#6 love me "again"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc vali được kéo ra khỏi cửa như sự chấm hết cho một mối tình.
Em đi,đi thật rồi.
Em đi chẳng thèm ngoái đầu nhìn về anh lấy một lần. Em sợ anh biết em khóc. Khóe mắt chẳng biết từ bao giờ đã cay xè,dòng nước mằn mặn thi nhau rơi lã chã. Em không biết đây là nước mắt có hàm ý như thế nào...nhưng em biết sẽ chẳng còn một Kim Taehyung nào lau nước mắt cho em nữa,sẽ chẳng còn một Kim Taehyung nào bên cạnh em nữa..bây giờ và về sau.
Con đường em đi sau này sẽ chỉ có mình em..và anh cũng vậy.

Thế giới của em sau này sẽ chẳng còn bước chân nào của anh nữa

Và sẽ chẳng còn bản tình nào anh gẩy cho em nghe nữa.

Thật sự kết thúc rồi sao?
Phải,đã kết thúc rồi.

Lặng nhìn bóng em đã khuất dần,hối tiếc có,đau đớn có,luyến tiếc có. Anh thật sự rất muốn chạy đến níu giữ em,thật sự muốn em ở lại bên anh đôi chút một chút chỉ đôi chút thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu mà.
Nhưng mà,anh lấy tư cách gì để níu em ở lại bây giờ ?
Anh muốn chạy đến ôm em,anh muốn dùng cái ôm của anh để xoa dịu em. Nhưng anh xin lỗi,tại anh yếu đuối nên chẳng thể ôm được em,tại anh yếu đuối nên chẳng thể giữ được em.
Em đi rồi,mọi thứ với em bây giờ đều hóa vô nghĩa. Anh lặng nhìn mọi thứ hóa vô vọng khi không có em.
Bản tình ca dang dở nay đã hoàn thành
Người đi rồi anh biết hát tặng ai đây?

Bài ca viết tặng em đã hoàn thành nhưng anh lại chẳng còn cơ hội để cất lên những ca từ bản thân muốn gửi tặng cho em.

-

Hôm ấy em được công ty đề cử sang một trụ sở khác ở Seoul. Vâng,thật ra đây cũng là một trong những lí do em quyết định dừng lại với anh. Anh không thích yêu xa và em cũng vậy,xa mặt thì cách lòng mà ?
Seoul là thành phố hoa mỹ,là nơi em ao ước muốn được đặt chân đến một lần,nay đã có có cơ hội chẳng lẽ nào lại bỏ qua?
Em thà chọn nơi phố phường xa xạ còn hơn chọn lấy con đường bên anh?

Con người ta khi trưởng thành sẽ phải đối mặt với những sự lựa chọn mang tính quyết định cả cuộc đời của họ,và em cũng vậy. Không biết em có bao nhiêu sự lựa chọn để rồi điều em chọn lại là một đời không anh. Không biết trong số các lựa chọn của em lúc ấy,liệu có sự lựa chọn nào tốt hơn lựa chọn bây giờ hay không?

Khi nói về một tình yêu bị ngăn cấm thì điều mọi người nhắc đến đầu tiên là gì? Định kiến xã hội hay gia đình?
Xã hội và gia đình chưa phải là thứ đáng sợ nhất khi nhắc về tình yêu đâu, thứ đáng sợ nhất phải là đồng tiền mới đúng. Đồng tiền chính là lí do gián tiếp dẫn đến các cuộc tình bị đổ vỡ.
Tình cảm trao nhau có to lớn đến mấy cũng chẳng thể chống chọi lại sức mạnh của đồng tiền. Thôi thì buông nhau ra để cả hai tìm con đường mới,hạnh phúc mới phù hợp hơn.

Anh tiến trên con đường của anh,em bước trên con đường của em.





-----------------------------------------------------------
    

Em đang sống tại thành phố mà lúc trước em ao ước,nhưng mọi thứ lại chẳng được như em mong đợi. Em bây giờ đã có thể ở trong căn chung cư lúc trước em ao ước rồi,nhưng sao lại chẳng thấy vui vẻ gì cả,thay vào đó em lại có cảm giác thiếu đi một thứ gì đó.
Đến đây rồi em mới biết thế giới ngoài kia đáng sợ thế nào,mới biết con người nơi đây đáng sợ ra sao. Trước mặt họ cười nói sau lưng họ đâm chọt.
" đồng xu tuy hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá,tại sao con người chỉ có một mặt nhưng lại sống hai lòng?"
Thế giới ngoài kia chẳng có ai thật lòng với em bằng anh cả.
Anh giờ đang ở đâu ,làm gì,có hạnh phúc không ? Em ở nơi đây thì cô đơn lắm....

Đến đây thì em đã hiểu ra chưa? Tiền bạc sẽ cho ta hạnh phúc tức thời nhưng  còn hạnh phúc đến cuối đời thì chỉ có tình yêu thôi.

Tiền bạc bây giờ có liệu thể lắp đầy khoảng trống tim em ?

-----------------------------------------------------------
     

Con người là như vậy đấy,phải đến lúc đánh mất một thứ gì đó thì lúc ấy mới biết thứ đó quan trọng với mình ra sao.
Có những chuyện đã qua khi nhắc lại chỉ biết hối tiếc mà thêm hai từ "giá như"...

Giá như họ đừng chọn cách này
Giá như họ chịu cùng nhau ngồi xuống
Giá như họ chịu chia sẻ,chịu thấu hiểu
Giá như họ cùng nhau quay đầu về nhìn phía sau..
Thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Hàng trăm hàng vạn điều "giá như"..

Cả hai đều có cho riêng mình một nỗi khổ tâm riêng nhưng thay vì nói ra thì họ lại chọn cách cất giữ.
Ai cũng chọn cách giấu đi cái mệt cái khổ mình,để rồi đến lúc chẳng còn nơi để chứa thì mọi uất ức phiền muộn kìm nén lại vô tình trút lên người bản thân yêu nhất.
Em chọn cách âm thầm chịu đựng,nhưng dường như em đã quên sau lưng em vẫn còn một người vẫn luôn sẵn sàng dang tay ôm chặt em vào lòng xoa dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro