…Mẹ đã về! Hắn chỉ mới nấu được nồi cơm. Còn lại đều hỏng bét hết rồi…Thất thểu ra mở cửa thì thấy gương mặt tươi cười của mẹ.  Hên ! Hôm nay tâm trạng mẹ rất tốt.  Vừa vào nhà mẹ hắn hỏi ngay:

-Cơm nước chưa con trai? ;;)

-Dạ… cắm cơm rồi. Còn… những cái kia…thì chưa.

-GÌ?

-Hế…hếtt gas. – Hắn tim đập càng lúc càng dồn dập.

-Mới cắm cơm à?

-Dạ.

-Chắc chưa chín nhỉ?

-Dạ.

-Vậy thôi. :>

-Ăn gì hở mẹ?;;)

-Mẹ ăn ở ngoài rồi.Con không nấu cơm thì khỏi ăn đi.

-Hay là con…Đi…

-Cấm mày đi mua!!!!!!!!! Lười thì cho ăn cơm nguội với nước mắm đi! Con với chả cái. Hư hỏng quá rồi. – Biến đổi 360 độ.

-Nó hết gas thật mà. :-s

-Hết không biết gọi điện cho người ta bơm hở? Lí do với lí chấu. 

-Nhưng…

-Không nhưng nhị gì hết. Lại cái thói ngủ nướng không chừa. Muốn sao? Cơm hay cái này?– Tay mẹ hắn lăm lăm cây chổi vừa vớ được trong góc.

-Dạ ăn ăn :-s Hắn chui tọt vào trong bếp dấm dứ xới bát cơm loe nghoe được vài con cá khô vét trong nồi chan nước mắm. Cầm đũa chọt chọt vài cái không khỏi thở dài.

-Hơiiiii…Xui xẻo! Cho đến ba giờ chiều cái xui của hắn vẫn chưa kết thúc. Chứng minh hử? Đơn giản thôi. Nhìn đi! Ngoài cổng đang chờ đón kìa.

“Ting toong…”

-Lại cái gì nữa đây?

Hắn đang xem ti vi ngồi bật dậy xỏ dép vào chân lết từng bước một thì nghe giọng mẹ la toáng ngoài cổng :

-Oh my god!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Chào chị! – Nó khoanh tay lễ phép.

-Gì vậy mẹ? – Hắn chạy hết tốc lực ra ngoài.

Nhận ra mình vừa bị hố, mẹ hắn mà lại nhìn ra chị nào, nó cắm mặt xuống đất muốn đào lỗ mà trốn luôn. Mẹ hắn nhìn qua hắn sau đó nhìn lại nó đang đứng khép nép ở cổng cúi đầu miết miết mũi giày. Hắn không thể không há hốc mồm nhìn nó  trừng trừng. Mẹ hắn tay run run cầm ổ khóa mở ra kéo kéo cái chốt, phía trên mắt vẫn đặt dính vào nó. Không biết vì lí do gì biểu cảm của cô ấy hơi thái quá như vậy. Kéo vội cánh cổng, mẹ hắn niềm nở cười nói dang tay lùa lùa nó:

-Cháu vào đi, vào đi!

-Dạ. – Ngước lên cười hàm tiếu.

 -B..b..à…bà làm gì ở đây? – Hắn líu cả lưỡi khó khăn lắm mới phát ra được câu nói trọn vẹn.

Nó không nói gì, tự mãn chắn chắc tên này nhìn thấy nó quá thục nữ khí chất mỹ nhân ngời ngời nên không nói nổi nên lời. Hắc hắc. Ánh mắt đang từ mẹ hắn chuyển sang chiếu xoẹt qua hắn, nụ cười trên khóe môi càng rõ hơn. Sau đó nháy mắt với hắn rất tình tứ. Hắn thần kinh bấn loạn, con dở này đến đây chắc chắn là không có gì tốt đẹp. Co người khóe môi giật giật, mắt nhíu lại, các cơ trên mặt hoạt động quá sức mà đỏ bừng. Làm cá thể đang đứng bên cạnh cười thầm trong bụng, cứ tưởng hắn đang xấu hổ tim đập binh binh. Mẹ hắn như nhìn ra tình cảm của đôi trẻ, vội vội vàng vàng nắm tay nó dắt díu vào nhà lướt qua thằng con chết trân ở ngoài. Cầm lấy vai nó ấn ngồi xuống.

-Cháu uống gì? – mẹ hắn chớp chớp mắt.                                                      

-Dạ nước gì cũng được. Cháu cũng không khát lắm.

-Oa…rất thật thà. Cô thích cháu rồi đấy.

-Hì…

-thằng Nhã đâu??? Ra đây mẹ bảo!

Hắn dậm chân thình thịch vào nhà, gượng ép mà dạ một tiếng liền thấy mẹ khua  tay múa chân chỉ đường đến tiệm giải khát gần đó mua 2 chai sting dâu về. Đợi nhìn theo dáng hắn lạch bạch hẳn  ra bên hông nhà xách chiếc martin trắng, ễu oải đạp đi mẹ hắn mới quay lại hỏi nó.

-Cháu là bạn thằng Nhã?

-Dạ. Chung lớp với bạn ấy.

-Hôm nay có chuyện gì mà cháu đến tìm nó vậy?

-A…cái đó… - Nó quên mất vẫn chưa nghĩ đến lí do để nói với mẹ hắn mà đã hung hăng tìm vào nhà người ta rồi. Đúng là …quá hấp tấp. 

-Để cám ơn về vụ tai nạn? – Mẹ hắn gỡ rối.

-Vụ tai nạn?...A! Dạ dạ. Đúng vậy, nhờ bạn ấy cháu mới được đem vào phòng y tế kịp lúc. – Đưa tay lên lau mồ hôi trán, căng thẳng quá, căng thẳng quá.

-Cháu là Du? ;;)

-Dạ. Chính xác! Cô biết cháu?

- Why not?

-Bằng cách nào ạ?

-Cô tên Dung. Cô có khả năng siêu nhiên mà, muahahahah… - Mẹ hắn như mụ phù thủy hiện hình, cười vô cùng khó hiểu.

-Hơ… - Nó hoàn toàn đơ.

-Đùa cháu thôi. Thằng Nhã nó cũng hay kể về cháu nhiều lắm.– Thêm mắm thêm muối. Chính xác là chỉ mới nhắc 1 lần vào cái hôm cúp học chơi CF ._.

-Ồ…Vậy hả cô?

  Nghe đến đây nó toe toét khoe răng đều tăm tắp, trìu mến nhìn người phụ nữ đối diện. Cuối cùng cũng phát hiện nhà ngươi rất để í ta, còn nhắc với mẹ ngươi. Vậy mà kênh kiệu tỏ ra không thèm cho ta vào mắt, ra là thế. Hí hí. Trong khi nó đang bụm miệng cười nhăn nhở với trí tưởng tượng vô cùng uyên thâm của mình. Mẹ hắn đã nhìn từ trên xuống dưới và đánh giá. Con bé này cũng không tệ…Ăn mặc trông dễ thương phết, cũng không chải chuốt quá đáng. Mái tóc dài đen nhánh thẳng tự nhiên hơi bồng bềnh, da trắng, mắt long lanh, con ngươi đen láy cứ hoạt động liên hồi rất hoạt bát.

Tuy hơi thấp nhưng không sao, ông bà ta thường nói chân ngắn mông to mà mông to thì sinh đẻ rất tốt =). Hảo a~ Hảo a~ Nói tổng thể thì con trai mình vừa bắt được một nàng dâu vô cùng đáng yêu lại còn có khả năng nối dõi tông đường cao. Nhất định tối nay phải thưởng nó mới được, con ngoan mẹ yêu con lắm!

Bên này nó cũng đang tăm tia nhan sắc mẫu hậu hắn. Quả thực là quá trẻ! Vậy nó mới bị nhầm là chị chứ. Lại còn quá đẹp! Đúng là gia đình giàu có, tiền bạc không cần lo lắng nên nhìn cô ấy cứ như 25 26. Trắng không tì vết! Môi hồng, mũi cao thanh mảnh, người lại dong dỏng nhìn chuẩn cực. Thảo nào hắn cũng rất đẹp trai, chắc chắn được hưởng không ít gien tốt của mẹ.

-À mà… cháu với con cô chắc thân thiết lắm nhỉ?

-Dạ…thì cũng… bạn học chung với nhau 3 năm thôi cô.

-Nó ít khi dắt bạn về nhà nên cô cũng không rõ lắm, thằng đấy tính nó khó nắm bắt. Nhờ cháu quản hộ cô lúc nó ở trường.

-Vâng, không thành vấn đề. – Nó gật đầu ngay tức khắc. 

-Mà nhà cháu ở đâu ấy?

-Ngay trong hẻm này ạ, bên kia đường. Đối diện xéo nhà cô luôn.

-Oa~ Vậy cháu thường xuyên qua đây chơi với cô nhá! Nhà có mỗi hai mẹ con buồn chết được. – Mẹ hắn mắt sáng bừng.

-Dạ! Cháu cũng ở có 1 mình.

-Thế gia đình…?

-Bố mẹ cháu đều làm ăn xa, vài năm mới về nhà 1 lần. Cháu vẫn gọi điện cho mẹ mỗi tối.

-À… Nếu mà cô đơn quá thì dọn hẳn đến đây đi.

-Vậy nhà cháu không ai trông, cháu ở cũng quen rồi. hì… không sao đâu cô.

-Cô ao ước có 1 đứa con gái từ lâu lắm, cơ mà…hay là, cháu làm con gái cô có được không? ;;) – Bắt đầu dụ dỗ con nhà người ta rồi.

-Dạ! Hì hì. Cái này… -Nó cười vô tư, có chút khó xử

- Không được gọi cô nữa nhá. Cứ gọi là mama cũng được –Cười đon đả

-A…

-Có vẻ không được tự nhiên, nhưng mà sau cũng quen thôi con.;;)

-Vâng ạ.

Cô không thể nhịn cười thầm trong bụng, con bé này quá nhẹ dạ. Bước đầu của kế hoạch bắt cóc con dâu đã thành công, đặt được chỗ tốt cho con trai mình rồi. Xem nó gọi mình kìa, ôi đáng yêu quá! Sớm muộn gì con bé cũng thuộc về mình thôi. Trong ánh mắt nó, nhìn sơ qua cũng biết ngay nó có tình cảm với thằng ku nhà mình. Càng dễ làm việc hơn. Hắc hắc… Từ phong cách đến cái tên gọi, thật giống má mì trong phim truyền hình ! ><

-Chờ mãi không thấy thằng kia về, con có muốn tham quan nhà ta không?

-Dạ.

-Đi nào!

Nó biết ngay hắn kiểu gì cũng thừa cơ ngồi đồng ngoài nét luôn, tranh thủ tăm tia nhà hắn 1 lát cũng được. Mẹ hắn dắt nó từ phòng này sang phòng kia, từ trong ra ngoài tầng trệt nó đều được tham quan qua. Nhà hắn rộng hết sức, nó mới nhìn quanh mỗi 1 tầng  trệt đã thấy mênh mông, lau dọn sàn nhà cũng cả 1 vấn đề rồi đây. Mẹ hắn thì vẫn vô tư vừa đi vừa chỉ chỏ thuyết minh cho nó về những đồ vật trong nhà. Nó vừa qua phòng khách thấy ngay phòng bếp vàng nhạt với những bức tranh hoa quả chưng ngay trên tường, đang bừa bộn đủ loại đồ đạc để lung tung.

Từ trên bàn ăn, kệ bếp đến cả dưới dất cũng ngổn ngang những vỏ dưa leo, lác đác còn vài quả trứng lăn lóc. Mama im lặng 5 giây…nhìn – siết – tiếng bẻ tay răng rắc vang lên. Nó bỗng dưng cảm thấy 1 luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lông gáy dựng đứng lên hết cả. Mama còn lầm bầm trong miệng:

-Mày…mày…thò mặt về thì biết tay bà! Tao sẽ xử đẹp mày, thằng ranh. Còn đâu là mặt mũi tao nữa!

-…ực… – Nó nuốt nước bọt, bước xa né mama ra vài bước.

-À…Hahah. Ta qua phòng khác nào con!

Cô quay sang xoa đầu nó cười đỡ gượnglôi tuột nó sang phòng bên trái. Nếu như nó đoán không nhầm thì có lẽ là phòng đọc sách, thiết kế trang nhã cùng với đồ đạc tất thảy đều bằng gỗ, mùi thơm gỗ bay thoang thoảng tạo cảm giác bình yên thư thái. Cả căn phòng ngập một màu nâu trầm ấm dễ chịu. Hai bên tường 2 chiếc tủ đầy sách là sách, văn học; khoa học; lịch sử; địa lí; toán; lí; hóa…mỗi môn đều trải dài 1 dãy dài nhìn đến choáng ngợp. Đặc biệt là anh văn, đủ thứ chủng loại. Có vài quyển nó chưa bao giờ nghe qua, tự điển thì dày như dùi cui. Không nhẽ nào, hắn lười biếng như vậy mà có nhiều sách vậy sao? Có đọc hết nổi không?

-Ta mua cho Nhã để nó nghiên cứu, mà nó chả bao giờ thèm mò vào cái phòng này.

-Con cũng đoán thế…Lười như lợn.

-Hơ…con hiểu nó nhỉ?

-Dạ, đi học toàn không bao giờ học bài trước. Cứ sắp tới môn nào là lấy vở ra học môn đấy trong giờ khác.

-Á à… thằng này! Chết với tao!!! Mày chết chắc rồi, con ạ.

-…

-Con mệt ở đâu à? Sao mặt mày tái xanh thế kia?

-Không. Không sao, con vẫn bình thường! Chắc tại trong này hơi tối. -Thật ra là đang xanh mặt vì thái độ "quá khích" của mama tương lai -_-

-Ừ. Vậy đi lên lầu với mama.

Mama đi trước, nó bước theo sau không mấy chốc đã vào phòng giải trí của hắn. Mama hết quay bên này đến bên kia chỉ cho nó xem mấy cái máy chơi game hắn vứt tứ tung trong phòng. Hắn mà đem tất cả ra ngoài triển lãm có khi thành cả một cửa hàng đồ chơi điện tử. Một cái ti vi 42 inch nằm chình ình giữa phòng đang mở. Mama với tay lấy cái điều khiển tắt “phụt” một cái ngồi xuống sa lông thu dọn đống chiến trường hắn tạo ra, không khỏi buông vài câu than thở:

 -Lại bày nữa rồi. Không biết khi nào mới biết giúp đỡ mình được.

Nó cúi xuống theo giúp mama xếp mấy cái máy vào tủ, mỉm chi nhẹ nhàng.

-Có con rồi! Sau này cô sẽ bớt cực hơn.

-Ừm…Cám ơn con. Lợi hại!

Bản thân cô cũng tự thấy mình rất lợi hại! Lại xí gạt được nó, có nó phụ giúp việc trong nhà rồi. Chỉ cần tỏ ra mệt mõi buồn phiền một chút, con gái rất dễ mủi lòng cảm thông. Cắn câu của cô! Càng ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa 2 đứa nó sau đó… hahahah… Tất cả đã trong tầm kiểm soát của mình. Nó bất giác nhìn thấy cái nhếch môi đầy quỉ dị của cô, thắc mắc tăng liên tục. Có gì khiến mama vui đến như vậy? Thu dọn xong hết, mama cười cười chớp chớp nhìn nó:

-Còn phòng thằng Nhã, con muốn vào chứ?

-Dạ…vào phòng con trai chắc là không tiện.

-Ôi dào! Con cái của ta cả.

Cô dắt nó đến căn phòng trong góc hành lang, cánh cửa gỗ im lìm trước mặt nó dán 3 chữ “ KHÔNG ĐƯỢC VÀO”. Liếm môi chỉ chỉ lên cửa nó thắc mắc.

-Hình như là hắn không muốn ai vào trong?

-Mặc xác nó! Ta là mẹ của nó, nó dám í kiến?

Nó vặn cửa đẩy vào trong, cả không gian bao trùm bởi bóng tối. Rèm cửa đều bị hắn kéo chặt lại, không một tia sáng nào ló vào được bên trong. Mama tiến tới bật công tắc đèn, bừng lên 1 màu xanh đen… Âm u…nhưng rất sạch sẽ. Chăn gối trên giường đều được xếp gọn gàng, sách vở ngăn nắp. Chiếc laptop trên bàn học đang ở chế độ nghỉ ngơi. Trên tường cũng không có gì trang trí ngoài chiếc đồng hồ đen chạy tích tắc tích tắc.

-Phòng thằng này chán chết được! Khi nào nó cũng chỉ như vậy. Không có chút nào sáng tạo hết.

-Dạ. Đúng là rất đơn giản.

-Đi nơi khác thôi.

Mama đưa nó ra ngoài nhưng nó vẫn kịp nhìn lướt qua trên góc kệ tủ. Là quả cầu thủy tinh xanh hôm nọ, nhớ đến ngày hôm đó nó hơi xìu mặt xuống. Quả cầu này…là của ai? Cô thấy nó ũ rũ chợt reo lên.

-Mama có này cho con xem này!

-Cái gì vậy cô?

-Có muốn xem không đã? - chớp chớp mắt nhìn nó

-Dạ! Muốn chứ. - Nó gật đầu cái rụp

-Hình thằng Nhã lúc còn bé.

-… HA...

-So hot!

Cô kéo nó vào cuối hành lang cầu thang, một căn phòng ngập sắc tím nhạt. Mộng mơ lãng mạn và huyền bí chính là những từ miêu tả chính xác nhất. Giấy dán tường đơn giản với những chú bướm dập dìu như đang bay lượn…To to nhỏ nhỏ đủ mọi kích cỡ… Xung quanh bày trí những chiếc lá hồng nổi bật rơi rơi nhẹ nhàng trên nền trắng. Chiếc cửa sổ gỗ trắng đón ánh nắng chiều làm sáng bừng cả phòng. Nơi bậu cửa là 1 dàn hoa lưu li thấp thoángdưới làn màn mỏng. Ngồi xuống sàn mama lục tung cái album sau đó đưa ra vài tấm.

-Xem đi con! Thoải mái chặt chém. – Cô chìa ra trước mặt nó.

-Cái này…

-Nhã lúc mới sinh được 7 ngày, da nó đỏ choét mà còn nhăn nhúm.

-Y như khỉ, mama nhỉ? Hai con mắt lại còn lồi lồi.

-Ừm =)

-Úiiii. Học mẫu giáo mà cái mỏ đỏ chót vậy?

-À…tại nó trắng trẻo lại có da có thịt nên cô giáo thương. Hay cho đi hát văn nghệ trong trường, trang điểm là bình thường.

-hơ…Cô giáo chơi trò vui vậy…

-Sao lại có tấm mặc đồ com lê thắt nơ hồng? Trình diễn thời trang hả mama?

-Không. Lúc bé nó xem ti vi thấy người ta mặc đồ như thế, nằng nặc đòi mua 1 bộ mặc cho bằng được.

-Đúng là…- nó không kiềm được bật cười khúc khích.

-Còn có 1 tấm. Rất là kinh điển. –Cô vừa nói vừa xòe từ trong tay ra đưa cho nó.

-Ớ… Cái gì đây? Không mặc đồ còn nằm trên bàn cười toe toét… Cái thể loại gì…

-Sexy and I know it muahahahahahah…Hết sức quyến rũ ;;)

-Nhìn lộ liễu quá. Không ngờ hắn có bức hình mất mặt như vậy. – Đỏ bừng mặt nó vội vội vàng vàng đứng dậy.

-Lúc đó nó còn nhỏ mà, chưa biết gì đâu. Chỉ thấy nước mát nên cười toe toét.

-Tự dưng cô đi chụp hình gì kì cục gê vậy?

-Thì có mỗi mình nó là con trai, chụp để khoe dòng họ chứ. =)

-Thôi con về đây. Cũng muộn rồi, nấu cơm cho kiki nhà con ăn nữa. Nó đói tội lắm.

-Ừ. Con về đi, nhớ khi nào rảnh qua thăm ta.

-Dạ. Thưa cô con về. – Khoanh tay cúi đầu xong nó cắm đầu quay thẳng về nhà.

 Cô nhìn theo bóng nó, nhịn không nổi cười vang. Con bé này! Thích đến như vậy mà lại còn xấu hổ đỏ cả mặt. Chạy thì nhanh nhưng không quên cầm chặt tấm hình đem về nốt. Bọn trẻ bây giờ thật đáng yêu hết sức! Đêm về kiểu gì nó cũng lôi tấm hình đấy ra nhìn lại. Không ngờ sức hút thằng con hư hỏng của mình cũng to lớn đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro