#2 Christmas tree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày gặp nhau, em cảm thấy tình cảm bản thân dành cho anh không có thiên hướng giảm. Tình cảm ban đầu chỉ là tình thương cảm với số phận đáng thương của anh,nhưng càng về sau thì nó đã đi quá xa ngoài tầm kiểm soát của em. Cái thứ tình cảm không phải tình anh em mà là tình yêu ấy..
Nhiều lần tự hỏi bản thân
Nếu ba mẹ biết mình yêu con trai thì có ghét bỏ mình không?Anh Taehyung liệu có yêu mìnhkhông?
Nếu anh Taehyung biết mình yêu anh ấy thì liệu anh ấy có ghê tởm con người mình không?
Liệu ai sẽ chấp nhận con người thật của mình đây?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi chẳng biết rõ câu trả lời cứ bủa vây lấy tâm trí em,đau đầu quá.
------------------------------------------------------------

Ngày... Tháng... Năm...

Em và Taehyung quyết định tìm một căn trọ lớn hơn thuê cùng nhau,hiện tại thì cái gì cũng mắc hết vật giá leo thang mà,thuê như vậy sẽ giảm tiền phòng xuống một tí và còn tạo thuận lợi giúp em được bên cạnh Taehyung nhiều hơn.
Em đã xin đi làm cùng anh,hằng ngày cùng anh đi làm ở cửa hạn tiện lợi,làm ở đây đã lắm em và anh được ông chủ cho ăn đồ ăn đã hết hạng vài giờ còn được đem về nếu muốn cơ. Tan ca thì cùng anh phát tờ rơi,tối về lâu lâu được anh hát cho nghe em còn giúp anh nghĩ vài lời cho bài hát của của anh nữa. Tuy có vất vả nhưng vui,vì em được làm với người em yêu mà.

Ba mẹ của em rất quý anh,họ coi anh như là con trai của họ vậy. Ba mẹ em biết hoàn cảnh của anh nên có tạo điều kiện cho anh nếu muốn thì cứ nhận ba mẹ em là ba mẹ anh,nhưng anh từ chối khéo vì vài lí do.
Nhưng mãi về sau em mới biết được lí do thật .

-----------------------------------------------------------
Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay là ngày nghỉ,em và Taehyungie sẽ cùng nhau đi chơi,là anh Taehyungie rủ em đó. Em và Taehyungie mặc áo thun trắng cùng quần jean,giày mua ở chợ. Nhìn thì em thấy cứ như em và anh ấy mặc đồ cặp vậy,đồ cặp như mấy cặp mà người ta yêu nhau á.
-" hôm nay mình ăn thịt nướng ,món em thích nhất"
Em và Taehyungie tản bộ ngắm phố một lâu thì anh cất tiếng tay chỉ qua quán thịt nướng ruột. Mùi thịt nướng cháy xém khiến em kìm lòng không được,khuôn mặt lộ rõ biểu cảm thèm thuồng, anh nhìn bất giác cười nhẹ cánh tay anh bắc lấy tay em khẽ kéo em vào quán.
Ăn thịt nướng phải uống soju mới là chuẩn bài,nhưng nếu uống rượu thì em sẽ không làm chủ được lời nói sẽ nói những điều không nên! Nhất là còn uống cùng Taehyungie thế này,em sợ bản thân sẽ không tìm được mà liên tục nói yêu anh ấy mất.
Trong lúc ăn anh liên tục gắp thịt vào bát cho em,việc nướng thịt anh cũng cũng chẳng để em động tay,đến trả tiền anh cũng dành trả nốt,Taehyungie cứ tuyệt vời như vậy đấy anh ấy luôn để í đến mọi thứ dù là nhỏ nhất. Nhưng mà cái to nhất thì anh ấy lại không tuyệt được như vậy,hôm nay cả hai đều mặt áo trắng mà anh ấy rủ em ăn thịt nướng! Dù đúng là thịt anh ấy nướng ngon thật đấy ,nhưng dầu mỡ bắn lên hết áo em và anh rồi. Cái áo đôi duy nhất của đôi ta bị hỏng rồi.
Ăn rồi anh ấy dắt em đi công viên,lớn rồi mà còn dắt nhau đi công viên.
-" anh ơi đằng kia có máy chụp ảnh kìa,mình đến chụp được không anh?"
Tay em xiết chặt tay anh ra chìu van nài. Tay phải xiết chặt tay anh tay trái không ngừng chỉ về hướng máy chụp ảnh.
-" được "
Anh bất lực nhìn em,anh đồng ý ngay ,anh còn chẳng suy nghĩ lấy một giây. Chỉ cần em muốn dù là gì anh vẫn sẽ đồng ý.

*bụp* *bụp* (tiếng máy ảnh^^)
Cầm trên tay tấm ảnh mắt em chăm chú nhìn môi chẳng thể ngừng cười,cả khuôn mặt em chẳng thể giấu đi sự vui vẻ. Cầm tấm ảnh hướng sang tầm mắt người bên cạnh,em khẽ hỏi :
-" hình của chúng ta này,anh thấy đẹp không?"
-" đẹp,rất đẹp "
Ngộ,chẳng biết anh đang khen điều gi. khen hình đẹp mà mắt chỉ chăm chú nhìn Jungkook ,thế là khen hình hay khen Jungkook vậy.
-" anh giữ đi,mỗi người một tấm"
Anh đưa tay cầm lấy tấm ảnh,nhân cơ hội nắm lấy tay Jungkook đút vào túi áo.
-" anh kêu lấy túi sưởi thì không lấy,tay cóng hết rồi này"
Giọng điệu có chút trách mắng.
Hành động của anh khiến em đơ người,một lúc sau khi vơi bớt sự bất ngờ thì cảm giác ngượng ngùng ập tới một cách mạnh mẽ. Hai má đỏ vì lạnh giờ lại đỏ hơn,nếu là người ngoài nhìn vào thì chẳng ai biết má đỏ vì lạnh hay vì ngượng đâu,điều đó Jungkook chắc là người biết rõ nhất.
Anh nắm tay em đi khắp phố,vì đang trong tình thế ngượng ngùng ngoài cuối mặt đi thì chẳng có ai nói với ai câu nào cả. Anh chắc cũng đang ngượng đúng không...?
Từng bước từng bước,đôi bàn chân của cả hai cứ bước vẫn chưa thấy có dấu hiệu muốn ngừng,bỗng bước chân anh khựng lại kèm theo đó em cũng dừng bước ,mặt khẽ ngước nhìn anh.
Ánh mắt long lanh của em liếc lên thì đã bắt gặp ánh mắt anh đã nhìn em từ bao giờ,với tình huống thế này em càng cảm thấy ngượng hơn. Cả hai nhìn nhau và khoảng lặng đáng sợ ấy vẫn đang diễn ra,một trong hai vẫn chưa có đủ dũng khí để mở lời.
Im lặng đến đây đã đủ rồi
-"anh có chuyện muốn nói với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro