02.Tâm trạng tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Jiyoo mặc kệ số tài liệu chất chồng đang cần giải quyết, ngồi trên giường suy nghĩ đủ thứ chuyện đã qua, rồi chẳng biết ngủ quên từ lúc nào.

Cô ngủ không sâu, mới tờ mờ sáng đã tỉnh giấc. Cửa sổ tối qua về còn chưa đóng, vừa lúc có thể ngắm bình minh.

Bất giác nhớ đến một lần cũng vào sáng sớm thế này, Jeon JungKook lại nhấn chuông cửa, bảo cô đi ngắm bình minh. Hai người nắm tay nhau đi dạo ở công viên, vốn đang vui vẻ lãng mạn thì Anna, cô bạn của anh xuất hiện, thế là ba người cứng nhắc đi vòng vòng, rồi ai về nhà nấy.

Mới sáng sớm đã nghĩ tới chuyện không vui, tâm trạng vốn không tốt của cô bây giờ càng thêm tệ.

Lê thân người mệt mỏi vào nhà tắm, chỉn chu trong bộ quần áo công sở. Cô đi đến công ty, mặc kệ cái bụng trống rỗng vẫn chưa ăn gì từ hôm qua.

Làm việc điên cuồng như một cái máy được lập trình sẵn, hôm nay cô chẳng có tâm trạng nói chuyện gì với ai. Đồng nghiệp làm cùng cũng cảm thấy lạ, nhưng khắp người cô luôn toả ra tia lạnh lẽo như cảnh cáo bọn họ đừng tới gần, nên chẳng ai dám hó hé hỏi thăm.

Cả ngày dài chẳng ai lấy được từ Jiyoo một nụ cười. Tần suất làm việc cũng được kéo lên mức cao nhất, đến giờ cơm cũng chưa dừng việc.

"Jiyoo, mau ăn cơm thôi, cậu làm nhiều như thế người khác sẽ áp lực đấy"

Ami, bạn thân chí cốt của cô. Thật may mắn cả hai đều làm cùng một công ty, nếu không hẳn là cô sẽ tiếp tục làm không ngừng nghỉ đến tan làm mất. Ami làm ở bộ phận khác, đến giờ ăn nhưng chờ mãi không thấy Jiyoo mới đi tìm, cũng vì thế mới nghe mấy đồng nghiệp làm chung kể lại thái độ của Jiyoo hôm nay rất lạ.

"Nốt phần này nữa thôi..."

Jiyoo vẫn muốn làm tiếp, chẳng phải vì yêu công việc mà muốn công hiến hay gì đâu, chỉ là cô sợ nếu để bản thân có thời gian thì sẽ lại suy nghĩ lung tung.

Nhưng Ami không biết, cô nàng nhất quyết lôi kéo bạn mình cùng đi ăn, Hwang Ami đây là đã đói muốn hoa mắt rồi.

-

Chiễm chệ ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ của quán ăn gần công ty. Hai người chỉ gọi hai phần ăn đơn giản cùng nước uống, giờ ăn chủ yếu là dùng để nói chuyện phiếm mà.

"Jiyoo, cậu có việc gì không vui hả?

"Tớ bình thường mà"

"Ước gì cậu là tớ bây giờ ha, rồi cậu sẽ biết bản thân nói dối tệ thế nào"

Ami chẹp miệng, cầm ly nước rít một hơi.

"Ayya, không nói được cũng không sao. Tan làm bọn mình đi uống vài ly, hả"

"Không phải không thể nói, chỉ là... Ừm, bọn tớ chia tay rồi"

...

Sau cuộc trò chuyện kéo dài suốt giờ ăn cùng bạn mình, dù không nhận được lời khuyên nào có ích cho lắm nhưng tâm trạng Jiyoo quả thực được cải thiện không ít.

Do ban sáng làm việc bán sống bán chết nên bây giờ cũng không còn quá nhiều việc phải làm. Nhân lúc rảnh tay cô mới mở điện thoại lên xem một chút.

Điện thoại để chế độ im lặng, buổi sáng vẫn luôn bị bỏ mặc không ai quan tâm. Vừa mở lên thông báo đã ào ạt xuất hiện.
Ngoài một vài thông báo hệ thống thì toàn bộ tin nhắn khác đều từ một người. Đúng rồi đó, chính là người mà cô không muốn nhắc đến nhất lúc này - Jeon Jungkook.

"Jiyoo, anh xin lỗi"
"Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không?"
"Em trả lời anh đi, đừng im lặng nữa mà"
...

Hàng tá cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn xin lỗi từ anh. Mấy lần trước anh cũng nhắn tin xin lỗi như thế, rất nhanh cô đều mềm lòng bỏ qua. Rồi thật nhiều lần sau đó, cho đến hôm nay, anh vẫn nhắn tin xin lỗi mong cô bỏ qua như bao lần.

Kim Jiyoo đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn, rồi nhận ra dường như từ trước đến giờ anh xin lỗi, hứa sửa sai chỉ là muốn cô không giận nữa, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến lý do làm cô không vui, cũng không biết bản thân sai ở đâu.

Nếu là trước đây, cô sẽ không nhịn được mà bỏ qua. Nhưng chẳng hiểu sao giờ đây cô chỉ cảm thấy mệt mỏi và nỗi thất vọng cuồn trào.

Đóng điện thoại sau khi cho một tài khoản người dùng nào đó vài danh sách đen. Làm nốt phần việc còn lại của mình, hôm nay cô muốn về sớm một chút.

-

Mọi người đã ra về gần hết, sắc trời cũng đã nhá nhem tối, Jeon Jungkook đợi mãi cũng không thấy người muốn gặp. Rõ đã hết giờ làm rồi cơ mà sao cô còn chưa xuất hiện thế? Nhận ra một đồng nghiệp của cô đang ra về, hỏi thăm mới biết Jiyoo đã xin tan làm từ sớm. Jungkook lịch sự cảm ơn rồi đánh tay lái đến chung cư của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro