[LOVE ME?] (chap 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chương 7~

Trực nhật

Tối qua vì khóc nên nó về nhà trong tình trạng mắt đỏ hoe đỏ hoét, đã chườm đá và đắp túi trà các kiểu. Sáng dậy thì lại lem nhem như con mèo hen, thê thảm hết sức. Mặc dù đã bị con Phương gọi điện tối qua cảnh báo sáng nay thầy Hóa sẽ kiểm tra toàn bộ các phương trình công thức chương I và II nhưng nó vẫn không thể nào học vào được. Đành vác cái thân đến lớp sớm để nghe bọn bạn “kèm” thêm cho môn Hóa chết tiệt mà nó ghét cay ghét đắng. Ông trời ơi! Sao lại bắt tui học cái môn đày đọa não như thế này??? Nói là đến sớm, nhưng khi nó bước tới cửa lớp thì mọi người ai cũng đều đã ổn định chỗ ngồi và đang dò bài. -_- Bọn bạn thân thấy nó thì lập tức hú hét ngoắc vào:

-Ây, mày đã học bài gì chưa thế hả?

-Chưa -_-

-A…Ngon! Quả này thì mày bá đạo rồi.

-…

-Vừa có danh sách học sinh kiểm tra tập trung đợt 1 dưới trung bình hóa, trong đó có mày đấy.

-…-__- -mặt nó đã tiều tụy, càng ngày càng xám ngắt lại 

-Khôn hồn thì mau mau giở sách vở ra, tụng được gì thì tụng. Không phải hù chứ,tiết Hóa sáng nay mày nhất định được lên bảng. – Nhung lừ mắt, khoanh tay nhìn nó.

-Ráng mà nhét nhé…Xem ra lần này tụi tao không cứu được mày rồi. – Hồng vỗ vỗ lưng nó động viên.

-… TT^TT Bây giờ phải làm sao đây? Hu hu…-Cái miệng méo xệch nó nằm dài ra bàn.

-Hay là mày “quay” đi. Viết vào bàn tay í. Có gì lên bảng len lén nhìn vào.

-Aaaaa…Được đóooo. Cám ơn mày nha – Lao vào ôm dính Phương nó cười tít mắt.

-Tao có tóm tắt một số phương trình quan trọng, đảm bảo lão í sẽ hỏi. Ở đây này. – Phương đẩy kính, tỏ vẻ “nhà bác học biết tuốt”, đưa cho nó quyển sách đã được ghi đè nhấn mạnh bằng bút dạ quang sáng chói.

-HAHAHAH…Hóa ơi, ta chính thức không còn sợ mi nữa rồi.- Nó chộp lấy, mắt lóe sáng, chép “thần tốc” vào lòng tay trái.

- Ê….m…mày…ơi….-Phương lắp bắp, lôi lôi tay nó.

-Hữ? Cái giè? Mày để yên cho còn chép nhanh vào kẻo lão già khô mắm đó tới thì có nước ăn hành. – Nó giật phắt tay lại, chăm chú ghi ghi chép chép.

-Ưm…ưm…-Có tiếng đằng hắng.

-CÁI GÌ NỮA ĐÂY? MÀY CÓ ĐỂ YÊN CHO TAO KHÔNG CON ĐIÊN???- Bặm môi, nó ngước mặt lên định cho “con điên” kia biết tay.

-…EM NÓI AI CON ĐIÊN?

-A…

Khoảnh khắc lúc đó, thật sự là không bút nào tả xiết. Gương mặt nó từ biểu cảm côn đồ chuyển sang “Những người khốn khổ”, không khác gì nhân vật trong bức tranh “Tiếng thét”. Đôi mắt sưng ốc bươu vàng như muốn lồi ra ngoài, cái miệng há hốc tròn xoe. Toàn bộ cơ mặt giãn ra hết cỡ, chỉ còn khóe mắt giật giật liên hồi. Xong rồi! Thầy “khô mắm” thân thương đã nghe và cũng nuốt gọn hoàn toàn câu mắng của nó. Chỉ còn nước giả điên mà trả lời thôi:

-Em…em…em đang tập kịch cho đội văn nghệ của lớp ạ. Tự mình đối thoại nội tâm đó thầy. Haha...Thầy thấy em diễn như nào ạ? – Mặt nở ra nụ cười méo xệch giả vờ giả vịt.

-...

-Thầy không cho nhận xét cũng được ạ. Em còn thiếu kinh nghiệm cần phải học hỏi nhiều, hihih…

-EM-CÓ-THÔI-NGAY-CÁI-TRÒ-ĐÓ-ĐI-KHÔNG?-Mặt thầy đen xì như Bao Công gằn từng tiếng.

Mặc dù đã run hết tay chân nhưng nó vẫn quyết định: Đã diễn thì diễn cho trót, bất quá được ăn cả, ngã về không. Sợ gì mà không thử! Nó tiếp tục chiêu trò “người không biết không có tội”, chớp chớp mắt cười cười nịnh nọt nhìn thầy:

-Sao ạ? Trò gì ạ?

-Cứ cho là em diễn cái gì gì đó đi. NHƯNG MÀ…CÁI GÌ TRONG TAY CỦA EM KIA?

“Chết cha…Lần này thì xong rồi. Tiêu rồi! Mau mau suy nghĩ ra cách gì cứu vớt tình hình đi!!! Thầy thừa biết mày mo bài rồi. Du ơi là Du, bình thường mày hoạt bát, thông minh bao nhiêu, sao bây giờ chữ nghĩa văn chương rủ nhau trốn biệt đâu hết rồi?” Nó mặc dù nửa trên vẫn tỏ ra tỉnh rụi như không, nửa thân dưới gần như đóng băng, bị đơ toàn tập. Trong khi cái não hoạt động kém hiệu quả, cái mồm lại nghĩ ra chiêu trò mới:

- Hihih…Hôm nay trông thầy phong độ quá! À, không phải! Hôm nào thầy cũng “oách” hết xẩy. Chắc hẳn nhờ bàn tay chăm nom chu đáo của cô nhà. Thật là hạnh phúc khi có một người vợ đảm đang ha thầy ha? –Mắt long lanh, nịnh hót không ngừng.

-…

-…-“Sao sắc mặt ngày càng đi xuống theo chiều hướng tiêu cực vậy trời?”-Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra đầm đìa sau gáy nó

-Em…Có.. biết.. sao.. không?-Phải như cả 15 phút sau thầy mới mở lời đáp lại, nhưng mà ngắt quãng và khó hiểu.

-Sao ạ? Hihi...-Vẫn tiếp tục trò cười “ngây ngô”

-Tôi…chưa có vợ. –Nói ra được câu này, sát khí của thầy tăng lên gấp bội.

 -Ha….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro