7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng giữa thu, thời tiết hôm nay đặc biệt mát mẻ dễ chịu. Không biết do nhiệt độ đã dần giảm hay do cảnh tượng trước mắt mà Jeon Jungkook dù ở trong xe vẫn lạnh run cả người.

Vẫn như thường ngày, Jungkook lái xe đến dưới chung cư của cô. Xe lái còn chưa đến nơi anh đã xuyên qua đám đông nhìn thấy bóng hình người con gái anh yêu. Nhưng bên cạnh Jiyoo hôm nay lại có thêm một người.

Người đàn ông lịch lãm mở cửa xe giúp cô, Jiyoo cũng không có biểu cảm chống đối hay lạnh nhạt như những lần đối mặt với anh. Cô nâng khoé môi mỉm cười, nụ cười mà rất lâu rồi cô chẳng chịu cho anh dù một giây ngắn ngủi.

Mãi đến chiếc xe lăn bánh rồi dần biến mất khỏi tầm mắt của anh, Jeon Jungkook vẫn chưa lấy lại tinh thần, bần thần nhìn vào khoảng trống trước mặt.

Thì ra thấy người mình yêu đi cùng người khác là cảm giác này sao?

Anh hiểu rồi, Jeon Jungkook đã hiểu được cảm giác trước kia của cô rồi. Tựa như có hàng ngàn mũi kim đâm vào nơi ngực trái, đau nhói nhưng chẳng thể mở miệng hét lên. Thế mà lúc đó anh đã nói với cô thế nào nhỉ?

Chưa một lần quan tâm đến cảm nhận của cô. "Bạn bè thân thiết một chút thì có sao?" , anh đã từng nghĩ thế đấy. Để rồi vì cái suy nghĩ ngu ngốc ấy mà cho rằng cô trẻ con, nghĩ việc người yêu mình không có cảm giác an toàn là cố tình gấy chuyện. Jeon Jungkook đã thẳng thừng đổ lỗi cho cô rồi rời đi mà không một lời giải thích. Mặc kệ Jiyoo có buồn bã hay khóc đến sưng mắt cả đêm dài, và rồi ngày hôm sau sẽ mang tặng cô bó hoa xin lỗi cùng những câu nói suông mà anh không hề thực hiện.

Biết sai phải sửa, chứ cứ mãi chôn mình trong sự hối hận ấy có ích gì. Thẩn thờ một lúc lâu trong xe, Jungkook đánh tay lái phóng như bay trên đường...

_________

"Jiyoo, em mau đến bệnh viện đi, Jungkook em ấy..."

"Vé máy bay công ty đã chuẩn bị xong rồi-- Em đi đâu đấy? Jiyoo! Này!"

Chị đồng nghiệp bên cạnh thấy cô đột nhiên đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng làm việc thì giật cả mình, cố gọi với theo nhưng cô làm gì có thời gian để trả lời chứ. Ngồi trên taxi mà cả người cô lạnh toát, tay nắm chặt lấy điện thoại, luôn miệng hối thúc tài xế chạy nhanh một chút

"Cô gái à, tôi đã chạy nhanh hết mức cho phép rồi, cô bình tĩnh chút..."

Còn định nói thêm mấy câu trấn an nhưng nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của cô gái qua gương chiếu hậu, bác tài xế biết có nói thêm cũng chẳng ý nghĩa gì. Nhấn ga, im lặng chạy đến bệnh viện thành phố.

"Cho hỏi Jeon Jungkook ở phòng số mấy?"

...

Đẩy cửa phòng bệnh bước vào, bên trong ngoài Kim Taehyung và Park Jimin, một người bấm điện thoại, một người đang nhàn nhã gọt táo ăn, còn có một bác sĩ dường như đã thăm khám xong, chuẩn bị ra ngoài. Kim Jiyoo lên tiếng hỏi

"Xin lỗi, anh ấy thế nào rồi ạ?"

"Không sao, té cầu thang nhưng may chỉ bông gân thôi, về nhà đi đứng cẩn thận một chút là được "

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Vị bác sĩ già gật đầu rồi đi ra ngoài. Còn Kim Jiyoo vẫn còn ngơ ngác nhìn ba người đàn ông. Cuối cùng dừng ở vị trí người gọi điện cho mình với tông giọng gấp gáp không chờ được ban nãy, bảo rằng có người nóng lòng muốn gặp cô mà gặp tai nạn - Kim Taehyung.

"Jiyoo, anh chỉ..."

"Jiyoo, là anh nhờ anh ấy gọi em đến--"

Điện thoại Jiyoo đang cầm trên tay reo lên mấy tiếng, ngắt ngang lời anh định nói. Cô nhìn tên người gọi liền bấm nghe

"Alo ạ"

"Em đi đâu vậy, mọi người đang chờ em đ"

"Em xin lỗi, em về ngay ạ"

Tắt điện thoại, biết chân anh cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, hơn nữa còn có hai người đang thoải mái ăn uống kia. Cô chào tạm biệt Park Jimin và Kim Taehyung, sau cũng cũng nhìn anh nói thêm

"...Nếu không có gì thì về nhà nghỉ ngơi cho cẩn thận, tôi đi đây"

"Jiyoo--"

Anh nhìn cô xoay người rời đi, đến khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại vẫn cố nhìn với theo

"Người ta đi rồi, đã bảo cách này không được mà. Làm như không biết em ấy ghét bị lừa nhất vậy"

Jimin nói không sai, cô ghét bị lừa nhất. Nhưng cậu không biết vừa rồi khi nghe bác sĩ nói không sao, trái tim đang lơ lửng của cô mới được đặt xuống.

Jeon Jungkook buồn rầu tựa lưng ra sau, với tay cướp miếng táo từ tay Park Jimin cho vào miệng

"Nhưng cũng may cô ấy vẫn không bỏ mặc em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro